Chương 945: Liên minh - Về lần đầu tiên của thiếu soái

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi Tần Tốc đi rồi, Vệ Thường Khuynh liền nắm tay Tề Tiểu Tô đi về phía Thiên Vực.

Không hổ danh là khu nhà ở xa xỉ nhất Liên minh, con đường rộng tới vài trăm mét được trang hoàng rất phồn hoa với bốn làn xe, tuy rằng về cơ bản chẳng có ai đi bộ, nhưng đường đi dành cho người đi bộ không hề cẩu thả, hai bên có hoa tươi đang nở rộ và cây xanh mướt mát, cứ cách khoảng mười mét lại có một băng ghế dài, bồn rửa tay, cách đó không xa còn có một WC mini khá thời thượng.

Ngoài ra, trên cột đèn đường được trang bị thiết bị sạc năng lượng dự phòng, đồng thời còn có các loại thuốc được thay đổi kịp thời, ví dụ như băng cá nhân cầm máu hay bông y tế chẳng hạn.

Những điều này là do Vệ Thường Khuynh nói với cô, nếu không cô còn không biết bây giờ trên đường đi lại lắm thứ đến thế.

Ngoài những thứ đó ra, ở vườn hoa hai bên đường còn trang bị thêm hệ thống tra cứu điện tử, trên đó có thể tra cứu tên và đặc trưng của các loại thực vật trồng trong vườn hoa, thêm cả người bị bệnh gì thì không nên tiếp xúc với loại cây trồng nào.

Hệ thống này còn có thể gọi điện thoại ứng cứu khẩn cấp và phục vụ hỗ trợ cuộc sống, hoàn toàn miễn phí.

Dù sao thì với tất cả những tình huống phát sinh đột ngột đều có thể tìm thấy sự giúp đỡ ở hai bên đường.

Hoàn toàn miễn phí, miễn phí, miễn phí.

Hơn nữa nghe Vệ Thường Khuynh nói, những thứ ứng cứu khẩn cấp này đều phản ứng rất kịp thời. Ví dụ như ngất đi bên cạnh hệ thống, camera giám sát bên đường sẽ tự động ghi lại hình ảnh và truyền tới kênh cấp cứu, bệnh viện gần nhất lập tức điều động xe cấp cứu tới, mà xe cấp cứu hiện tại chủ yếu là xe bay, có đường đi riêng, tuyệt đối không bị trì hoãn.

“Ở Liên minh, các phương diện này tốt hơn thế kỉ 21 rất nhiều.” Tề Tiểu Tô được Vệ Thường Khuynh kéo tay, bước chầm chậm trên đường, coi như hưởng thụ phút giây nhàn nhã thoải mái hiếm có, vừa nghe anh và Hệ thống Tiểu Nhất giới thiệu cho cô biết những điều vụn vặt mà trước đó chưa kịp giới thiệu: “Anh đến thế kỉ 21 làm sao mà thích ứng được vậy?”

Nếu so với Liên minh, thế kỉ 21 quả thực rất lạc hậu.

Trước kia cô không hề cảm thấy mình sinh ra và sống ở thế kỉ 21 lạc hậu đến mức nào, nhưng sau khi đến Liên minh các hành tinh mới biết, đúng là rất lạc hậu.

Đơn giản nhất, bây giờ nhìn xe bay trên bầu trời cũng đủ khiến cô thấy chấn động rồi.

Những đường chạy trên bầu trời không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà chỉ thấy được thông qua dụng cụ ở phòng điều khiển, trên không trung có hệ thống đường ray tàng hình khá hoàn thiện, cũng có đèn đỏ và đèn tín hiệu tạm dừng, ở những nơi giao nhau sẽ đặt những đường sáng cao thấp khác biệt, cho nên không hề tồn tại thứ khái niệm tên là “tắc đường”.

Cộng với việc ngoài các làn đường trên không trung, trên đường cũng có nhiều tầng làn đường, cho nên tuy rằng hiện tại xe cộ rất nhiều, nhiều hơn lúc trước rất nhiều, nhưng ngay ngắn trật tự, hoàn toàn không có hiện tượng kẹt xe.

Cả một thủ đô của Liên minh, với tình hình mà hai ngày nay cô thấy được, diện mạo thành phố ngăn nắp sạch sẽ, hành vi vứt rác bừa bãi và khạc nhổ lung tung không được phép, trên làn đường có chức năng tự động làm sạch định kì, cho nên vô cùng sạch sẽ.

Xung quanh Thiên Vực lại càng đẹp hơn, có rất nhiều loài hoa mà cô chưa từng thấy trước đó, vô cùng bắt mắt. Cô đi được một đoạn thỉnh thoảng sẽ ấn vài cái lên màn hình tra cứu xem đó là hoa gì, có nhiều loài hoa là giống mới được nuôi cấy ra, không có ở thế kỉ 21.

“Năng lực thích ứng của anh rất mạnh.” Đối với câu hỏi của cô, Vệ Thường Khuynh chỉ trả lời một câu như vậy.

Tề Tiểu Tô liếc mắt nhìn anh: “Đúng là chẳng khiêm tốn gì cả.”

“Đây là sự thật, vì sao phải khiêm tốn?”

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải, anh tới thời cổ đại còn làm Tướng quân được, còn dẫn dắt binh lính đánh thắng trận, chạy tới thế kỉ 21 còn mua sẵn cả bất động sản, đi đâu mà chẳng thích ứng được?

Nghĩ tới chuyện này, cô có chút nghi ngờ: “Bây giờ anh vẫn không nhớ được phần kí ức khuyết thiếu khi ấy hả?”

Khoảng thời gian dùng thân phận Vệ Long Kỳ, làm Long Kỳ Tướng quân ở thời cổ đại, cùng với những chuyện sau khi quay về, anh hoàn toàn không nhớ được.

Vệ Thường Khuynh lắc đầu: “Quả thực không nhớ nổi. Nhưng có thể khẳng định rằng, không có tổn hại gì đối với cơ thể anh, hiện tại các hạng mục chỉ số cơ thể đều không có vấn đề gì.”

Tuy rằng như vậy, anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện mất trí nhớ này.

Dù sao thì ai mà bằng lòng mất đi một phần kí ức một cách bị động như vậy cơ chứ?

Hơn nữa, anh vẫn không dám khẳng định trong thời gian đó đã xảy ra những chuyện gì.

“Anh nói xem,” Tề Tiểu Tô nhìn xuống mặt đường, ngừng lại một lát: “Có khi nào trong khoảng thời gian đó, anh và Mạt Na có quan hệ tình cảm...”

“Không thể nào.” Vệ Thường Khuynh lập tức ngắt lời cô, đồng thời cảm thấy vô cùng bất lực và đau đầu.

Vốn dĩ chỉ là suy đoán, nhưng nghe câu trả lời như chém đinh chặt sắt của anh, cô bỗng trừng mắt nhìn anh một cái, hừ một tiếng: “Sao anh dám khẳng định thế? Anh còn không nhớ cơ mà!”

“Anh...”

Vệ Thường Khuynh ngưng lại, không còn gì để nói.

Trên lí luận thì không sai, anh không nhớ được tất cả mọi chuyện khi đó, làm sao dám khẳng định anh không có gì với Mạt Na? Kể cả chưa từng tiếp xúc thân mật, lỡ như anh hứa với người ta cái gì đó thì sao?

“Cho nên hỏi Quân Lương và Xa Vũ xem, họ luôn đi theo anh.” Anh nói.

Tề Tiểu Tô lại liếc anh một cái: “Họ có thể đi theo anh 24/7 sao? Em còn không hiểu anh chắc, trừ lúc làm việc và lúc huấn luyện, anh không thích bên cạnh mình có ai hết.”

Ban đầu Hàn Dư cũng nói, mỗi ngày, lúc được nghỉ ngơi sau khi huấn luyện, đội trưởng rất xa cách với họ, chán ghét khi họ thường tán gẫu chém gió về phụ nữ, cảm thấy những đề tài này rất nhạt nhẽo.

“Anh đảm bảo, anh không phải dạng người tùy tiện dây dưa không rõ ràng với người ta. Này, anh nói,” Vệ Thường Khuynh đứng lại, quay người nhìn cô, “Em cướp mất lần đầu của anh, bây giờ lại đi nghi ngờ anh, em định không chịu trách nhiệm chứ gì?”

Phụt.

Tề Tiểu Tô chỉ vào mình với vẻ không thể tin được, trợn mắt há miệng nhìn anh, nhất thời bị sự mặt dày của anh làm cho bối rối, không biết nên nói gì.

Cái gì mà gọi là cô cướp mất lần đầu của anh?

Lẽ nào không phải anh cướp mất lần đầu của cô sao?

“Vệ Thường Khuynh! Câu này mà anh cũng nói được à!”

Muốn đánh nhau hả!

Tuy rằng cô chưa chắc đã đánh lại được anh, nhưng bây giờ chắc không đến mức không chịu nổi một đòn tấn công.

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức mở miệng: “Chuyện đó, Thiếu soái, Tô tổng, hai người đừng cãi nhau, tuy rằng lúc đó bản Hệ thống đang ở trong trạng thái chờ đợi, nhưng trước khi vào trạng thái chờ đợi, bản Hệ thống đã khởi động ứng dụng đo lường vận động trên giường, thông qua đó có thể làm một cái đánh giá, có thể đoán ra lần đầu của Thiếu soái có phải là lần đầu...”

“Hửm?”

“Cậu nói gì?”

Hai chất giọng âm u cùng lúc vang lên.

Hệ thống Tiểu Nhất ngay lập tức im bặt.

Trời cao đất dày ơi!

Đúng là vạ miệng mà!

Vốn đã giấu kĩ như ủ kho báu rồi, tại sao lúc này lại buột miệng nói ra chứ?

Hệ thống Tiểu Nhất khóc không ra nước mắt.

“Anh cảm thấy nên đưa nó đi sửa lại, cài đặt lại từ đầu, vợ yêu, em thấy sao?” Vệ Thường Khuynh mài dao xoèn xoẹt.

“Em cũng thấy thế.” Tề Tiểu Tô lập tức hùa theo. “Em không có ý kiến gì. Hay là ngày mai đi luôn nhỉ?”

“Đừng mà! Thiếu soái, Tô tổng, bản Hệ thống sai rồi được chưa?”

Một trí tuệ nhân tạo như nó muốn thu thập một tí năng lực ở “phương diện đó” của chiến thần Liên minh thôi cũng không được sao?
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 945: Liên minh - Về lần đầu tiên của thiếu soái

Review Chương 945: Liên minh - Về lần đầu tiên của thiếu soái - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 945: Liên minh - Về lần đầu tiên của thiếu soái truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,134 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu