Chương 893: Liên minh - Mợ vệ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bọn họ nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc cùng nghi hoặc: “Cô là ai?”

Ở nơi công cộng mà gặp được người lạ sẽ không trực tiếp hỏi câu này, trừ khi nơi này không phải là nơi công cộng, không phải ai cũng có thể tiến vào, hai người này biết quy tắc ở đây, cũng biết không có khả năng gặp được người lạ trong khu vực này. Hoặc cũng có thể nơi này thuộc sở hữu tư nhân của họ.

Cho dù là thuộc loại nào thì Tề Tiểu Tô cũng đều cảm thấy bất ngờ.

Bởi vì trước đó Vệ Thường Khuynh đã nói nơi này mặc dù có phong cảnh rất đẹp, lại gần với khu nhà của bên quân đội, nhưng hình như nó đâu bị thành sở hữu riêng của ai.

Giờ hai người này lại dùng thái độ và giọng điệu như vậy khiến cô không khỏi cảm thấy bất ngờ và lạ lùng.

“Vậy các người là ai?” Cô bình tĩnh hỏi ngược lại.

Cô gái kia liếc mắt một cái, như thể rất bất ngờ với điều mình nghe được, cô ta ô lên một tiếng rồi nhìn về phía người bạn đi cùng mình, giọng nói vang lên cao vút: “Anh Đại Bảo, có phải em nghe nhầm không? Cô ta hỏi ngược lại chúng ta là ai à?”

“Tiêm Tiêm, em không nghe nhầm, đúng là cô ta hỏi như thế thật.”

Người thanh niên gọi Đại Bảo nhìn Tề Tiểu Tô đầy chế giễu, anh ta nói: “Người đẹp, cô có biết mình đang xâm nhập vào cấm địa không? Không có ai nói cho cô biết nơi này không thể tùy tiện vào à?”

Đúng là nó đã thành khu vực tư nhân rồi sao?

“Đúng là không có ai nói cho tôi biết cả, lúc đi vào tôi cũng không nhìn thấy biển cảnh báo.” Tề Tiểu Tô nói.

“Biển cảnh báo?” Cô gái tên Tiêm Tiêm phụt cười, cô ta nhìn Tề Tiểu Tô như thể cô là một đứa thiểu năng. “Cô đang nói chuyện quái gì vậy?”

Tề Tiểu Tô hơi nghi hoặc. Cô thật sự không hiểu mình nói câu này có vấn đề gì.

“Chẳng lẽ cô không có chip vạn năng à?”

Chip vạn năng là cái gì?

“Tiểu Nhất, chip vạn năng là cái gì vậy?” Tề Tiểu Tô hỏi Hệ thống Tiểu Nhất ở trong đầu.

Đầu cô vang lên vài âm thanh, biểu thị Tiểu Nhất đang kiểm tra thông tin.


Chẳng bao lâu, nó chán nản nói: “Nửa năm nay Liên minh có rất nhiều thứ mới, bản Hệ thống phải cập nhập đổi mới thông tin của hệ thống trung ương, cái chip vạn năng này là sau khi chúng tôi đi khoảng hai tháng thì được tung ra, tất cả những công dân đến tuổi đều phải cấy chip này, nó có rất nhiều công năng, một trong số đó là mỗi khi đến khu vực tư nhân hoặc khu vực cấm, nếu bước chân vào, chip sẽ phát ra cảnh báo. Vì thế mà nơi này không cần có biển cảnh báo.”

Má, hiện đại như vậy cơ à.

Làm sao mà cô biết được chứ?

Hệ thống Tiểu Nhất nói tiếp: “Còn một điều nữa, nếu trong người không có chip vạn năng thì không phải là công dân hợp pháp, ai biết cũng có thể trình báo lên.”

Vừa nghe thấy mấy câu này, Tề Tiểu Tô thầm kêu không ổn rồi.

Đúng như cô nghĩ, cô gái tên Tiêm Tiêm đã vươn tay ra, nhìn cô và nói: “Này, để tôi xem thông tin của cô.”

Xem thông tin? Tức là muốn dùng chip vạn năng để kiểm tra thân phận của cô hả?

Mặc dù trên mặt không có một chút biểu hiện bối rối nào, nhưng trong lòng Tề Tiểu Tô thì thầm than phiền phức rồi. Cô lừ mắt với Tiêm Tiêm rồi cao giọng nói: “Cô lấy thân phận gì để kiểm tra thông tin của tôi?”

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức kêu lên: “Cao tay.”

Tuy ai cũng có thể dùng chip kết nối để xem thông tin cá nhân của người khác, nhưng không phải ai cũng có tư cách tùy tiện xem như vậy.

“Nơi này là của cô à?” Tề Tiểu Tô hỏi ngược lại một câu.

Tiêm Tiêm ngớ người, hơi bực mình nói: “Mặc dù không phải là của tôi, nhưng tôi là khách được mời tới đây, còn cô thì sao? Tôi cho cô biết, tự tiện xông vào khu vực tư nhân sẽ bị nhốt từ ba ngày trở lên đấy.”

“Vậy cô gọi chủ của mảnh đất này tới đây đi.” Tề Tiểu Tô nói.

Thấy Tề Tiểu Tô mạnh miệng như vậy, Tiêm Tiêm lại hơi chùn bước, cô ta với Đại Bảo liếc mắt trao đổi rồi nói: “Chẳng lẽ cô là khách của dì Vệ?”

Vừa nghe thấy hai chữ dì Vệ, Tề Tiểu Tô thoáng sững người, dì Vệ, không phải là chỉ mẹ của A Khuynh chứ?

Anh ấy nói nơi này cách nhà anh ấy khá gần nên rất có thể là như vậy.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Bản Hệ thống đã vào hệ thống trung ương của Liên minh, cập nhật lại kho thông tin, bởi vì khối lượng thông tin quá khổng lồ nên thời gian cập nhật dự kiến cần ba mươi phút, đến lúc đó tôi có thể tra ra chủ nhân của nơi này là ai.”



Được lắm, một cái trí tuệ nhân tạo thì có cảm giác gì, còn nói là khó chịu nữa chứ.

Tề Tiểu Tô rất muốn trợn mắt với nó.

“Này, tôi đang hỏi cô đấy, cô có phải là khách của dì Vệ không? Cô tên là gì?”

“Cô cũng chỉ là khách, không có tư cách để hỏi tôi.” Tề Tiểu Tô lạnh lùng liếc cô ta, rồi nhìn đồng hồ, đã qua năm phút rồi.

Tiếng nói của Vệ Thường Khuynh vang lên. “Tách khỏi bọn họ rồi đi về phía bên phải, hướng 2 giờ, mọi người đang ở phía trước chờ em.”

Phi cơ đâu rồi?

Cô không hỏi, anh đã nói như vậy thì chắc chắn là đã chuẩn bị thỏa đáng cả rồi.

Cô lập tức vòng qua hai người này, đi về phía bên phải.

“Này! Cô…” Tiêm Tiêm đưa tay ra muốn kéo Tề Tiểu Tô.

Đại Bảo ngăn lại: “Bỏ đi Tiêm Tiêm, để cô ta đi đi, đợi lát nữa quay về chúng ta hỏi dì Vệ.”

“Nhỡ cô ta là kẻ tự tiện xông vào đây thì sao? Giờ chẳng phải có rất nhiều người thấy tình cảnh của dì Vệ không tốt nên không thèm tôn trọng dì ấy nữa đấy à? Cả một đám đều nghĩ dì ấy dễ bị bắt nạt.”

“Bọn họ cũng không trắng trợn quá mức đâu.”

“Chẳng phải còn có mợ Vệ bảo vệ đấy sao? Nếu không nhờ có mợ Vệ thì chắc chắn bọn họ đã cướp cả nhà của dì Vệ rồi.”

Tề Tiểu Tô đi thêm một đoạn xa hơn nên không nghe thấy tiếng họ nói chuyện nữa.

Nhưng trong lòng cô đã thấy vô vàn điểm đáng ngờ, dì Vệ, cô nghi ngờ người này chính là mẹ của Vệ Thường Khuynh, vậy thì mợ Vệ kia là ai?

Nếu cô đoán không nhầm thì Vệ Thường Khuynh cũng không có anh em gì cả, lấy đâu ra một mợ Vệ đây?

“Vệ Thường Khuynh, không phải anh đã lấy vợ ở nhà rồi đấy chứ?” Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi câu này ở trong đầu.

Vệ Thường Khuynh: “…”

Anh đào đâu ra vợ nữa?

Không phải chính là cô đấy sao?

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Thiếu soái, bản Hệ thống có cảm giác không ổn lắm.”

Nó cũng cảm thấy dì Vệ này chính là mẹ của Vệ Thường Khuynh!

Vậy thì, mợ Vệ chỉ có thể là vợ của Vệ Thường Khuynh mà thôi!

“Hừ!” Tề Tiểu Tô bực mình: “Nếu để em phát hiện anh đã sớm lấy vợ ở Liên minh rồi thì…”

“Nói bậy bạ gì đó?”

Vệ Thường Khuynh nhíu mày, nhìn cô đi tới.

Đám Khương Thất cũng đi theo bên cạnh, Mạt Ca Lạc thì đỡ Cung Phiên Long đang gục đầu xuống.

“Giờ chúng ta đi đâu?”

Tề Tiểu Tô tạm thời để những nghi ngờ kia lại, hỏi việc chính đã.

“Anh có một căn hộ ở gần đây, vì để tiện đến chỗ này nên đã mua nó, anh chưa từng nói cho ai biết cả, giờ chúng ta đến đó xem sao.”

“Ở ngay sát nhà mình rồi còn mua căn hộ khác?”

“Thỉnh thoảng cũng muốn trở về, nhưng lại không muốn nghe bà ấy lảm nhảm.” Vệ Thường Khuynh lạnh nhạt nói.

Quan hệ của hai mẹ con anh luôn không hòa hợp. Bây giờ còn liên quan tới chuyện anh bị mất trí nhớ bí ẩn nữa, lần này trở về không biết hai người kia còn làm ra động thái gì hay không.

Tề Tiểu Tô im lặng.

Cô chuyển chủ đề. “Hai người vừa rồi, một người tên là Đại Bảo, một người là Tiêm Tiêm, anh có biết họ không?”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 893: Liên minh - Mợ vệ

Review Chương 893: Liên minh - Mợ vệ - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 893: Liên minh - Mợ vệ truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,692 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu