Chương 968: Liên minh - Tiệc vui cái rắm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khi nghe bà Vệ nói những lời không hay về Vệ Thiếu soái, trong lòng Tề Tiểu Tô đã bừng lên lửa giận rồi, giờ lại được nghe Mạt Na nói và nhìn bàn tiệc bày biện trước mặt, thêm cả chi tiết những món đồ trên bàn ăn đều in chữ “Hỉ” mà giờ cô mới chú ý tới, Tề Tiểu Tô thực sự cảm thấy khó chịu, cô lập tức đứng lên, sầm mặt xuống, hai tay túm vào cái bàn rồi xốc hết lên.

Tất cả đồ ăn, chén rượu, toàn bộ mọi thứ đều bị hất văng xuống đất vỡ tan tành.

Trong trí nhớ của cô, cũng đã từng có lần cô giận đến mức hất cả một bàn cơm.

Hình như lần đó cũng là vì chuyện tương tự như thế này, ở thủ đô, vì Tần Yên Vũ.

Nhưng Tần Yên Vũ không đến mức mặt dày như thế này, cô ta không dám nói thẳng là uống rượu mừng của cô ta với Vệ Thường Khuynh.

Xem ra, da mặt của Mạt Na còn dày hơn so với Tần Yên Vũ rất nhiều.

Hành động này của cô khiến tất cả đều giật mình, mọi người cuống quít nhảy lên tránh né.

Những ly rượu, cốc thủy tinh đổ ập nước lên hết người họ!

Tiêm Tiêm hét ầm lên, nhảy ra, vừa đúng lúc giẫm lên một chiếc bát con, bị trượt chân suýt té dập mông, cũng may cô ta được Vương Đại Bảo kịp thời giữ lại, nhưng dù như thế, cô ta vẫn sợ hãi đến mức đầu chảy đầy mồ hôi.

“Tề Vân Diên! Cô bị điên rồi hả!” Cô ta tức quá gào lên.

Bà Vệ cũng giận đến mức hai mắt đỏ bừng, bà ta vung tay ra, đem ly rượu mừng vừa nãy cầm trên tay, ném thẳng vào người Tề Tiểu Tô.

“Cô đến định làm loạn à? Cút ra ngoài cho tôi!”

Hạ Kế Dao và Tần Tốc cách Tề Tiểu Tô gần nhất, cả hai kinh hãi cùng giơ tay lên ngăn cản, đồng thời kéo Tề Tiểu Tô ra sau lưng mình.

Nhưng tốc độ của Tề Tiểu Tô nhanh hơn nhiều so với hai người họ, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng, cô đưa tay chộp lấy, vững vàng bắt được cái ly kia, sau đó cô dùng năm ngón tay bóp chặt, có tiếng vỡ nát vang lên, chiếc ly thủy tinh kia bị những ngón tay nhỏ bé của cô bóp nát vụn.

Bóp nát.

Sắc mặt bà Vệ trắng bệch.


Thấy Tề Tiểu Tô dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn mình, còn bóp nát ly rượu, cô đang muốn ra oai phủ đầu với bà ta à? Muốn khiến cho bà ta sợ hãi sao?

Quá vô lễ, quá phách lối, quá ngông cuồng!

Nhưng bà ta thật sự bị sốc.

Nơi huyệt thái dương giật đùng đùng, tức đến mức đau đầu.

Tề Tiểu Tô nhẹ nhàng thả tay ra, mảnh thủy tinh vỡ rơi lả tả xuống đất, đang muốn mở lời thì cánh ta đã bị người nào đó bắt lấy.

Trong đầu cô vang lên tiếng nói tức giận của Vệ Thường Khuynh.

“Em điên rồi à? Muốn đánh ai thì cứ gọi anh tới, nếu lỡ làm mình bị thương thì làm sao bây giờ?”

Lúc này Tề Tiểu Tô mới nhìn đến tay của mình.

Cô vốn cảm thấy mình chẳng dùng bao nhiêu lực đã làm cái ly vỡ vụn rồi, nếu căn được góc độ tốt thì cũng không bị những mảnh thủy tinh đâm vào tay.

Lúc này cô mới tỉnh táo hơn được một chút.

Vừa mới nghe lời nói của bà Vệ và Mạt Na, cô đã tức giận đến mức đầu óc trống rỗng.

Làm gì có người nào vô sỉ đến như vậy.

“Em không sao.” Cô quay đầu, đối mặt với hai con mắt đang bốc hỏa của Vệ Thường Khuynh.

Trái lại hiện giờ cô càng tỉnh táo hơn, nhưng Vệ Thường Khuynh cũng bị hành động vừa rồi của cô chọc tức, anh vừa giận lại vừa đau lòng.

“Cái đầu của em đang suy nghĩ gì vậy chứ?” Vệ Thường Khuynh nắm tay cô nhìn thật kỹ, sau đó nhặt ra được một mảnh thủy tinh, còn nói không sao đâu, miếng thủy tinh này suýt nữa đã cắm vào ngón tay của cô rồi.



Nhưng lúc này chẳng có ai quan tâm đến việc để ý đến anh cả.

Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Tề Tiểu Tô, trên mặt bà Vệ và Mạt Na.

Màn xung đột này lập tức khiến họ chú ý, ai cũng thấp thỏm lo âu.

Chuyện đã đến nước này, bọn họ đều không ngờ Tề Tiểu Tô ấy vậy mà lại hung hãn như thế, chỉ nghe Mạt Na nói đây là tiệc uống rượu mừng của cô ta và Vệ thiếu soái, mà cô đã hất đổ cả bàn tiệc này.

Sao Tề Tiểu Tô không nghĩ tới bà Vệ trước mặt cô là mẹ của Thiếu soái, hơn nữa ở đây còn có con gái của Tướng quân, huống hồ cháu gái của Thủ trưởng cũng ngồi cùng bàn với họ nữa!

Người nào người nấy đề có thân phận cao hơn cô nhiều.

Cô đã gây hấn với Bành Khố Các, giờ lại đắc tội với Mạt Na, ở Liên minh này còn chỗ cho cô sống được sao?

Nhưng khi mọi người còn đang lo lắng thay cho Tề Tiểu Tô, Phương Viện Viện lại đột nhiên bật cười, cô ta nghiêng đầu nhìn Mạt Na và nói: “Chị Na, xem ra trò đùa của chị làm hơi quá khiến cô Tề đây nhìn không thuận mắt rồi.”

Trò đùa?

Tiệc mừng của cô ta và Vệ Thường Khuynh sao lại cho là trò đùa được? Ai đùa chuyện này chứ!

Sắc mặt Mạt Na trở nên vô cùng khó coi.

Cô ta vẫn luôn cảm thấy Phương Viện Viện có gì đấy không bình thường, nhưng hai người vẫn luôn tỏ ra thân thiện với nhau, Phương Viện Viện lúc nào cũng gọi cô ta một tiếng chị Na rất ngọt, sao cô ta có thể biết được rằng ở thời điểm này, Phương Viện Viện lại đứng về phía Tề Tiểu Tô mà không nói đỡ giúp cô ta chứ!

Tề Tiểu Tô lại không cảm thấy Phương Viện Viện đang đứng về phía mình, nếu nói Phương Viện Viện đang giúp cô thì chẳng thà nói rằng cô ta đang đứng ngoài nhìn hai người họ tiếp tục đấu nhau, sau đó cô ta sẽ ngồi giữa ngư ông đắc lợi.

Nhưng cô cũng không hiểu chuyện đó sẽ có lợi gì cho Phương Viện Viện.

“Cô Phương nói gì vậy? Vệ gia tôi đón dâu nhưng không có cách nào tổ chức lớn đã là có lỗi với Na Na rồi, con bé coi cô như người nhà mới mời cô tới tham dự, giờ cô nói câu này chẳng khác gì người ngoài cả, mời cô đi về cho, Vệ gia tôi không đón chào loại khách như cô.”



Thái độ của bà Vệ với Phương Viện Viện cũng không được tốt lắm nhỉ!

Chẳng lẽ bà ta không sợ Thủ trưởng ban chấp hành hay sao mà dám đuổi thẳng cổ Phương Viện Viện như vậy?

Phương Viện Viện hơi giật mình, sau đó cô ta lại nở nụ cười.

“Bà Vệ nói bữa tiệc này là muốn nghiêm túc cưới con dâu, nhưng theo tôi được biết, Vệ Thường Khuynh hoàn toàn không có ý muốn cưới chị Na thì phải.”

“Cô thì biết cái gì?” Bà Vệ cả giận: “Cô đã từng gặp con trai tôi sao?”

“Tôi chưa từng gặp anh ấy, điều vẫn khiến tôi vô cùng tiếc nuối bấy lâu nay chính là việc không kịp gặp Vệ Thường Khuynh một lần.” Phương Viện Viện rũ mi nhìn xuống, nhìn dáng vẻ cô ta khá khổ sở và mất mát.

Lúc này Tề Tiểu Tô đã hoàn toàn tỉnh táo lại, khi nhìn thấy biểu hiện của cô gái này, cảm giác kỳ quái trong lòng cô càng tăng mãnh liệt, sao cô lại cảm thấy Phương Viện Viện này có một thứ tình cảm nào đó khá phức tạp đối với Vệ Thiếu soái nhỉ?

“Chẳng phải trước kia anh nói không biết Phương Viện Viện sao?”

Cô hỏi Vệ Thường Khuynh ở trong đầu.

Vệ Thường Khuynh nói: “Đúng là không biết, trước đây ngay cả việc Thủ trưởng có một cô cháu gái anh còn không biết nữa là. Nhưng giờ xem ra mẹ anh khá ghét cô gái này.”

Vừa rồi anh cũng nhìn thấy mẹ mình nhìn Phương Viện Viện với ánh mắt rất chán ghét, thậm chí có thể nói là căm hận.

Vì sao vậy?

“Có lẽ chúng ta nên làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa, chí ít cũng có thể moi ra được những vấn đề còn ẩn giấu.” Tề Tiểu Tô nhíu mày.

Bà Vệ đã một lần nữa ném ánh mắt về phía cô: “Tạm thời chưa nói đến những chuyện khác, riêng chuyện cô hôm nay phá tan tiệc mừng của con trai tôi là tôi đã không thể nào tha thứ cho cô được rồi!”

“Cho nên bà muốn thế nào?” Giọng điệu của Tề Tiểu Tô cũng khá cứng rắn.

Mặc dù chuyện làm loạn lên với bà Vệ như thế này cũng không phải là ý nghĩ ban đầu của cô.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 968: Liên minh - Tiệc vui cái rắm

Review Chương 968: Liên minh - Tiệc vui cái rắm - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 968: Liên minh - Tiệc vui cái rắm truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,599 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu