Chương 889: Xuyên qua đi phi cơ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phi cơ xuyên thẳng lên tầng mây.

Tề Tiểu Tô nhìn phi cơ xuyên qua tầng mây, bầu trời xanh ngát gần ngay trước mắt khiến cô vừa thấy hồi hộp vừa có cảm giác mới lạ. Cảm giác này hoàn toàn khác với chuyện ngồi máy bay hồi trước.

“Trước tiên để Liệt Diệm khởi động làm nóng động cơ, No1 đang kiểm tra thời điểm tốt nhất để xuyên không.”

Nói rồi, Vệ Thường Khuynh bắt đầu giảng giải phương pháp điều khiển cơ bản cho Tề Tiểu Tô, nhờ thế cũng giúp cô bớt khẩn trương hơn.

Anh dạy tốt, Tề Tiểu Tô cũng học khá nhanh, hơn nữa hiện tại toàn bộ phi cơ đã kết nối với Hệ thống của Tiểu Nhất, nếu không có tình huống gì đặc biệt thì nó hoàn toàn có thể tự động điều khiển, họ có thể để mặc Hệ thống Tiểu Nhất tự mình vận hành phi cơ.

“Đã đến thời điểm tốt nhất để xuyên qua thời gian, sáu phút sau sẽ có chấn động không khí, tất cả mọi người ngồi nguyên vị trí, lưng dựa ra sau, chú ý thắt chặt dây an toàn và đeo mũ phòng hộ.”

Giọng nói máy móc trong khoang phi cơ vang lên.

Đám người Khương Thất đã có kinh nghiệm rồi nên làm theo nhắc nhở của Hệ thống, kiểm tra dây an toàn, đồng thời từ trên đỉnh đầu họ rủ xuống một chiếc mũ nửa kim loại hơi mờ, bọn họ đều cầm lấy chiếc mũ và nhanh chóng đội lên đầu mình.

“Bọn tao thì sao?”

Cung Phiên Long kêu lên, Cung Hoa cũng bối rối.

“Bọn tao yêu cầu được cung cấp mũ phòng hộ!”

Tiếng nói nghiêm nghị của Vệ Thường Khuynh truyền đến. “Quên nói cho các người biết, chúng tôi chỉ định mang thi thể của các người về thôi, nên các người không cần mũ phòng hộ, nếu gặp phải chuyện gì, có thể chịu đựng được thì cố mà chịu, không chịu đựng được thì coi như xong.”

Không chịu đựng được thì… coi như xong? Đây là kiểu nói gì vậy?

Đây chính là mạng của bọn họ đấy!

“Vệ Thường Khuynh! Cho dù bọn tao là tù binh thì mày cũng không thể ngược đãi tù binh như thế được! Tao muốn đến tòa án quân sự Liên minh để tố cáo mày!” Cung Phiên Long gào khản cả giọng.

Vệ Thường Khuynh nói thản nhiên: “Tố cáo tôi? Được thôi. Vậy ông cứ cầu nguyện hành trình lần này bình an vô sự, ông cũng có thể vượt qua được đi đã. Đến lúc đó tôi sẽ đích thân đưa ông đến tòa án quân sự tối cao.”

Cung Phiên Long tức đến mức sắp hộc cả máu.


“Bố, bố, chúng ta sẽ không sao chứ?” Cung Hoa thật sự sợ hãi.

“Cố gắng chống đỡ!” Cung Phiên Long cắn răng: “Cố chịu đựng đi, ở Liên minh ta vẫn còn ít thuộc hạ cũ, về rồi tìm bọn chúng!”

Nghe thấy lời của chúng, Mạt Ca Lạc cười to: “Họ Cung kia, không phải ông nghĩ Vệ Thiếu soái lương thiện quá rồi đấy chứ, lần này trở về chắc chắn cậu ta phải trả thù rồi, ông cho rằng cậu ta không làm gì mà cứ thế tống ông vào ngục, để ông chờ người khác đến cứu chắc?”

“Số Một.” Cung Phiên Long nhìn thẳng vào anh ta, không hề yếu thế nói: “Không phải mày nghĩ Vệ Thường Khuynh quá tốt rồi đấy chứ? Hắn sẽ thật sự đưa mày trở về sao? Mày cũng đừng quên thân phận của mình là gì, chẳng lẽ mày không hề biết mục đích hắn đưa mày về là gì hả?

Mạt Ca Lạc vui vẻ đội mũ phòng hộ vào, miệng nói: “So với ông thì Vệ Thiếu soái vẫn là người biết giữ lời hứa hơn, ông không cần thay tôi lo lắng về chuyện đó đâu.”

Cung Phiên Long lại tức gần chết.

Lão ta cũng mới biết, Số Một mà lão ta vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay lại bị Tề Tiểu Tô vô tình tìm được, còn bỏ ra ít tiền để mua nữa chứ.

Dường như tất cả đều do con nhỏ chết tiệt Tề Tiểu Tô mà ra, tất cả may mắn đều thuộc về nó hết.

Nếu Tề Tiểu Tô mà đứng ở phía bọn chúng thì…

Nghĩ tới đây, Cung Phiên Long quay sang nhìn con của mình, vẻ mặt rơi vào thất vọng cùng cực.

Cách này không được.

Cung Hoa không thể so được với Vệ Thường Khuynh, cái khác còn chưa nói, riêng bề ngoài đã không bì được với đối phương rồi, làm sao có khả năng chiếm được trái tim của Tề Tiểu Tô đây?

“Đếm ngược thời gian xuyên qua, mười, chín, tám, bảy…”

Âm thanh máy móc vang lên.

Mỗi một giây được đọc lên, trái tim tất cả mọi người đều căng thẳng hơn.

Dù họ đều hưng phấn, kích động, chờ mong quay về Liên minh, nhưng mỗi một lần phi cơ thực hiện cú nhảy xuyên thẳng là một lần không biết chắc chắn, cho dù Vệ Thường Khuynh có kinh nghiệm đi chăng nữa, nhưng vũ trụ mênh mông, khí lưu khó đoán, chẳng ai biết trong quá trình sẽ xảy ra chuyện gì. Đảo ngược thời không là một công trình vô cùng to lớn, trong quá trình xuyên qua rất có thể chỉ vì một hạt thiên thạch nho nhỏ cũng khiến quỹ tích bay của họ phát sinh sự chêch lệch lớn, thật sự không thể coi nhẹ được.

Nguy hiểm cực kì lớn.


Nếu thực sự gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng không thể giúp gì được, chỉ có thể ngồi im ở vị trí, tất cả đều giao cho Vệ Thường Khuynh và Liệt Diệm.

Cho nên đây là một chuyến hành trình vừa hồi hộp vừa kích thích vì không thể đoán trước được.

Tim ai cũng kéo căng như dây đàn.

“Khởi động xuyên qua!”

Mệnh lệnh hô lên, Tề Tiểu Tô cảm thấy bầu trời xanh thẳm trước mắt đột nhiên biến mất, thay vào đó bên ngoài là những mảng khí lưu màu xám vặn vẹo, giống một cái vòng xoáy rất lớn trên không trung, mênh mông đáng sợ.

“A Khuynh!”

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tề Tiểu Tô nhìn thấy cảnh tượng như vậy nên hơi sợ.

Liệt Diệm đang bay thẳng về phía vòng xoáy kia, như thể bọn họ đang bị một cái miệng rộng lớn nuốt vào.

“Sợ thì nhắm mắt lại.” Giọng nói của Vệ Thường Khuynh vẫn rất bình tĩnh, mang theo ma lực khiến Tề Tiểu Tô cảm thấy yên tâm hơn.

Tề Tiểu Tô nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước, một tay tiếp tục thao tác trên bảng, tay còn lại nắm lấy một cái cần điều khiển, ngón tay không hề run rẩy một chút nào.

Đây là người đàn ông của cô, anh ấy có ý chí vững vàng như sắt thép!

Tề Tiểu Tô lại nhìn về phía vòng xoáy to lớn kia và nói: “Em không sợ!”

Lúc này, đến lượt Vệ Thường Khuynh phải quay sang nhìn cô một cái.

Không tồi! Không hổ là người phụ nữ của anh!

Trong tình huống này, chắc chắn hầu hết các cô gái đều sẽ sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, thậm chí còn hét ầm ĩ lên muốn chạy khỏi đây, nhưng cô lại không hề như vậy.

Nếu lúc này cô chỉ cần có một chút sợ hãi, hay có ý nghĩ hối hận và muốn quay lại thì đều sẽ làm dao động quyết tâm của anh.

May là cô không như vậy.


“Được, tạm biệt với nơi này thôi!”

Vệ Thường Khuynh vừa dứt lời, Liệt Diệm trở bọn họ nhảy vọt vào trong vùng xoáy.

Trước mắt không còn nhìn thấy thứ gì nữa mà chỉ như màn bụi màu xám đậm lao vào phi cơ, bị nghiền nát, rồi lại tiếp tục nhào tới…

Mênh mông cuồn cuộn, như vĩnh viễn không có bờ bến.

Phi cơ bỗng bị rung lắc mạnh, sau đó vang lên tiếng phanh phanh phanh của tầm mười luồng khí lưu va đập vào thân tàu, những người bên trong đều cảm thấy bị xóc nảy dữ dội, cơ thể bị lắc liên tục, nếu không có đai an toàn và mũ phòng hộ thì với cường độ rung lắc mạnh thế này sẽ khiến họ bị quăng đi tứ tung.

“Đây là tình huống bình thường à?” Tề Tiểu Tô kêu lên.

“Ừ. Ngồi yên.”

Giọng nói của Vệ Thường Khuynh vẫn rất bình tĩnh, giúp trái tim Tề Tiểu Tô ổn định lại một lần nữa.

Anh đẩy cần điều khiển, phi cơ tăng tốc, đồng thời liệng sang hai bên trái phải, giống như một con chim ưng dũng mãnh bay trong luồng khí lưu, không hề sợ hãi chút nào.

Tề Tiểu Tô nắm chặt tay vịn, ánh mắt càng kiên định.

Xuyên qua đi, Liệt Diệm!

Cuối cùng họ cũng phải rời khỏi nơi này, đến Liên minh thôi nào!

Không biết sẽ có gì chờ đợi họ trong chuyến đi này, nhưng cô không sợ!

Liên minh các hành tinh, Tề Tiểu Tô tôi đã đến rồi đây!

Công dân Tề Vân Diên của quận 10 đã đến rồi đây!

Tương lai cho dù có mưa to gió lớn thế nào, cô cũng sẽ cắn răng cố gắng kiên trì tới cùng!

Chỉ cần hai người họ cùng ở bên nhau thì không phải sợ gì hết!

Trước mắt bỗng dưng chói lòa, đâm vào mắt khiến Tề Tiểu Tô không thể không nhắm mắt lại, không tài nào mở ra được.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 889: Xuyên qua đi phi cơ

Review Chương 889: Xuyên qua đi phi cơ - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 889: Xuyên qua đi phi cơ truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,812 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu