Chương 885: Trước khi đi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sở dĩ Đồng Xán nói câu này không phải bởi vì anh ta đã trao đổi qua gì với Tề Tiểu Tô.

Có lẽ là bởi vì anh ta vẫn luôn đặt tất cả sự chú ý của mình lên cô nên mới có trực giác này.

Thậm chí anh ta còn nghĩ, bữa tiệc ngày hôm nay giống như một bữa tiệc chia tay vậy.

Dù anh ta không biết hai người họ sẽ đi nơi nào, đi bao lâu, cũng không biết họ có đưa cả bọn anh ta đi cùng không, nhưng Đồng Xán cảm thấy thật không uổng phí thời gian hơn một năm vừa qua.

Không cần biết sau này còn có thể đi theo cô nữa hay không, anh ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Tối hôm đó, nghe thấy Đồng Xán nói vậy, Hàn Dư vẫn mãi không hiểu tại sao Đồng Xán lại biết được.

Mấy ngày tiếp theo đó, đúng là Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh vẫn luôn ở cạnh người nhà, và đi gặp mặt mấy người bạn để trò chuyện.

Sau đó, Vệ Thường Khuynh tuyên bố muốn đưa Tề Tiểu Tô đi hưởng một kì nghỉ trăng mật thật dài, có thể lâu lâu không gọi điện về nhà được, để mọi người dù không biết tin tức của họ cũng không cần lo lắng, bởi có thể họ sẽ đi vào sâu trong rừng mưa, nên không có tín hiệu điện thoại.

Chuyến đi này chưa định ngày trở về.

Với bản lĩnh của hai người họ, không ai nghi ngờ quyết định này cả.

Tề Tiểu Tô cũng gặp Bạch Dư Tây một lần.

Không biết họ nói chuyện gì, nhưng sau đó Bạch Dư Tây lại ngồi tâm sự với Vệ Thường Khuynh một lúc lâu nữa.

Hôm đó, Hệ thống Tiểu Nhất phát hiện thời tiết rất đẹp.

Đổng Ý Thành lái xe đưa bọn họ đến một đoạn đường hầm xe lửa bỏ hoang.

Xuống xe, Vệ Thường Khuynh nắm tay Tề Tiểu Tô đi về phía trước, Đổng Ý Thành theo chân hai người họ, nhìn bóng lưng của họ, lòng anh có cảm giác phức tạp khó tả.

“Thật ra anh muốn đi cùng hai đứa.” Anh lên tiếng.

Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô cùng dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Tề Tiểu Tô nói. “Anh trai, em biết anh muốn đi giúp chúng em, nhưng nơi này càng cần đến anh hơn, anh phải giúp em trông coi tất cả mọi thứ ở đây, giúp em chăm sóc ông ngoại, bà ngoại, chỉ có như thế em mới yên tâm đi được.”


Họ đã bàn bạc với nhau về vấn đề này, chỉ là Đổng Ý Thành vẫn còn rất lo lắng cho cô.

“Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.” Vệ Thường Khuynh trịnh trọng nói.

“Tất nhiên là phải thế rồi, nếu không tôi còn lâu mới cho hai người đi.” Đổng Ý Thành trầm giọng: “Nhưng tôi biết nếu sửa lại lịch sử thì anh sẽ rất phiền phức.”

Tề Tiểu Tô bật cười.

Rõ là câu uy hiếp trần trụi!

Mà anh ấy thật sự có thể uy hiếp được cơ đấy!

Vệ Thường Khuynh đen mặt.

“Chủ nhân, thời gian không còn sớm nữa.” Đám người Khương Thất đã chờ sẵn ở bên trong đường hầm.

Bọn họ còn kích động hơn Tề Tiểu Tô nhiều.

Đã nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng bọn họ cũng có thể theo chủ nhân trở lại Liên minh!

Đứng bên cạnh Khương Thất còn có Số Một đã ẩn đi lớp vảy, mặc quần áo lên người, anh ta là cháu trai Tướng quân Mạt của Liên minh, con trai của ông trùm tài phiệt Mạt Thị, Mạt Ca Lạc.

Anh ta có phong thái của công tử nhà giàu, tuy trông rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt lóng lánh sáng ngời kia vẫn bán đứng tâm trạng hưng phấn của anh ta.

Cuối cùng anh ta cũng có thể về nhà rồi!

Ở phía sau bọn họ, một chiếc phi cơ với vỏ ngoài màu bạc sáng bóng hiện ra đầy đủ trước mắt Tề Tiểu Tô và Đổng Ý Thành.

Hình dáng cao lớn, mũi nhọn, hai cánh có dáng thuôn gọn gàng, trông vô cùng uy phong lẫm liệt.

“Đây chính là phi cơ của anh à?” Cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng được tận mắt nhìn thấy chiếc phi cơ được lắp ráp hoàn chỉnh này, trong lòng cô dâng lên cảm xúc cuồn cuộn.

Đổng Ý Thành sải bước đi tới, đưa tay sờ lên thân màu bạc của chiếc phi cơ.

Là một quân nhân, thấy được một chiếc phi cơ thế này, sao anh có thể không thấy hứng thú cho được?



“Nhớ lời hứa của anh đấy.” Đổng Ý Thành nói.

Hai người liếc nhìn nhau rồi cùng đưa nắm đấm lên chạm mạnh vào nhau.

Đổng Ý Thành đi tới gần Tề Tiểu Tô, anh giang hai tay ra.

Tề Tiểu Tô lập tức nhào vào lòng anh.

“Em gái, hứa với anh, cho dù em có rất yêu anh ta đi chăng nữa thì khi gặp được nguy hiểm cũng phải nhớ đến cả anh, ông ngoại và bà ngoại nữa đấy, không thể chỉ vì một người đàn ông mà hi sinh chính mình được, điều quan trọng nhất là em phải bảo vệ được tính mạng của mình! Nghe chưa?”

Tề Tiểu Tô cảm thấy trong lòng chua xót, ở thời điểm này cô mới thật sự cảm nhận được nỗi buồn ly biệt.

Hai hốc mắt nóng lên, cái mũi ê ẩm, cô dùng sức gật đầu thật mạnh trong ngực anh: “Anh, em biết rồi! Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ cẩn thận!”

Đổng Ý Thành kéo cô ra, thả lỏng tay. “Tốt, anh chờ em trở về!”

Bên hông phi thuyền đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, những bậc thang bằng kim loại màu đen từ từ hạ xuống, có tiếng nói máy móc vang lên: “Thời gian thiết lập đã đến, mời đăng ký.”

Bọn họ thật sự phải đi rồi.

“Mọi người lên trước đi.” Vệ Thường Khuynh ra hiệu cho đám người Khương Thất lên phi thuyền trước.

Mạt Ca Lạc nhún vai, đi đầu tiên.

“Xác minh thông tin cá nhân của thuyền viên…” Giọng nói máy móc lại vang lên.

Tề Tiểu Tô nhìn Đổng Ý Thành. “Anh, anh cũng phải cẩn thận trong mọi chuyện đấy.”

“Anh hiểu rồi.”

“Nếu em quay về muộn, thì anh cũng đừng ngồi chơi, tranh thủ tìm cho em một người chị dâu đi.”

“Chuyện hôn nhân thì tùy duyên đi.” Đổng Ý Thành đáp.

“Nếu nhận được nhiệm vụ nguy hiểm, anh cũng phải đặt việc bảo vệ tính mạng mình lên hàng đầu đấy.”

Đổng Ý Thành nhíu mày, vô thức nói: “Quân nhân lấy…” Lợi ích quốc gia lên hàng đầu, ưu tiên việc phục tùng mệnh lệnh. Nhưng chưa nói hết câu, nhìn thấy ánh mắt của Tề Tiểu Tô, anh lại đem lời nuốt xuống, rồi gật nhẹ.

Việc quan trọng nhất lúc này là phải để cô yên tâm đã.

“Tiểu Tô, phải đi rồi.” Vệ Thường Khuynh đứng ở bậc thang gọi cô.

Tề Tiểu Tô đi về phía Vệ Thường Khuynh.

Lúc quay đầu lại, Đổng Ý Thành vẫy tay với bọn họ, nhưng sau đó anh nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.

Lát nữa phi cơ còn phải bay ra, anh không thể đứng ở chỗ này được.

Tề Tiểu Tô cố gắng đè nén nỗi buồn nuối tiếc khi phải chia ly, cô bước lên bậc thang của phi cơ, đi tới trước cánh cửa. Giọng nói máy móc lại vang lên.

“Xác minh thông tin cá nhân của thuyền viên. Tề Vân Diên, nữ, mười tám tuổi, công dân hợp pháp của quận 10 Liên minh.”

“Xác minh thành công.”

Công dân hợp pháp của quận 10 Liên minh?

Đây là cái gì vậy?

Cô đã là công dân của Liên minh rồi à? Và tại sao lại đem biệt danh của cô thành tên gọi? Chẳng lẽ khi đến Liên minh cô không được gọi là Tề Tiểu Tô nữa sao?

Tề Tiểu Tô không hiểu nên quay đầu nhìn Vệ Thường Khuynh, anh ra hiệu cho cô tiến vào bên trong phi cơ trước đã, sau đó mới giải thích với cô được.

Cô đành phải đè những nghi ngờ của mình xuống, đi vào trong.

Tiến vào trong cửa, một tấm chắn có ánh sáng màu lam quét về phía cô.

“Đây là trình tự kiểm tra vũ khí mang theo, em cứ đứng yên là được.” Vệ Thường Khuynh đi đến sau lưng cô.

Có nhiều trình tự như vậy cơ à…

Sau khi kiểm tra xong, cô chợt phát hiện ra một chuyện nên quay đầu lại nhìn anh: “Hình như anh không cần xác minh thân phận, cũng không cần kiểm tra theo trình tự?”

Vệ Thường Khuynh cười, nói: “Ngốc ạ, anh là chủ nhân của chiếc phi cơ này, những trình tự này đều do anh thiết lập, nên tất nhiên anh không cần phải xác minh rồi.”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 885: Trước khi đi

Review Chương 885: Trước khi đi - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 885: Trước khi đi truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,871 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu