Chương 869: Hành trình viếng thăm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đổng Ý Thành cũng cảm thấy đây là một vấn đề lớn.

Người bảo vệ cho phu nhân thì cảm giác tồn tại không thể quá lớn, nếu không làm sao có tác dụng bảo vệ phu nhân được?

Anh cũng nhìn Vệ Thường Khuynh với vẻ ngờ vực, đợi câu trả lời.

Vệ Thường Khuynh mím môi, nhìn Tề Tiểu Tô: “Trước hết, sự tồn tại của em sẽ phân tán chú ý của Hạ Nông và Cung Phiên Long, nói đến điều này, thật xin lỗi em, vợ à, đặt em vào chỗ nguy hiểm rồi.”

Đổng Ý Thành hiểu ngay ý của anh, bàn tay siết lại, suýt chút nữa đã vung nắm đấm vào mặt anh.

“Vệ Thường Khuynh, anh nghĩ cái gì thế hả?” Anh nén cơn giận, chất vấn: “Ý của anh là, Cung Phiên Long và Hạ Nông đều muốn lấy mạng Tiểu Tô, Tiểu Tô ở bên cạnh phu nhân, cũng sẽ trở thành đối tượng ám sát của chúng, như vậy sẽ gánh được một nửa nguy hiểm cho phu nhân phải không?”

Là ý này sao.

Dù sao thì giết hai người khó hơn chỉ giết một.

Có khả năng khi chúng ra tay với Tiểu Tô bị bại lộ, phu nhân Lãnh đạo sẽ tránh được một kiếp.

Cũng có thể chúng phái người đi giết phu nhân chỉ cần hai người, nếu thêm Tề Tiểu Tô sẽ biến thành bốn người, người càng nhiều thì càng khó trốn, dễ bại lộ.

Bất kể thế nào cũng là đặt Tề Tiểu Tô vào nguy cơ bị sát hại.

Lãnh đạo chỉ điểm Tiểu Tô, là vì mục đích này sao?

Dù sao thân phận của ông ấy cũng cao quý, Tề Tiểu Tô và Hạ Nông có vài lần giao tranh, ông ấy cũng đã tỏ tường, đã biết Hạ Nông có ý muốn giết Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô lại không tin Vệ Thường Khuynh chỉ có mục đích này.

Cho dù Lãnh đạo có nghĩ thế thật, nếu như chỉ với lí do này, Vệ Thường Khuynh chắc chắn sẽ không đồng ý.


Cô yên lặng đợi anh nói tiếp.

Thấy cô tin tưởng mình như vậy, Vệ Thường Khuynh bỗng thấy ấm lòng: “Đương nhiên còn lí do thứ hai. Sở dĩ tôi đồng ý là bởi vì hiện tại tôi có thể tự hào mà nói rằng, bên cạnh Lãnh đạo, thậm chí khắp cả nước, binh sĩ nữ, binh lính đặc chủng nữ, hoặc vệ sĩ nữ, không một ai có thể thắng được Tiểu Tô. Điều này tôi biết, Lãnh đạo cũng biết. Cho nên nói rằng đặt cô ấy vào hiểm cảnh, chi bằng nói rằng tôi tin tưởng năng lực của cô ấy.”

Anh ngừng lại rồi nói tiếp: “Còn nữa, năng lực hiện tại của Tiểu Tô, chúng ta biết, nhưng Hạ Nông và Cung Phiên Long không biết. Chúng biết được võ nghệ của Tiểu Tô trước khi tham gia đặc huấn, nhưng không biết được kết quả của năm mươi ngày huấn luyện này, huống hồ còn sau khi cường hóa? Cho nên chúng sẽ xem thường Tiểu Tô, sắp xếp người theo trình độ của cô ấy trước kia, điều này có thể giảm bớt một nửa nguy hiểm.”

“Ừm, đúng vậy.” Tề Tiểu Tô gật đầu.

Đổng Ý Thành giơ ngón trỏ ra chỉ vào trán cô, tức giận: “Em có biết nguy hiểm đến thế nào không? Cái gì mà đúng với không đúng! Võ nghệ của em sau khi cường hóa có thể mạnh đến đâu hả? Đừng quên rằng sau khi cường hóa em bệnh rề rề mất ba ngày, đến hôm nay mới đỡ! Anh còn lo bây giờ em suy nhược không có sức đấy!”

Vệ Thường Khuynh lắc đầu: “Bây giờ chưa chắc cậu đã đánh thắng được cô ấy đâu.”

Đổng Ý Thành đơ ra.

Thật sao?

Không thể nào?

Sau khi đặc huấn kết thúc, vì Vệ Thường Khuynh không tham gia thi đấu, cho nên anh vẫn luôn vững vàng xếp vị trí thứ nhất, thành tích ở các hạng mục đều bỏ xa người đứng vị trí thứ hai.

Mà Tề Tiểu Tô còn xếp tận thứ tư, thành tích của cô ấy chèn ép mười ba người, nhưng so với hai người còn lại, sức lực và tốc độ của cô vẫn kém hơn, tuy rằng tính linh hoạt cao, nhưng vì là con gái, trời sinh yếu thế hơn, khiến cho khoảng cách giữa cô và hai người kia không nhỏ.

Anh biết rõ thành tích của cô chứ.

Chỉ qua một lần cường hóa mà đến cả anh cũng không đánh nổi cô sao?

“Sau này hai người có thể thử, nhưng bây giờ không còn thời gian nữa rồi. Trước hết em phải nhớ rõ điều này, đây là mệnh lệnh.” Vệ Thường Khuynh vỗ vai Tề Tiểu Tô: “Hơn nữa, anh cũng hi vọng em tham gia nhiệm vụ này, trải qua lần này để khi anh đưa em tới Liên minh các hành tinh sẽ càng yên tâm hơn.”



Với nhiều bảo đảm như thế, anh cũng muốn nhân cơ hội này xem thử, cường hóa sau khi thăng cấp có thể khiến người ta kinh ngạc tới mức nào.

Tề Tiểu Tô cũng đồng ý tham gia nhiệm vụ này, anh phản đối cũng không có tác dụng gì.

Ám Mang tập hợp khẩn.

Vệ Thường Khuynh làm kế hoạch nhiệm vụ và sắp xếp nhân lực, đồng thời thông báo với mọi người.

Buổi sáng ngày thứ hai trong hành trình.

Tề Tiểu Tô trước khi lên chuyên cơ mới gặp được Lãnh đạo và phu nhân.

Cô được điều tới bên cạnh phu nhân.

Hôm nay cô mặc một bộ vest vừa vặn màu xanh sẫm, trang điểm theo phong cách trưởng thành, đeo kính gọng đen, nhìn có vẻ trưởng thành hơn tuổi thật vài tuổi.

Người không quen thì không nhận ra, còn người quen thì chắc chắn vẫn nhận ra.

Dù sao thì họ cũng chuẩn bị để đám người Hạ Nông nhận ra mà.

“Nghe Lãnh đạo nhắc tới cô suốt, không ngờ cô xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều.” Phu nhân Lãnh đạo mỉm cười. Bà mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, trên vai khoác một chiếc khăn phong cách Hoa Hạ, nhãn nhã, cao quý, lại rất thướt tha, nền nã.

Tề Tiểu Tô có ấn tượng rất tốt với bà.

“Cảm ơn phu nhân đã khen, phong thái tao nhã của phu nhân là thứ Tiểu Tô không thể nào có được.”

“Khéo miệng thật.”



Sau đó Lãnh đạo và phu nhân đều nhắm mắt nghỉ ngơi, Tề Tiểu Tô mới đến bên cạnh Vệ Thường Khuynh, học hỏi thêm cách ứng phó khẩn cấp.

Đất nước nhỏ này trước kia không ngừng có chiến tranh loạn lạc, bây giờ đâu đâu cũng là tàn tích.

Sau chiến tranh lại có nội chiến, người Lãnh đạo mới Cổ Ba Ca Lực nhậm chức với áp lực không nhỏ, bắt đầu quyết đoán tiến hành tái kiến thiết sau chiến tranh và dẹp loạn nội chiến.

Nhưng tất cả những điều này cần được nước lớn ủng hộ, cho nên từ ba tháng trước ông ấy đã liên tiếp tiếp xúc với Hoa Hạ, hi vọng có được tiếp viện.

Chuyến thăm viếng của Lãnh đạo và phu nhân lần này có ý nghĩ vô cùng to lớn đối với họ.

Nghi thức đón tiếp ở sân bay cũng vô cùng long trọng.

Cổ Ba Ca Lực và phu nhân ăn mặc sang trọng đến sân bay đón tiếp, còn có rất nhiều phương tiện truyền thông, khác hoàn toàn so với khung cảnh toàn quân nhân trong tưởng tượng của Tề Tiểu Tô.

Cô đi phía sau phu nhân, cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía chung quanh.

Giọng của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên: “Bản Hệ thống đã khống chế tất cả camera giám sát của sân bay này rồi, yên tâm đi.”

Tề Tiểu Tô tất nhiên sẽ không vì có nó rồi mà không thèm quan tâm chuyện gì nữa, những chuyện nên làm cô vẫn sẽ làm. Hơn nữa cô có một phát hiện đáng kinh ngạc, đó là thính lực và thị lực của cô mạnh hơn rõ rệt!

Cảm giác này, nói thế nào nhỉ, cùng một khoảng cách, trước kia có người nói chuyện ở khoảng cách đó cô chắc chắn không thể nghe rõ được, nhưng bây giờ có thể nghe rất rõ ràng. Thị lực cũng thế.

Hơn nữa, cô ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, trên máy bay chỉ có một khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng không hề thấy mệt mỏi một chút nào, tinh lực dồi dào, thần thái rạng rỡ.

Còn chưa đấu đá gì, cô đã cảm nhận được sự bất ngờ từ lần cường hóa thứ ba rồi.

Chẳng trách Vệ Thường Khuynh tự tin về cô như thế.

Tề Tiểu Tô đi sau phu nhân, ánh đèn flash từ giới truyền thông ở bên phải vừa lóe lên, cô đột nhiên có linh cảm, quay đầu lại.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 869: Hành trình viếng thăm

Review Chương 869: Hành trình viếng thăm - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 869: Hành trình viếng thăm truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,813 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu