Chương 877: Kế hoạch c

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi ngắt cuộc gọi này, Tề Tiểu Tô quay lại đàm thoại cùng Đan Ninh Ninh.

“Đan Ninh Ninh? Cô còn ở đó không?”

“Cô là... Tề Tiểu Tô?” Bên đó vang lên giọng nói run rẩy.

Tề Tiểu Tô nhíu mày: “Hồng Tinh?”

Hồng Tinh đột nhiên òa khóc gào lên: “Tề Tiểu Tô, A Ninh bị thương rồi! Đầu toàn máu là máu, không cầm được, cứ chảy mãi thôi, làm sao bây giờ?”

Bây giờ nhớ lại, Tề Tiểu Tô phát hiện ra trước đó giọng của Đan Ninh Ninh rất yếu ớt, nghe vậy, cô lập tức nói: “Điện thoại không phải đang trong tay cô sao? Mau gọi xe cứu thương!”

“Tôi không dám! Chúng tôi không được liên lạc với bên ngoài, đây không phải điện thoại của bọn tôi, nếu như tôi dám gọi điện thoại riêng, ngài Hạ sẽ không tha cho tôi đâu!”

Ngài Hạ?

Nói vậy thì, hai người họ đều trong tay Hạ Nông.

Nghĩ đến việc Đan Ninh Ninh dường như đã biến thành một người khác, nghĩ đến việc Hồng Tinh trước kia bị tham lam che mờ mắt, Tề Tiểu Tô không hiểu sao thấy lòng mình nặng nề.

“Bây giờ hai người đang ở đâu? Để tôi gọi xe cứu thương.” Không cần biết thế nào, cô không thể trơ mắt nhìn Đan Ninh Ninh xảy ra chuyện được.

Dù cho quá khứ phức tạp thế nào, cũng không đến mức khiến cô bỏ mặc sự sống chết của Đan Ninh Ninh. Huống hồ, lần này cô ta còn mạo hiểm gọi điện thoại cho cô, cô ta đã phản bội Hạ Nông, Hạ Nông sẽ không tha cho cô ta đâu.

“Tôi không biết đây là đâu, lúc đó ngồi trên xe của Hạ Nông vào thẳng chỗ này.” Hồng Tinh vốn dĩ phát hiện ra Đan Ninh Ninh trộm điện thoại của Cung Phiên Long để gọi điện, sau khi cướp được còn muốn mách lẻo với Hạ Nông, vì cô ta ghen tị với Đan Ninh Ninh.

Nếu nói đến việc ở bên cạnh người mình yêu, cô ta đã không còn trông chờ vào nó nữa rồi.


Cô ta thích Đổng Ý Thành, nhưng bây giờ cô ta đã lưu lạc đến bước đường này, tuyệt đối không còn hi vọng gì với Đổng Ý Thành nữa, nhưng ít nhất cô ta vẫn nghĩ, ngoại trừ tình yêu ra, chọn một người đàn ông có thế lực nhất, Hạ Nông xem ra rất phù hợp.

Nhưng người Hạ Nông cần là Đan Ninh Ninh.

Hắn còn ngầm đồng ý, đẩy cô ta cho Cung Phiên Long.

Cung Phiên Long già hơn hắn rất nhiều, cũng không có khí chất như hắn. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng, tuy Cung Phiên Long và Hạ Nông có quan hệ hợp tác, nhưng Cung Phiên Long vẫn phải dựa vào Hạ Nông.

Tối nay, ban đầu cô ta bị Cung Phiên Long cưỡng ép quan hệ cùng lão, nhưng sau khi lão ta nói sẽ cho cô ta năm vạn, cô ta thỏa hiệp ngay trong nháy mắt. Sau đó cô ta càng nghĩ càng thấy mình không bằng Đan Ninh Ninh, cho nên cũng hùa theo lão.

Nhưng khi nhìn thấy Đan Ninh Ninh máu me đầm đìa, môi đã trắng bệch, vết thương có vẻ rất nghiêm trọng, lúc nãy cô ta quát mắng như thế, cô ấy cũng không có cách nào đáp lời được, Hồng Tinh lại thấy sợ.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Không thể tra được vị trí, hỏi cô ta xem xung quanh trông như thế nào là được.”

“Cô ngồi xe đi qua những nơi nào?”

“Tôi không biết, trong xe kéo kín mít, không nhìn thấy! Nhưng ở đây có người bồng súng canh gác, chắc là một viện điều dưỡng, bên trong có từng dãy nhà một, các dãy nhà cách nhau rất xa, tôi nhìn thấy ở khu nhà khác cũng có người canh gác.”

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức điều tra.

Tề Tiểu Tô nói: “Hồng Tinh, ở đó trừ các cô ra còn có hộ lý hay quản lí gì đó không? Nếu có, cô mau ra ngoài tìm người cầm máu giúp cho Đan Ninh Ninh đi!”

Nếu là viện điều dưỡng, chắc chắn sẽ có hộ lý chứ.

Hồng Tinh khóc: “Tòa nhà này không có, bình thường do tự tay A Ninh nấu cơm, cứ cách một ngày sẽ có người đưa nguyên liệu tới, ngài Hạ không cho phép người khác tới đây, cũng không cho phép chúng tôi đi lung tung. Không tìm được người giúp!”

“Không được khóc!” Tề Tiểu Tô nghe tiếng khóc của cô ta mà phiền lòng: “Cô tìm thử xem có hộp cứu thương không, cầm máu cho cô ấy đã!”


Hệ thống Tiểu Nhất kêu lên: “Tìm được rồi, chắc là viện dưỡng lão này.”

“Gọi xe cứu thương đi.”

“Hồng Tinh, tôi đã gọi xe cứu thương rồi, cô chú ý nghe ngóng động tĩnh, bất kể Hạ Nông thế nào, chắc cũng không để Đan Ninh Ninh chết ở đó đâu, chỉ cần cô có thể để người canh gác biết là được, cho nên bây giờ cô thử ra ngoài nói chuyện với người canh gác ở cổng đi!”

“Tôi, tôi không dám...”

“Cô muốn nhìn Đan Ninh Ninh chết hay sao?!” Tề Tiểu Tô tức giận.

“Tôi, để tôi thử xem.”

Ngắt điện thoại, Tề Tiểu Tô cảm thấy không yên tâm, cho nên lại gọi cho Lợi Nam, nói cho anh ta biết chuyện này, bảo anh ta đừng ra mặt, tìm người tới đó xem xét thôi.

Sở trưởng Lợi cũng là người mà Hạ Nông muốn đối phó, coi như là người của chiến tuyến bên này, cho nên bất kể là Sở trưởng Lợi hay Lợi Nam đích thân tham gia đều không ổn, nhưng cô tin Sở trưởng Lợi có cách.

“Nên đi tìm người kia thôi.” Hệ thống Tiểu Nhất nhắc nhở: “Chúng nhất định sẽ nhanh chóng hành động.”

Nhiệm vụ trước mắt, Tề Tiểu Tô cũng không thể chăm chăm theo dõi bên phía Đan Ninh Ninh được, cô ngắt điện thoại, khởi động xe một lần nữa, phóng về phía đích.

Annie bước ra khỏi Spa, nhìn quanh nhìn quất, sau đó quay ngược về phía khách sạn, bên cạnh cô ta là một bé gái chừng bảy, tám tuổi, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng rõ ràng đang khổ sở kiềm chế.

Đi qua một cửa hàng bán sô-cô-la, Annie nói với cô bé: “Cô vào mua cho bé một hộp sô-cô-la nhé? Đứng đây chờ cô.”

Cô ta bước vào cửa hàng, cô bé đó cắn môi, quay người chạy thẳng.

Lúc Annie bước ra, không thấy cô bé đâu, sợ hãi tìm khắp nơi.


Bất kể cô ta tìm thế nào cũng không tìm thấy cô bé kia đâu, cầm theo hộp sô-cô-la về khách sạn, sau đó vội vã nói chuyện này với người canh gác trước cửa khách sạn: “Tôi đi Spa, thấy đứa bé đó trốn ở bên trong trộm đồ, mới đưa cô bé về đây, vốn định tìm các anh xem xem có cách nào tìm được bố mẹ cô bé không, nhưng cô bé nhoắng cái đã chạy mất!”

Phía Tề Tiểu Tô cũng nhận được đoạn đối thoại này, do Hệ thống Tiểu Nhất gửi tới.

“Đây là chuyện gì?”

Annie là đối tượng mà họ nghi ngờ, không làm chuyện gì khác, lại đi quản chuyện một đứa bé?

Trong chuyện này có vấn đề gì không?

“Bản Hệ thống sẽ tiếp tục theo dõi, cô đã đến nơi cần đến rồi. Người đàn ông đó là một nhân viên bình thường, tên tiếng Anh là Locker, hiện tại hắn ta đang ở trong tòa nhà đó, vị trí cô đã nhìn thấy rồi đấy.”

Hệ thống Tiểu Nhất quét hình tòa nhà đó một lượt, Tề Tiểu Tô có thể nhìn thấy Locker rất rõ ràng, hắn đang đứng trước một chiếc bàn, không biết đang loay hoay làm gì.

“Tôi lên đó luôn.” Tề Tiểu Tô dừng xe, nhanh chóng chạy về phía cửa. Cũng đúng lúc này, cô nhìn thấy một bé gái từ trong một con ngõ nhỏ chạy ra, chạy về phía cửa ra vào của tòa nhà, xông thẳng vào đó.

Tề Tiểu Tô sững người.

Có lẽ vì ban nãy nghe Annie nói chuyện về một bé gái, cho nên nhìn thấy bé gái này, cô có chút mẫn cảm.

Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra cô bé đó theo cầu thang chạy lên trên, dừng lại ở tầng lầu mà Locker đang ở, sau đó dừng lại, hình như đang nhìn biển số nhà.

Cô bé đi về phía căn phòng mà Locker đang đứng.

Tòa nhà này là một khu dân cư phổ thông, không có thang máy, phía trước tòa nhà này có một tòa nhà khác chịu ảnh hưởng của chiến tranh, bị bom nổ, phá hủy một nửa tòa nhà, cho nên ở khu vực này cô không nhìn thấy ai cả, có thể đa số đã chuyển đi hết rồi.

Cô bé này lẽ nào đang tìm Locker?

Tề Tiểu Tô nhanh chóng chạy lên, đứng ở đầu cầu thang ló đầu nhìn, nhìn thấy cô bé kia đưa tay gõ cửa phòng Locker.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 877: Kế hoạch c

Review Chương 877: Kế hoạch c - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 877: Kế hoạch c truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,793 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu