Chương 95: Vô tình phát hiện bí mật

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Cô Tề, có muốn tôi đưa cô đến đường bar ven sông của thành phố J thăm thú thử không?”

“Đường bar á?”

Tính ra trước giờ cô chưa từng đến quán bar lần nào.

Thư Văn Đống vội lắc đầu nói: “Đường bar đó là phong cảnh đặc biệt của thành phố J, đài phun nước trên sông ở đó là thắng cảnh đẹp nhất, tuy giờ này đã qua giờ nhạc nước rồi, nhưng phong cảnh ở hai bên bờ sông vẫn rất đẹp. Hơn nữa, bên ngoài quán bar ở đó đều được trang trí rất đặc biệt, còn có một nhà chuyên pha chế rượu hoa quả tươi, mùi vị rất ngon, có rất nhiều thanh niên không biết uống rượu hoặc dễ say rượu nhưng thích rượu đều hay đến đó. Nếu may mắn còn có thể gặp được vài hàng đồ chơi cổ nho nhỏ rất có tiếng, các món đồ chơi họ bán đều rất tinh xảo, đẹp đẽ.”

Nghe Thư Văn Đống miêu tả, Tề Tiểu Tô cũng rất muốn đi xem.

“Nghe anh Thư nói vậy, đúng là không đi không được rồi. Vậy đành phiền anh Thư xuống đại sảnh chờ tôi tầm mười phút được không?”

Cô muốn rửa mặt mũi, giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân trước đã.

Đương nhiên Thư Văn Đống cũng đồng ý ngay.

Tề Tiểu Tô vào phòng, cách trang trí trong phòng đập vào mắt khiến cô sững sờ, đây là phòng khách sạn sao? Đây là căn hộ cao cấp thì có!!! Tấm thảm màu vàng sẫm, đồ đạc trong phòng kiểu châu Âu, cửa sổ sát đất, bên ngoài còn có một ban công nhỏ, đặt một chiếc ghế xích đu. Có khu tiếp khách, còn có bàn làm việc, thậm chí còn có cả một góc trồng hoa nho nhỏ, bày rất nhiều loại cây xanh.

Đẳng cấp của khách sạn này cao thật.

Khoảnh khắc này, Tề Tiểu Tô còn đang không muốn đi ra ngoài nữa, vì cả hai đời của cô đều chưa từng ở một nơi tuyệt vời thế này bao giờ!


“Tiểu Nhất, cậu nghĩ, kiếp này cuộc sống của tôi có càng ngày càng tốt đẹp không?” Cô không kìm được hỏi Hệ thống.

“Đương nhiên rồi, có bản Hệ thống ở đây, làm sao cô có thể sống không tốt được chứ.”

Nghe nó nói khắm như vậy, Tề Tiểu Tô chợt nghĩ đến một vấn đề, “Chẳng phải lúc trước cậu nói là cậu đã từng chọn vài ký chủ rồi à? Đều là con gái sao?”

“Đương nhiên rồi, bản Hệ thống phải chọn vợ cho Thiếu soái, Thiếu soái có gay đâu, đương nhiên phải tìm phụ nữ rồi. Hơn nữa, đều là các cô gái trẻ trung xinh đẹp cả.” Hệ thống Tiểu Nhất đắc ý nói.

“Vậy…” Tề Tiểu Tô nhướng mày, “Vệ Thường Khuynh đều gặp họ, đều tiếp xúc với họ rồi à?”

“Đương nhiên.” Không gặp rồi thì làm sao biết thích hay không?

“Anh ta gặp nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp như thế mà không động lòng à? Chẳng phải cậu nói cậu chọn ký chủ đều dựa trên sở thích và tiêu chuẩn của anh ta sao?”

Thì ra Vệ Thường Khuynh đã xem mặt nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn đều gặp và tiếp xúc qua rồi à? Như vậy, cũng là dạng truyền số liệu thực thể với người ta, cũng cầm tay nắm tay cả sao?

“Thật ra chỉ có ba bốn người thôi… đều không phù hợp lắm.” Hệ thống Tiểu Nhất rất muốn bày tỏ rằng đó là do lúc trước mình không thu thập đầy đủ tin tức về ý thích và tiêu chuẩn của Thiếu soái về phụ nữ, hơn nữa lúc chọn người, thiết lập trình tự cũng không thuần thục. Tìm được bốn người, nhưng đều chỉ có một phần gần với ý thích của Thiếu soái, còn lại họ đều có những điểm mà Thiếu soái không thích. Có người cười không đẹp, Thiếu soái chỉ nhìn có một cái, cô gái đó còn chưa từng gặp Thiếu soái bao giờ.

Còn có hai người thấy tính cách có vẻ cũng ổn, nhưng vừa gặp chuyện một cái đã lộ ra chỗ thiếu hụt trong tính cách, tuy đã gặp Thiếu soái, nhưng Thiếu soái căn bản không muốn tiếp xúc với họ. Còn một người nữa là dạng mê trai, mê Thiếu soái đến ngu cả người, thậm chí còn muốn nhanh chóng hiến thân cho Thiếu soái. Người này còn đáng thương hơn, cuối cùng Thiếu soái tức giận quá liền bắt nó tốn chút năng lượng, xóa toàn bộ đoạn ký ức này của cô ta đi.

Nếu không vì thực sự phải tìm ký chủ giúp họ tìm lại mảnh vỡ áo giáp và phi cơ thì Thiếu soái còn muốn nghiêm khắc hạ lệnh cấm nó không được tìm ký chủ nữa ấy.



Nhưng từ đầu đến cuối nó vẫn không thể tính toán đo lường chính xác được lòng người, căn bản không ngờ được rằng vì những lời nó nói ngày hôm nay, mà khiến Tề Tiểu Tô đẩy Vệ Thường Khuynh ra xa thêm một chút nữa.

Chậc chậc, ỷ vào công nghệ cao của tương lai để cưa gái các kiểu luôn, diễm phúc sâu thật đấy nhỉ. Nói là không phù hợp, thật ra là mấy cô gái kia bị vị Thiếu soái nào đó bắt cá vài ba tay, sau đó bỏ rơi hết chứ gì? Chưa biết chừng còn làm tổn thương trái tim của mấy cô gái kia ấy chứ.

Cô không thể bị tán tỉnh dễ dàng như mấy cô gái kia được, cuối cùng có khi cũng lại bị bỏ rơi. Đối với chủ nhân của Hệ thống thông minh nhân tạo đến từ tương lai này, có khi lúc nào họ muốn đi là đi, cô tìm cũng không tìm được, nói với người khác, có khi người khác còn tưởng cô bị điên, thực sự không có cảm giác an toàn gì cả.

Vì vậy, phải phòng cháy, phòng trộm, phòng Thiếu soái, tuyệt đối không thể thích anh ta. Cô không muốn làm ký chủ thứ năm bị vứt bỏ đâu.

Trong lòng Tề Tiểu Tô hạ quyết tâm kiên định nhất, sau này lúc nào cũng phải chú ý bảo vệ trái tim của mình, chuyện này cũng khiến con đường cưa vợ của Vệ Thiếu soái gian nan vất vả hơn rất nhiều.

Sau này khi biết được đây là lỗi lầm do Hệ thống gây ra, anh tức giận đến nỗi suýt nữa tống Hệ thống quay về xưởng sản xuất để tái tạo lại.

Sửa soạn một chút xong, Tề Tiểu Tô liền ra cửa, cùng đi ra ngoài dạo với Thư Văn Đống. Thư Văn Đống lái xe đưa cô đi sang đường bar ven sông, dừng xe lại ở bên ngoài con đường, rồi đưa cô đi bộ vào trong.

Tuy lúc này đã sắp 11 giờ đêm rồi, nhưng đường bar lại vẫn vô cùng náo nhiệt. Thư Văn Đống nói không sai, ban đêm người đến đây đa phần đều là thanh niên, hơn nữa còn có rất nhiều những đôi tình nhân đứng bên đường hôn nhau nồng nhiệt như ở chỗ không người.

Gió hiu hiu lạnh, hai bên bờ sông đèn đuốc lập lòe chiếu xuống mặt sông, sóng nước tỏa sáng bảy màu, nhìn tươi đẹp vô cùng.

Trên đường là quán bar nhạc nhẹ, quả nhiên bên ngoài được trang trí rất đặc sắc, chỉ riêng việc thưởng thức sáng kiến của người ta, ngạc nhiên thán phục những ý tưởng của họ thôi đã đủ khiến Tề Tiểu Tô cảm thấy không uổng công đi chuyến này chút nào.

“Ơ, kia có phải là quầy hàng bán đồ chơi cổ mà anh nói không?” Tề Tiểu Tô chỉ một tên hề đứng trước một quán bar có tạo hình như đèn bí đỏ, hỏi.

Trên cổ tên hề đó đang treo vài chuỗi linh tinh, có to có nhỏ, rất nhiều màu sắc hình thù, nhìn hơi quái dị. Bên cạnh chỉ có hai ba cô bé đang chỉ lên mấy thứ đồ trên người hắn ta và nói gì đó, tên hề lại lắc lắc đầu.

“Không ngờ hề vòng cũng xuất hiện.” Thư Văn Đống cũng có vẻ kinh ngạc.

“Hề vòng á?”

Tên gì mà lạ vậy.

“Mấy thứ treo trên người hắn đều là vòng tay đấy, nói là của các triều đại, có của phi tử, cũng có của bà cụ nhà quê, không biết là thật hay giả. Hắn ta nổi tiếng ở đây lắm, nhưng đã hơn một năm không xuất hiện rồi.”

Còn có cả người như thế à, kỳ lạ thật.

Tề Tiểu Tô đang định đi sang xem thử, một người đàn ông lại vội vàng chạy qua sau lưng cô, lúc chạy sát qua còn không cẩn thận chạm phải vai Tề Tiểu Tô.

“Đinh! Phát hiện người trong danh sách đen.”

Giọng của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên. Người đó đã sải bước dài chạy đi rồi, còn không nói được một lời xin lỗi nào, cứ như không hề để ý thấy Tề Tiểu Tô vậy.

Tề Tiểu Tô nhìn bóng lưng của gã cũng nhận ra rồi, chính là gã đã gây sự với cô còn muốn đạp cô một cái lúc cược đá tối nay.

Mà hình như hắn ta đang lén lén lút lút bám theo một người đàn ông khác.

Người đàn ông phía trước cũng đang quay đầu nhìn về phía tên hề vòng kia. Tề Tiểu Tô nhìn thấy mặt nghiêng của anh ta, chỉ thoáng một cái, cô đã nhận ra, không ngờ cô lại nhận ra được người đàn ông này.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 95: Vô tình phát hiện bí mật

Review Chương 95: Vô tình phát hiện bí mật - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 95: Vô tình phát hiện bí mật truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,817 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu