Chương 884: Giao bôi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong nội tâm tất nhiên là Tề Tiểu Tô đồng ý rồi, cô đã từng nghĩ ở thời điểm kết hôn, mình sẽ không chần chừ nói ra câu “Em đồng ý”, nhưng vào lúc không kịp đề phòng này anh đột nhiên ngỏ lời cầu hôn, lại khiến cô bất chợt không phát ra được âm thanh nào.

Không phải là không đồng ý, mà là ngay trong giờ phút này, sau những chuyện sinh tử họ đã trải qua, ba chữ “Em đồng ý” lại khiến cô cảm thấy rất nặng nề.

Vệ Thường Khuynh lặng lẽ nhìn cô, bên trong ánh mắt ấm áp mang theo cả sự kiên định.

Anh không hối thúc cô, trong lòng cũng không hoảng hốt.

Nhưng những người khác lại chờ không nổi.

Ông ngoại dùng sức vỗ lên đùi mình một cái, giọng trầm xuống: “Tiểu Tô à, có phải Thường Khuynh còn chỗ nào không được để cho cháu phải đắn đo thế không? Cháu không cần sợ, cứ nói ra đi, chúng ta sẽ giúp cháu xem xét!”

“Đúng vậy, chị, anh rể của em có chỗ nào không tốt thì chị cứ nói, để anh ấy thay đổi!” Tô Á Thiên cũng chen một câu, thằng bé khẩn trương lắm, anh rể là thần tượng của nó đấy, nó không muốn đổi anh rể đâu! “Anh rể, anh nói có đúng không?”

Câu cuối cùng rõ ràng là có ý nịnh nọt, nhưng Vệ Thường Khuynh không thèm để ý, chỉ khẽ cười, nói: “Đúng, có chỗ nào không được anh sẽ thay đổi, đổi đến khi em hài lòng mới thôi.”

Đổng Ý Thành ngồi ở bên cạnh, chỉ nói một câu: “Không muốn đi cùng anh ta hả.”

Lời này thật đúng là xuyên thẳng trái tim của Vệ Thường Khuynh.

Ngoại trừ hai người bọn họ, Đổng Ý Thành là người duy nhất biết bí mật này, cho nên anh nói rất đúng vào trọng tâm.

Nếu Tề Tiểu Tô không muốn đi với Vệ Thường Khuynh thì chắc anh sẽ điên mất. Giờ anh không thể rời xa cô được, huống hồ bây giờ Tề Tiểu Tô cũng đã được coi là cánh tay phải của anh, hai người còn có tâm linh tương thông, không người nào có thể trợ giúp được cho anh giống như cô. Dù nói về công hay tư thì anh đều không thể rời khỏi cô.

Hai vị con dâu của Tô gia không dám mở miệng nói lung tung trong trường hợp này.

Không nói tới chuyện tuổi tác hai người họ lớn hơn Tề Tiểu Tô bao nhiêu, hay bối phận lớn hơn thế nào, dù Tề Tiểu Tô không tỏ ra kiêu ngạo trước mặt hai người họ, nhưng họ tự có cảm giác địa vị và năng lực của Tề Tiểu Tô hơn mình rất nhiều, hai người họ chỉ sợ mình mở miệng nói ra điều gì không tốt, nói lời không nên nói lại chọc giận đến Tề Tiểu Tô.

Cho nên, tốt nhất là nói ít, cười nhiều. Đó chính là cách ứng xử chung cho cả hai.

Nhưng lúc này hai người họ lại thật tâm cảm thấy mừng cho Tề Tiểu Tô, có được người đàn ông đẹp trai giỏi giang, khí chất còn hơn cả minh tinh như thế, lại rất có năng lực, còn yêu cô, đối xử tốt với cô như vậy, cả đời này cũng mãn nguyện rồi.

Hai người bọn họ đứng chung một chỗ thật sự rất đẹp đôi.


Vệ Thường Khuynh hơi liếc sang Đổng Ý Thành, sau đó chuyển tầm mắt về Tề Tiểu Tô: “Em có bằng lòng lấy một người quân nhân còn chưa biết tiền đồ thế nào như anh không?”

Chưa biết tiền đồ như thế nào.

Lần này đi thật sự đúng là chưa biết tiền đồ thế nào thật.

Ở thời đại này, dù làm việc gì anh cũng như đang bật chế độ gian lận, năng lực và kiến thức của anh đều vượt qua thời đại này quá nhiều, vốn liếng cũng hơn người khác, chỉ cần không tác động quá nhiều vào quỹ đạo lịch sử, không tự mình lập nên một thế lực lớn thì trên cơ bản anh đều có thể ứng phó được.

Nhưng khi đến Liên minh thì không giống như vậy.

Nơi đó có trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa bây giờ.

Hơn nữa anh có rất nhiều kẻ địch, còn có vài kẻ là nhà khoa học điên, quân nhân điên đối địch với anh nữa.

Anh muốn bảo vệ Liên minh thì chính là cái gai ở trong mắt những kẻ đó.

Cho dù bọn chúng không có hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể so sánh với loại cực kỳ cao cấp như Tiểu Nhất, nhưng cũng không quá kém.

Mà ở nơi đó, có lẽ anh sẽ bị trói buộc với quân lệnh nghiêm ngặt hơn so với ở đây.

Cho nên lần này đi, thật đúng là không biết tương lai sẽ ra sao.

Mà Tề Tiểu Tô đi theo anh tới Liên minh, cô cũng phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

Tình cảm là một chuyện, còn chân chính muốn sánh vai cùng gánh vác tương lai mờ mịt phía trước với anh lại là chuyện khác.

Vệ Thường Khuynh thấy trong mắt Tề Tiểu Tô dần hiện lên ý cười, lúc này anh mới phát hiện dù mình không sợ, cũng không hoảng hốt nhưng trên thực tế anh vẫn không tự chủ được mà thấy thót tim.

Ít nhiều gì anh vẫn cảm thấy rất khẩn trương đó.

Cho đến lúc này, trái tim anh mới hạ xuống, anh đưa tay về phía cô.

Không biết từ lúc nào, ở trong lòng bàn tay anh xuất hiện một tấm thẻ trong suốt như thủy tinh. “Đây là thành ý cầu hôn của anh, nhưng anh không có nhẫn, chỉ có cái thẻ này, sau này nó chính là của em.”



Chỉ là một miếng thủy tinh mỏng mảnh, cái này chắc chẳng đáng bao nhiêu tiền nhỉ?

Cầu hôn mà lại dùng thứ này à?

Chẳng lẽ miếng thủy tinh này có câu chuyện lãng mạn nào đó thuộc về hai người bọn họ chăng?

Bọn họ không biết đây là vật gì, nhưng sao Tề Tiểu Tô lại không biết được? Thẻ chứa cuối cùng? Không phải nó ở bên trong không gian của cô sao?

Chẳng phải lúc trước Hệ thống Tiểu Nhất còn đang phá giải mật mã của tấm thẻ này à?

Lẽ nào đã phá xong rồi?

Mà cho dù là phá ra rồi, anh thật sự muốn đưa cho cô sao?

Nếu cô mang nó đến Liên minh, sau đó học cách sử dụng tấm thẻ chứa này, thì coi như cô không phải bắt đầu từ con số không, dù gì người chủ cũ của chiếc thẻ này cũng là đại gia ở tương lai!

Nếu cô có tất cả tài sản của một người, thì cô cũng đáng gờm lắm đó!

“Không biết vận may của em là tốt hay xấu nữa.” Vệ Thường Khuynh cười tủm tỉm. “Đây chính là thẻ dị trong truyền thuyết.”

“Dị?”

Có ý gì?

Tề Tiểu Tô không hiểu.

Vệ Thường Khuynh thở dài: “Tạm thời hiện giờ anh không giải thích được, em cứ đồng ý lời thỉnh cầu vừa rồi của anh rồi nói tiếp.”

“Thỉnh cầu? Thỉnh cầu gì?”

“Anh đang cầu hôn em đấy, em có hài lòng với sính lễ này không?” Vệ Thường Khuynh hạ giọng, nói: “Bên trong có rất nhiều tiền, em có thể tự do sử dụng, cứ bảo No1 dạy cho là được.”

Nói xong anh hơi dừng lại, rồi hỏi thêm lần nữa: “Lấy anh nhé, được không?”

Tề Tiểu Tô nhìn anh, cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

Vệ Thường Khuynh nhoẻn miệng cười, nụ cười này trực tiếp khiến các phụ nữ ở đây đều bị mù mắt.

Các cô sai rồi, Vệ Thường Khuynh bình thường đã đủ anh tuấn rồi, không ngờ khi anh vui và cười lên như vậy liền khiến họ lập tức bị lóa mắt luôn!

Bọn họ thực sự chưa từng gặp được người đàn ông nào cười lên lại đẹp tuyệt trần đến vậy!

Dưới ánh mắt chúc phúc của mọi người, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô cùng uống rượu giao bôi.

Từ đây em (anh) chính là vợ (chồng) của anh (em).

Hai người cùng cạn sạch rượu trong chén.

Vệ Thường Khuynh cảm thấy đây là chén rượu ngon nhất mà anh từng uống trong đời.

“Anh yêu em, mợ Vệ ạ.” Anh đặt chén rượu xuống, ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô rồi thì thầm bên tai cô.

Mợ Vệ.

Tề Tiểu Tô mím môi cười ra riếng.

“Em cũng yêu anh, anh yêu.”

“Hôn đi, hôn đi!” Tô Á Thiên phá vỡ bầu không khí lãng mạn ấm áp bằng sự ồn ào của nó.

“Thằng nhóc hư đốn này! Mới được bao nhiêu tuổi mà đã học người ta làm cái trò này hả!” Cậu cả nhà họ Tô cảm thấy hơi mất mặt nên đập bàn tay vào lưng thằng bé.

Tất cả mọi người cùng cười ầm lên.

Hàn Dư ngồi ở bàn khác đưa tay huých vào Đồng Xán, hạ giọng nói xuống: “Giờ đội trưởng của chúng ta xem như đã chính thức kết hôn với chị dâu rồi, cậu nên từ bỏ đi thôi.”

Đây là lần đầu tiên Hàn Dư nói thẳng ra tâm tư của Đồng Xán, Đồng Xán liếc nhìn anh ta, cầm chén rượu lên cụng ly với Hàn Dư.

“Có thể họ sắp biến mất một thời gian.” Anh ta nói.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 884: Giao bôi

Review Chương 884: Giao bôi - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 884: Giao bôi truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,708 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu