Chương 939: Liên minh - Mất lòng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Giám định khuôn mặt?

Điều này đối với những người có máu mặt bọn họ mà nói chính là một sự sỉ nhục!

Ở thời đại này, người càng có địa vị càng coi thường những người tiêm mũi thay đổi khuôn mặt kia, cảm thấy đó là vì bọn họ muốn chứng tỏ bản thân mình ở phương diện này. Còn đối với bọn họ mà nói, địa vị kinh tế, địa vị xã hội mới là thực lực.

Hơn nữa, Liên minh các hành tinh trải qua nhiều năm phẫu thuật thẩm mỹ hoành hành như vậy, càng ngày càng có nhiều người mặt mũi na ná giống nhau rồi, có sự đặc sắc của riêng mình ngược lại càng được hoan nghênh hơn.

Phải tiêm mũi tiêm thay đổi khuôn mặt đều là những người mặt mũi có thiếu sót hoặc là phạm nhân muốn chạy trốn pháp luật, còn có một số người có những mục đích không thể công khai nữa.

Tóm lại, bị yêu cầu làm giám định khuôn mặt trước công chúng, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục.

Còn nữa, máy giám định khuôn mặt mà quân đội dùng không giống với loại của nhân dân, loại này càng triệt để hơn, phải đứng ở trước máy bị người máy kiểm tra đo lường ngũ quan, vạch mắt ra, nắn mũi, còn chụp X quang hai má, lại xem cả miệng nữa, dù sao, dùng loại máy giám định dùng để bắt tội phạm này với bọn họ, chính là một loại làm nhục.

“Tôi từ chối!”

“Tôi cũng từ chối!”

“Tại sao chúng tôi phải làm giám định khuôn mặt chứ?”

“Ức hiếp người quá rồi đấy, người của quân đội thì có thể ức hiếp người ta như vậy sao?”

“Kiện đi, kiện hắn đi!”

Thế Trạch nghe quần chúng sục sôi phản đối lại, khóe miệng hơi cong lên.

Bành Khố Các, mặc dù tôi không thể làm gì anh, nhưng tăng thêm chút buồn bực cho anh thì vẫn có thể. Nhiều người có ý kiến với anh như vậy, xem sau này anh còn có thể hung hăng càn quấy như vậy được nữa không.

Trong xe bay, Tần Tốc khống chế loạt xe cuối cùng rồi xông ra ngoài, không ngoại lệ lại bị Bành Khố Các hạ lệnh lật đổ.

Mắt Vệ Thường Khuynh hơi loé lên, nói: “Chơi thêm cái khác đi.”

“Cái gì khác ạ?”


“Lúc này hắn cũng nên chú ý lại bên đài quan sát rồi.” Vệ Thường Khuynh nói.

Lật hết xe vẫn không tìm được người, nếu như Bành Khố Các không quá ngu xuẩn thì nên dời sự chú ý, theo logic bình thường, lúc này Tề Tiểu Tô và Tần Tốc chắc là không ra ngoài được rồi, cho nên ở trong lòng Bành Khố Các nhất định vẫn cho rằng bọn họ đang ở trong trường đua ngựa.

Vậy thì, người chưa ra ngoài, lật hết xe rồi vẫn không tìm được, nguyên nhân thứ nhất chính là có thể bọn họ dùng những chiếc xe này làm xáo trộn sự chú ý của hắn, còn mình thật ra vẫn muốn rời đi từ đài quan sát, khả năng thứ hai chính là bọn họ nấp ở trong đám khách kia, muốn nhân lúc loạn mà rời đi.

Vậy thì chơi thêm một trận nữa.

“Thả cho hắn mấy chiếc máy bay nhỏ.”

Vệ Thường Khuynh sờ cằm, nói với Hệ thống Tiểu Nhất: “Ánh sáng tấn công giả tưởng, đủ năng lượng chứ?”

Hệ thống Tiểu Nhất hưng phấn nói: “Đủ!”

Ánh sáng tấn công giả tưởng?

Cái gì thế?

Tề Tiểu Tô nghe mà đần cả người.

“Đợi lát nữa em nhìn sẽ hiểu thôi.” Vệ Thường Khuynh xoa đầu cô, nói với Tần Tốc: “Sau ba phút nữa lập tức rời đi, tôi tin là cậu biết con đường an toàn nhất.”

Đến khi bắt đầu kích hoạt ánh sáng tấn công giả tưởng, Bành Khố Các sẽ biết thật ra bọn họ đã ra ngoài rồi. Tới lúc đó hắn sẽ lập tức chỉ huy phi cơ tìm kiếm truy kích, cho nên không thể ở lại nữa.

Mặc dù có thể không chơi trò này để cho Bành Khố Các tiếp tục canh chừng trường đua ngựa Lạc Phi, bọn họ cũng có thể yên lặng rời đi không một tiếng động. Nhưng Vệ Thường Khuynh phải cho hắn biết, những chiếc xe oanh tạc trước đó, thật ra đều là họ đang trêu chọc hắn!

Còn họ đã sớm đột phá vòng vây ra bên ngoài xem trò vui rồi.

Như vậy Bành Khố Các sẽ tức giận, hận không thể nổ tung tại chỗ.

Tần Tốc hiểu ngay ý của anh, lập tức tìm con đường rời đi an toàn nhất ở trong đầu: “Rõ! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Khiến chiến đội của Bành Khố Các mệt gần chết cũng không có cách nào tìm được bọn họ!



Trước mặt bọn họ xuất hiện một cái màn hình giả tưởng, ngắm thẳng hướng đài quan sát của trường đua ngựa.

Như Vệ Thường Khuynh suy đoán, Bành Khố Các đã nhận ra điều bất thường rồi.

Bọn chúng oanh tạc nhiều xe như vậy, cho dù ban đầu Tề Tiểu Tô định dùng cách này để ra ngoài, thì sau khi nhìn thấy hắn oanh tạc như vậy cũng không dám đi con đường này nữa.

Cho nên, hắn không thể nhìn chòng chọc bên này nữa, mà nên nhìn một hướng khác!

Đài quan sát!

Ban đầu hắn vốn chú ý đến đài quan sát! Sau đó mới bị những chiếc xe này làm phân tán sự chú ý!

Hắn lập tức sai người dán mắt vào đài quan sát, sau đó liên lạc với Thế Trạch.

“Anh Thế Trạch, nếu như không muốn tôi cho nổ tung đài quan sát của trường đua ngựa thì mời anh lập tức mở một cấp phòng vệ của đài quan sát ra, còn nữa, người của tôi sẽ lập tức đi vào, trước lúc đó, anh nhất định phải bảo nhân viên nghiệp vụ gần nhất coi giữ đài quan sát, đừng quên, bây giờ tôi có lệnh truy nã rồi, tốt nhất anh hãy phối hợp cho tử tế.”

Thế Trạch nghiến răng ken két.

Đáng chết, lại uy hiếp anh ta.

Đáng tiếc, hắn chậm một bước rồi.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, anh ta liền nhận được báo cáo bên chỗ đài quan sát, nói là có người xông lên đài quan sát rồi.

Hơn nữa có một chiếc xe bay bất ngờ xông vào đài quan sát, lập tức đón người đi.

Cho nên nói, người ta đã đi từ lâu rồi, còn Bành Khố Các vẫn còn đang mải cho nổ xe ở chỗ này?

Muốn ngửa mặt lên trời mà cười quá đi!

Mặc dù anh ta cũng coi là bị lừa, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy hả giận.

“Không thành vấn đề, tôi lập tức sai người đi giám sát đài quan sát.” Anh ta cười lạnh nói: “Có điều, tốt nhất là đội trưởng Bành để cho khách của tôi rời đi trước đã, trường đua ngựa sẽ phái xe đưa đi.”

“Tôi nói rồi, bọn họ muốn đi cũng được nhưng phải chấp nhận giám định khuôn mặt đã!”

Thế này là bàn bạc thất bại rồi!

Nhiều người phải chấp nhận việc giám định khuôn mặt như vậy, chắc chắn căm giận ngất trời đây.

Cúp điện thoại, Thế Trạch lập tức sai trợ lý đi sắp xếp: “Đi, sai người canh giữ đài quan sát. Người báo cáo trước đó là ai? Kêu cậu ta phải giữ bí mật tuyệt đối chuyện xảy ra trước đó.”

“Coi như không nhìn thấy ai, nếu như lỡ miệng nói ra tôi sẽ ném cậu ta cho đội trưởng Bành, nói là do cậu ta thả người đi.” Anh ta nói không chút lưu tình.

Nhân viên nghiệp vụ trước đó bị Tề Tiểu Tô đánh ngã nghe thấy lời này, lập tức tự khoá chặt miệng, nào dám tiết lộ nửa lời nữa.

Cũng may vốn dĩ chỉ có một mình anh ta biết, muốn phong tỏa tin tức cũng không khó.

Thế Trạch mới vừa sắp xếp xong, bên phía đài quan sát đã vang lên tiếng báo động.

Anh ta kinh ngạc, lập tức điều camera.

Cùng lúc đó, Bành Khố Các cũng đã nghe được tiếng báo động bên chỗ đài quan sát.

“Số ba, số bốn vào vị trí, đạn theo dõi ngắm trúng đài quan sát.”

Đạn theo dõi, sau khi phong tỏa mục tiêu có thể theo dõi mục tiêu, cho đến khi bắn trúng mới dừng lại. Hơn nữa, loại đạn theo dõi này là mìn loại nhỏ, lực sát thương cũng không phải quá mạnh, cho nên sử dụng ở trong thành phố sẽ tương đối an toàn.

“Số ba đã vào vị trí.”

“Phi cơ số bốn vào vị trí.”

Bành Khố Các nhảy xuống xe, dẫn một đội lính chạy vào bên trong.

Tiếng giày lính lộc cộc đều đặn vang lên, hướng về phía đài quan sát. Nhưng ở trong mắt khách đang xem, bây giờ bọn chúng không khác gì bọn cướp cả.

Có người hơi mềm lòng lo lắng cho Tề Tiểu Tô, hy vọng cô mau trốn đi, không thể rơi vào trong tay Bành Khố Các được.

Tề Tiểu Tô không biết Vệ Thường Khuynh nói ánh sáng tấn công giả tưởng rốt cuộc là cái gì, đến khi Hệ thống Tiểu Nhất kết nối với hệ thống và ánh đèn của đài quan sát, cô liền thấy có một chiếc máy bay nhỏ loại nhỏ đột nhiên xuất hiện ở đài quan sát, khi ấy cô mới hiểu ý của bọn họ.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 939: Liên minh - Mất lòng

Review Chương 939: Liên minh - Mất lòng - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 939: Liên minh - Mất lòng truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,585 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu