Chương 876: Không từ thủ đoạn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Không phải cô ta muốn nghe điện thoại của hắn...

Cô ta chỉ định cầm điện thoại lên đưa cho hắn thôi...

Nếu như cô ta không cầm, đến khi hắn tắm xong, thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ, cô ta lại không báo với hắn, nhất định sẽ gặp họa...

Nhưng Đan Ninh Ninh đã không nói nổi nữa, đầu rất đau, mắt mũi tối sầm, cô ta chỉ thấy hắn nghe điện thoại, lạnh lùng liếc nhìn mình một cái, sau đó ném một túi khăn giấy trên đầu giường cho cô ta.

Túi khăn giấy rơi ngay xuống bên cạnh cô ta, Đan Ninh Ninh khó khăn rút ra vài tờ, ấn lên vết thương trên đầu, mắt nhắm nghiền lại.

Cô ta chỉ nghe thấy trong chất giọng lạnh như băng của hắn có xen lẫn tức giận.

“Thất bại rồi? Mày vẫn còn can đảm nói với tao là thất bại rồi?”

“Kế hoạch C? Lần này có đủ ba cái kế hoạch ABC, C là mạo hiểm nhất, tao đã nói với chúng mày rồi, tốt nhất là đừng có đụng tới kế hoạch C, bây giờ mới là ngày đầu tiên, kế hoạch A chúng mày kêu là không có điểm đột phá để ra tay, kế hoạch B thì thất bại, chúng mày là một lũ lợn à?”

“Năm nào tao cũng chuyển cho chúng mày một đống tiền để nuôi lũ chúng mày càng ngày càng ngu như lợn thế này hả? Nhiệm vụ này kết thúc chúng mày cút hết về tam giác quỷ đi, không ở đấy đủ hai tháng thì đừng có chui ra!”

“Bên này tao sẽ cho người bắt ông bà ngoại nó, chúng mày tiết lộ tin tức này cho nó, để kìm hãm hành động của nó với Vệ Thường Khuynh, lần này tao không muốn nghe thêm từ thất bại nào nữa.”

“Không có nhưng nhị gì hết, người làm chuyện lớn không được câu nệ chuyện nhỏ. Nó từng kêu là không được đụng đến người nhà nó, nhưng bây giờ nó có ở trong nước đâu, còn muốn làm sao nữa?”

Hắn ngắt điện thoại, đi tới trước mặt Đan Ninh Ninh, đứng từ trên cao nhìn xuống cô ta, giọng nói lạnh lùng: “Từ sau không được phép đụng vào điện thoại của tôi, chưa chết thì tự tìm thuốc cầm máu đi.”

Nói xong hắn thay đồ rồi đi mất.

Từ đầu đến cuối không hề ngồi xuống xem vết thương của cô ta.

Có thể hắn không thấy vết thương này là vấn đề gì nghiêm trọng, hoặc cũng có thể là vì hắn không hề quan tâm đến chuyện sống chết của cô ta.


Đan Ninh Ninh đột nhiên cười ầm lên, cười mãi cười mãi rồi nước mắt đột nhiên rơi xuống như vỡ đê.

Tại sao cô ta lại đi đến bước đường này?

Mệt mỏi, cô ta mệt mỏi lắm rồi.

Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, một Đan Ninh Ninh vô lo vô nghĩ, úp một bát mì ăn liền trong ký túc xá cũng phải chụp ảnh lại đăng lên wechat với chế độ bạn bè, đã xa lắm rồi.

“Bố, mẹ...” Đan Ninh Ninh lẩm nhẩm, giọng đã không còn lưu loát nữa.

Đột nhiên, trong lúc mơ hồ, cô ta nhớ đến nội dung của cuộc điện thoại kia.

Bắt ông bà ngoại của nó?

Người mà cô ta biết, Hạ Nông muốn giết có ông bà ngoại, cần phải bị kìm hãm hành động chỉ có Tề Tiểu Tô.

Đan Ninh Ninh vật lộn để đứng được lên, cô ta không có điện thoại, sau khi đến đây như bị giam lỏng. Nhưng, Cung lão có.

Cô ta lảo đảo đi ra ngoài.

“Bản Hệ thống đã giám sát được rồi! Có liên hệ với bên thủ đô nước mình!”

“Nhanh thế sao?” Tề Tiểu Tô ngẩn ra. “Điện thoại liên tuyến với thủ đô không ít đâu.”

“Nhưng liên tuyến bên đó bản Hệ thống không thể nghe trộm được, nó chỉ có một đường dây thôi!” Hệ thống Tiểu Nhất đắc ý nói: “Bên quân đội thì không thể tùy tiện nghe trộm, nhưng vừa hay, có thể suy luận phản biện được! Bây giờ thông tuyến của ai không thể nghe trộm được, vậy thì đó chính là bên Hạ Nông, không còn nghi ngờ gì nữa!”

Tề Tiểu Tô bật ngón cái, cho Tiểu Nhất một like.



“Đợi đã!” Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên kêu lên: “Có một số điện thoại đang gọi tới tấp vào mấy số điện thoại trong danh sách trắng của cô!”

“Là ý gì?” Tề Tiểu Tô sững lại.

“Điện thoại của cô gần đây để chế độ chỉ mở máy với các dãy số trong danh sách trắng thôi, cô nhớ chứ? Trong danh sách trắng cũng chỉ có vài người, trong thời kì đặc thù, bản Hệ thống cũng có một đường dây riêng, theo dõi các cuộc gọi của họ, yên tâm, không nghe trộm đâu, chỉ đề phòng thôi. Nhưng dãy số này gọi tới từ thủ đô, đầu tiên nó gọi cho cô, nên bản Hệ thống mới theo dõi.”

Bởi vì điện thoại của Tề Tiểu Tô không gọi được, nên dãy số này gọi cho Chúc Tường Đông, nhưng không may rằng Chúc Tường Đông đang nhận một cuộc gọi khác, không gọi được, nên lập tức ngắt máy, gọi cho Chúc Tường Viêm.

Tình huống này rất kì lạ, cho nên chương trình phát hiện bất thường của Hệ thống Tiểu Nhất sẽ phát hiện ra.

Tề Tiểu Tô cũng thấy không đúng: “Lập tức kết nối với số điện thoại kia.”

Đan Ninh Ninh ngồi trong góc, bàn tay run rẩy cầm điện thoại, máu trên đầu tí tách nhỏ xuống bàn tay cô ta và điện thoại, nhưng không thể tuyệt vọng bằng dáng vẻ của cô ta khi nghe thấy đầu dây bên kia không có ai nhấc máy.

Mau nghe điện thoại đi...

Ngoài Tề Tiểu Tô ra, cô ta chỉ biết mỗi số điện thoại của anh em nhà họ Chúc.

Ban nãy nhân lúc Cung Phiên Long ôm Hồng Tinh ngủ, cô ta lẻn vào lấy trộm điện thoại, nhưng lão ta sẽ tỉnh rất nhanh, mấy ngày nay tiếp xúc với lão, cô ta biết rằng Cung Phiên Long rất cảnh giác.

Nhưng lúc này, điện thoại đột nhiên bị ngắt, cô ta còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nữ quen thuộc khiến cô ta cảm thấy có chút xa xôi truyền tới tai.

“Tôi là Tề Tiểu Tô, có phải bạn đang tìm tôi không?”

Nước mắt của Đan Ninh Ninh điên cuồng rơi xuống, cô ta gần như vừa khóc vừa gào lên: “Tiểu Tô! Tiểu Tô! Mau bảo ông bà ngoại cô trốn đi! Hạ Nông muốn bắt họ để uy hiếp cô!”

Cô ta biết rằng Hạ Nông đã ra tay bắt người thì chắc chắn báo cảnh sát cũng không giải quyết được.



“Đan Ninh Ninh?”

Tề Tiểu Tô nghe ra ngay giọng của cô ta.

“Là tôi, là tôi, cô tin tôi đi, Hạ Nông muốn bắt ông ngoại của cô.”

Đan Ninh Ninh đang khóc gào, có người đi tới trước mặt cô ta, cướp lấy điện thoại trong tay cô ta: “Hay lắm A Ninh! Cô trộm điện thoại của Cung gia gọi cho ai thế? Bắt ông ngoại ai?”

“Hồng Tinh!”

Tề Tiểu Tô đạp mạnh vào chân phanh.

“Tiểu Nhất, cậu nghe thấy chưa? Lập tức bật chế độ đàm thoại đa phương, gọi cho Long Đào, Nghiêm Tắc Thâm, La Thành Giang và cả Đồng Xán!”

Trước khi đi họ cũng đã nghĩ tới, lúc Hạ Nông và Cung Phiên Long chó cùng rứt giậu sẽ ra tay với người thân của cô, cho nên trước khi đi cô cũng đã để Đồng Xán đưa người về thành phố D, bảo vệ an toàn cho người nhà cô, đồng thời cũng thương lượng trước với lãnh đạo tỉnh, nếu như có chuyện gì, trực tiếp bỏ qua cho họ. Đương nhiên, đây là một thỏa thuận không thể công khai, nếu không cần dùng đến sức mạnh quân đội là tốt nhất, còn nếu phải dùng tới, động tĩnh chắc chắn không nhỏ đâu.

Nhưng xem ra với tình hình hiện tại, không thể không dùng tới.

Tề Tiểu Tô nghĩ tới Hạ Nông, hận tới mức nghiến răng ken két.

Cô đã chọc tới hắn, ngay từ đầu hắn đã có ý nghĩ muốn giết cô, từ lần đầu tiên vô tình chạm mặt tới bây giờ, không chết thì không thôi!

Điện thoại được kết nối, cô không đợi họ mở miệng đã lập tức dặn dò: “Bí thư Long, lập tức liên lạc với bên quân đội, đưa người nhà tôi tới quân khu của tỉnh, bên đó sẽ có người cho phép, Đồng Xán đưa tất cả trợ thủ đi cùng. Nghiêm tổng, La tổng, hai người chú ý một chú, mấy ngày nay bỏ bớt hoạt động xã giao ở lại trong nhà đi!”

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Long Đào kinh ngạc, ở thành phố D mà đến anh ta cũng không bảo vệ nổi, phải đưa đến quân khu của tỉnh?

Tề Tiểu Tô không trả lời, chỉ dặn dò: “Anh đến quân khu cùng họ, đợi khi nào tôi thông báo mới được ra ngoài. Có chuyện gì thì gọi thẳng cho tôi.”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 876: Không từ thủ đoạn

Review Chương 876: Không từ thủ đoạn - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 876: Không từ thủ đoạn truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,876 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu