Chương 971: Liên minh - Chuyện lạ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Càng đến gần, Tề Tiểu Tô càng cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm giác kì lạ.

Không hiểu vì sao cô luôn cảm thấy Thủ trưởng ban chấp hành hơi quen.

Theo lý mà nói, cô phải chưa bao giờ gặp mặt ông ấy mới đúng.

Ngay cả Hệ thống Tiểu Nhất cũng chưa từng cho cô xem ảnh của ông ấy, cô chỉ đã từng nghe những chuyện liên quan đến ông ấy và biết ông ấy là một ông chú lớn tuổi ôn tồn, lịch thiệp mà thôi.

Nhưng càng đến gần, trong đầu Tề Tiểu Tô đột nhiên thoáng hiện qua một tia sét.

“A Khuynh! Em đã từng gặp người đàn ông này rồi!”

Vệ Thường Khuynh giật mình, cái gì? Sao có thể thế được?

Tề Tiểu Tô suy nghĩ thật kỹ, đúng là cô đã từng gặp người này rồi!

Không phải là gặp người thật, mà được nhìn qua ảnh chụp!

Sau khi bố mẹ gặp tai nạn, cô cũng từng đi thu dọn album ảnh ở trong nhà, cô còn nhớ, bên trong những tập ảnh có một tấm hình chụp người đàn ông này, tấm hình đó đã hơi ố vàng.

Người trong ảnh cũng mặc bộ đồ thể thao, đứng trên đồng cỏ đầy ánh nắng, khẽ mỉm cười, ánh mắt rất ấm áp.

Lúc đó vì chuyện bố mẹ đột nhiên chết thảm nên cô đã khép mình lại, dù lúc nhìn thấy bức ảnh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cô không để trong lòng.

“Lúc ấy em nghĩ không biết người đàn ông này có phải là bạn của bố không, em cũng không cầm bức ảnh kia đi mà chỉ lấy ảnh chụp gia đình thôi. Sau đó Trần Đông đến thu dọn nhà của em, em nghi bà ta đã vứt hết những bức ảnh đó vào trong thùng rác rồi.” Tề Tiểu Tô nói ở trong đầu, bước chân vẫn không hề dừng lại, cô đi theo trợ lý Triệu đi tới chỗ của Thủ trưởng ban chấp hành.

Nghe cô nói, Vệ Thường Khuynh cũng cảm thấy kinh ngạc.

“Em không nhớ nhầm chứ?”

“Em không hề nhớ nhầm.” Tề Tiểu Tô rất khẳng định. “Cho đến bây giờ hầu như em đã quên mất chuyện này rồi, nhưng không hiểu là vì sao sau khi vừa nhìn thấy Thủ trưởng ban chấp hành, đoạn ký ức đó đột nhiên lại trở nên rất rõ ràng. Giờ em thậm chí còn có thể nhớ cả bối cảnh bên trong tấm ảnh đó, có một chiếc xe màu xanh da trời, trên đỉnh xe màu trắng, tay lái màu đỏ…”

Cô còn chưa nói xong, sắc mặt Vệ Thường Khuynh đã thay đổi, Tề Tiểu Tô thuận theo hướng mắt của anh nhìn qua.

Ở một bên cách đấy không xa, có một chiếc xe được đỗ ở đó, thân xe màu xanh da trời, đỉnh xe màu trắng và quan trọng nhất là chiếc tay lái màu đỏ…

Đương nhiên Vệ Thường Khuynh sẽ không nghi ngờ Tề Tiểu Tô định trêu đùa anh, tức là khi nhìn thấy chiếc xe này, cô cố ý bịa ra một đoạn hồi ức để trêu anh ấy.

Cô không cần phải làm như thế.

Nó hoàn toàn không hợp với lẽ thường.

Cho nên những điều cô nói đều là sự thật và trí nhớ của cô cũng là thật.

Mấy năm trước, cô đã từng nhìn thấy bức ảnh chụp Thủ trưởng ban chấp hành trong album ảnh của bố cô.

Chính là bức ảnh được chụp ở trên sân bóng này.

Chắc đây cũng được xem là ảnh đời tư của ông ấy nhỉ?

Rốt cuộc thì chuyện này là sao?

Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô, cùng Hệ thống Tiểu Nhất đang nghe hai người nói chuyện, đều hoàn toàn ngây người.

Tiếng cười của Thủ trưởng lọt vào trong tai họ, ông ấy đang nói chuyện với Phương Viện Viện.

“Cậu đã nói con đừng đi, con còn không nghe cậu, chắc Mạt Na sẽ giận con lắm đấy.”

Phương Viện Viện cong môi, nói: “Cô ta thích tức giận thì cứ để cho cô ta giận đi, con chẳng quan tâm. Cậu à, con đã bảo cậu nên đi ngăn cản mấy người đó rồi, vì sao cậu lại không đồng ý?”

Lúc này, mấy người Vệ Thường Khuynh đã đến trước mặt Thủ trưởng ban chấp hành.

Vì vừa rồi có phát hiện kia, nên bây giờ Tề Tiểu Tô nhìn thấy Thủ trưởng lại thấy trong lòng hơi phức tạp.

Cô nghĩ mãi mà vẫn không ra, vì sao bên trong album ảnh của bố lại có ảnh của Thủ trưởng.

“Con cho rằng cậu thân là Thủ trưởng ban chấp hành là có thể quản lý cả việc riêng của người khác sao?” Thủ trưởng nói với Phương Viện Viện câu này xong liền quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Người đầu tiên mà ông ấy chú ý đến không phải là Tề Tiểu Tô, ánh mắt của ông ấy chiếu thẳng vào Vệ Thường Khuynh.

Mấy người Tề Tiểu Tô đều sững sờ.

Chẳng lẽ ông ấy nhận ra Vệ Thường Khuynh?

“Thủ trưởng, tôi đã đưa cô Tề Vân Diên đến rồi.” Lời của trợ lý Triệu khiến Thủ trưởng chú ý tới, ông gật nhẹ với anh ta rồi nói một tiếng “cậu vất vả rồi”.

Trợ lý Triệu lui sang một bên, đi tới một khoảng cách để không nghe thấy nội dung trò chuyện của họ.

Mà ở phía xa xung quanh đấy, có mấy người vệ sĩ lúc nào cũng chú ý đến từng cử động của bọn họ.

Tề Tiểu Tô biết, nếu bọn họ có bất kì hành động nguy hiểm nào thì đối phương sẽ lập tức nổ súng bắn hạ bọn họ ngay. Bởi vì trước khi vào đây, họ đã được gắn lên người một con chip nhỏ, Vệ Thường Khuynh nói thứ này hỗ trợ cho những tay vệ sĩ kia ngắm bắn họ cho chuẩn, phòng ngừa ngộ thương tới Thủ trưởng.

“Viện Viện, con đi chơi bóng trước đi, cậu muốn nói chuyện với cô Tề một lúc.” Thủ trưởng ban chấp hành vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Phương Viện Viện.

“Con cam đoan sẽ không xen vào, như vậy còn không được sao? Cậu à, con không muốn đi chơi bóng.”

“Đi nào.”

Thủ trưởng không đồng ý với Phương Viện Viện.

Phương Viện Viện dẩu môi, đành phải cầm gậy đánh Golf đi ra ngoài, nhưng trước khi đi, cô ta còn nhìn Tề Tiểu Tô một cái, cái nhìn kia có chút thù địch khó hiểu.

Cô chọc tới Phương Viện Viện lúc nào vậy?

Tề Tiểu Tô chẳng biết phải nói thế nào nữa.

“Cô chính là Tề Vân Diên?” Thủ trưởng ban chấp hành nhìn Tề Tiểu Tô.

“Đúng vậy, thưa Thủ trưởng.”

Thủ trưởng ra hiệu cho cô tiến đến, ở bên kia có một cái bàn tròn có ô che nắng.

Tề Tiểu Tô cảm thấy hơi khó hiểu, sắc trời đã sắp tối, vì sao Thủ trưởng còn ở đây chơi bóng.

Cô ngồi xuống ghế, đám Tần Tốc im lặng đứng sau lưng cô, mà việc khiến họ cảm thấy ngoài ý muốn là, Thủ trưởng ấy vậy mà lại nói với Vệ Thường Khuynh. “Cậu cũng ngồi xuống đi.”

Ông ấy không bảo đám Tần Tốc, Quân Lương ngồi xuống, mà lại để anh ngồi xuống, điều này chứng tỏ ông ấy thật sự không coi anh như vệ sĩ của Tề Tiểu Tô.

Nhưng hiện giờ họ còn chưa dám khẳng định là ông ấy đã nhận ra Vệ Thường Khuynh hay chưa, hay nhận định anh chính là Long Gia, chồng của cô, cho nên mới lịch sự tiếp đón anh như vậy.

Vệ Thường Khuynh không nói gì, cũng không khách sáo, anh ngồi xuống bên cạnh Tề Tiểu Tô.

Thủ trưởng đánh giá Tề Tiểu Tô một chút, rồi ông đột nhiên lên tiếng: “Cô Tề, tôi nói câu này có lẽ cô sẽ không tin, nhưng tôi cảm thấy trông cô hơi quen.”

Tề Tiểu Tô thầm giật mình.

Cô đã từng nhìn qua bức ảnh của ông ấy nên cảm thấy ông ấy rất quen cũng là chuyện bình thường, nhưng ông ấy chưa từng gặp cô, sao lại thấy cô nhìn quen mắt được nhỉ?

Nhất thời cô không biết phải nói tiếp như thế nào.

Dường như Thủ trưởng cũng không cần cô trả lời câu nói này, ông ấy bật cười tự giễu: “Tôi vẫn thường hay nằm mơ, có thể là gương mặt cô giống một người nào đó ở trong giấc mơ của tôi. Lần này mời cô qua đây, cô biết là bởi vì sao không?”

Tề Tiểu Tô gật nhẹ: “Bởi vì chuyện tôi đã gây ra ở trường đua ngựa ạ?”

“Cô nói mình không phạm tội?”

“Tôi không biết là mình có phạm tội đấy.” Tề Tiểu Tô nói: “Tôi cảm thấy hành động đó của mình là phòng vệ chính đáng.”

“Ha ha, lá gan của cô đúng là không nhỏ đâu.” Thủ trưởng đột nhiên nhìn về phía Vệ Thường Khuynh, ngữ điệu thay đổi. “Tôi đang hơi tò không biết Vệ Thiếu soái tìm được cô ấy ở đâu vậy?”

Tất cả mọi người đều chấn động.

Tề Tiểu Tô cũng nhất thời không khống chế được, bỗng mở to hai mắt nhìn Thủ trưởng ban chấp hành.

Vệ Thường Khuynh khẽ lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô. “Vẫn chưa đủ bình tĩnh.”

Anh vừa nói câu này, Tề Tiểu Tô đã hiểu ngay.

Vừa rồi Thủ trưởng cũng không nắm chắc lắm, nhưng nhìn phản ứng của cô, ông ấy liền có thể khẳng định được một trăm phần trăm rồi.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 971: Liên minh - Chuyện lạ

Review Chương 971: Liên minh - Chuyện lạ - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 971: Liên minh - Chuyện lạ truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,140 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu