Chương 868: Trận ra quân của ám mang và vân diên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Điện thoại trên đầu giường bỗng vang lên.

Động tác của Vệ Thường Khuynh ngừng lại, nhìn về phía điện thoại.

Là của anh.

Có thể nói rằng ở thời không này anh không có bạn, có vài người cũng quen biết Tề Tiểu Tô, nếu có việc gì, họ sẽ gọi vào số điện thoại của Tề Tiểu Tô.

Người gọi điện tới điện thoại của anh thường sẽ là Ám Mang hoặc Tư lệnh.

Mà điện thoại của hai bên này gọi tới, thường không phải chuyện nhỏ.

Tề Tiểu Tô cũng biết điều này.

Cho nên cô cũng ngừng động tác, buông anh ra, ôm chăn che đi cơ thể mình, khẽ vỗ vai anh ra hiệu cho anh nhanh nhận điện thoại.

Vệ Thường Khuynh thở hắt ra, cầm điện thoại lên, vừa nghe được một câu, sắc mặt anh đã trầm hẳn xuống.

“Lúc nào?”

“Toàn đội xuất phát sao?”

“Vâng, được, tôi biết rồi.”

“Giương đông kích tây, được, chia làm hai đội.”

“Đưa cả cô ấy đi cùng?”

“Rõ rồi.”


Anh trả lời ngắn gọn, ngắt điện thoại, nhìn về phía Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô vẫn luôn nghe anh nói chuyện lúc này cũng dùng ánh mắt hỏi lại anh, làm sao thế?

Nhìn ánh mắt của anh, xem ra còn liên quan tới cô?

Vệ Thường Khuynh trầm ngâm: “Em hợp tác huấn luyện cùng Ám Mang, lúc trước anh đã gửi văn bản xin với Tư lệnh, được Lãnh đạo đồng ý.”

Tề Tiểu Tô ngây ra. Nói chuyện này làm gì?

Cô tưởng rằng chuyện này không cần thông qua họ, là do anh làm chủ chứ?

Cô không biết rằng Ám Mang là đội hành động đặc biệt do Tư lệnh và Lãnh đạo gửi gắm kì vọng, Vệ Thường Khuynh tuy là đội trưởng, nhưng cũng không thể tùy tiện cho người vào, như thế là tiết lộ bí mật. Cho nên, anh đã làm văn bản đề nghị chính thức từ lâu rồi. Trên văn bản đề nghị viết rõ thân phận của Tề Tiểu Tô, trình độ và còn cả những lợi ích mà cô có thể mang lại khi tham gia huấn luyện.

Tư lệnh cảm thấy anh đang làm chuyện xằng bậy, nhưng Vệ Thường Khuynh vẫn kiên trì mãi, anh báo chuyện này lên phía Lãnh đạo, ai mà nghĩ được rằng Lãnh đạo lại phê chuẩn.

Đồng thời, còn cho Tề Tiểu Tô tư cách đội viên đặc biệt ngoài biên chế.

Hiện tại Tề Tiểu Tô không có trong biên chế của Ám Mang, nhưng có một thân phận đặc biệt mà chỉ cô mới có. Nhưng tư cách này có một điều kiện tiền đề, đó là khi năm mươi ngày đặc huấn kết thúc, nếu như kết quả của cô vượt được một nửa số thành viên của Ám Mang, mới cho cô thân phận đặc biệt này.

Mà kết quả của Tề Tiểu Tô vượt xa kì vọng mà Lãnh đạo dành cho cô.

Chỉ có điều Vệ Thường Khuynh chưa tìm được cơ hội phù hợp để nói với cô, trước đó cô phải tiến hành cường hóa lần thứ ba, tiếp đó là ba ngày suy nhược, mơ mơ màng màng, cũng không tiện nói, vốn dĩ hôm nay định xong việc rồi nói với cô, ai ngờ nhiệm vụ đã tới.

“Sau đó thì sao?” Tề Tiểu Tô ngẩn ngơ hỏi.

Vệ Thường Khuynh đưa tay ra nhéo nhéo khuôn mặt cô: “Bây giờ em là đội viên đặc biệt ngoài biên chế của Ám Mang.”

“Gì cơ? Em á?” Tề Tiểu Tô chỉ vào mình, trợn mắt há miệng. Cô là một thương nhân cơ mà!



Mà thân phận của Tề Tiểu Tô, trừ anh, Lãnh đạo và Tư lệnh Ngũ ra, không một ai biết được.

Ngoài biên chế, tất nhiên là không có biên chế, tư liệu về cô cũng không được đưa vào hồ sơ. “Tất cả các thành viên khác của Ám Mang đều không biết, em tự nghĩ xem có nên nói với A Thành không.”

“Nhưng mà, em phải làm gì?”

“Nhiệm vụ đầu tiên của em đã tới rồi.” Vệ Thường Khuynh thay đổi sắc mặt, trong chốc lát khí thế cũng khác, dường như người đàn ông không bao giờ thấy đủ trên giường ban nãy không phải anh, anh bây giờ là một quân nhân lạnh lùng nghiêm túc: “Đi sửa soạn đi, thay một bộ quần áo thoải mái đơn giản rồi anh lại nói với em.”

Nói xong, anh cũng đứng dậy đi vào phòng tắm trước.

Sau khi hai người rửa mặt, chải đầu, xuống phòng ăn dùng bữa sáng, Đổng Ý Thành đã ăn gần xong rồi. Thấy Tề Tiểu Tô sáng ngời rạng rỡ đi xuống cùng Vệ Thường Khuynh, anh vui như mở cờ trong bụng.

“Tiểu Tô, em ổn rồi chứ?”

Mấy ngày nay cô như người bị bệnh, anh cũng không đi đâu được, ngày nào cũng quanh quẩn trong Xuân Thâm Viên, ban ngày cũng trông cô vài ba tiếng, để Vệ Thường Khuynh nghỉ ngơi.

“Anh, em không sao nữa rồi.”

“Bây giờ cảm thấy thế nào?”

Tề Tiểu Tô thấy mặt mình hơi nóng, ban nãy còn cùng Vệ Thường Khuynh...

Nếu không phải Tư lệnh Ngũ gọi điện thoại tới, có khi họ còn không kịp ăn trưa, bây giờ bị Đổng Ý Thành hỏi như vậy, cô hơi chột dạ.

“Cô ấy hiện tại rất tốt.” Vệ Thường Khuynh không đổi sắc mặt tiếp lời anh, thản nhiên trả lời như vậy.

Nhưng câu này khiến mặt Tề Tiểu Tô còn nóng hơn, câu này nghe thế nào cũng ra hai tầng ý nghĩa. Cô ấy bây giờ rất tốt? Là ý khen cô ở trên giường lúc nãy hả?

Cũng may suy nghĩ của Đổng Ý Thành không phức tạp như Vệ Thường Khuynh, hoàn toàn không nghe ra ý tứ gì khác, cũng không thấy sắc đỏ trên khuôn mặt Tề Tiểu Tô và chút ái muội giữa hai người khi liếc mắt nhìn nhau.

“Ăn sáng đi đã, lát nữa sẽ họp.”

“Họp?”

Ăn sáng xong, ba người mở một cuộc họp nhỏ ở phòng ăn.

Tề Tiểu Tiểu nói về thân phận mà ban nãy Vệ Thường Khuynh nói với cô, Đổng Ý Thành nghe xong nhíu mày, anh không tán thành, nhưng việc đã đến nước này, anh cũng không phản đối nữa.

“Ám Mang sắp tới sẽ có một nhiệm vụ.” Vệ Thường Khuynh nói: “Lãnh đạo và phu nhân sẽ có chuyến thăm một quốc gia đang tái kiến thiết sau thiên tai và chiến tranh loạn lạc, cụ thể là quốc gia nào, tạm thời vẫn còn giữ bí mật. Chuyến đi này, người bên phía Lãnh đạo đoán rằng Hạ Nông sẽ nhân cơ hội này mà ra tay, có ba khả năng, một là phá hoại quan hệ hai nước, đổ lên người Lãnh đạo hoặc phu nhân, hai là mượn thời cơ xuống tay khi Lãnh đạo ở bên ngoài biên giới quốc gia, quốc gia đó bây giờ vẫn còn hỗn loạn, vấn đề bảo đảm an toàn không thể nào phối hợp tốt với bên mình được, Hạ Nông rất có khả năng sẽ tìm thời cơ để ra tay. Còn có một khả năng nữa, đó là chúng định thực hiện cả hai việc này.”

“Chúng to gan lớn mật đến thế sao?” Đổng Ý Thành kinh ngạc.

“Lá gan của Hạ Nông chưa nhỏ bao giờ.” Vệ Thường Khuynh trầm giọng. “Còn nữa, đừng quên rằng, Cung Phiên Long đã liên thủ cùng hắn. Cung Phiên Long đứng đầu phản quân, trước giờ chỉ quan tâm tới lợi ích của mình, quốc gia không nằm trong tim lão.”

Hai người đó cấu kết với nhau thì còn chuyện gì mà không dám làm?

Huống hồ đối với Hạ Nông mà nói, có lẽ hắn sẽ nghĩ, đợi đến khi hắn ngồi lên vị trí đó rồi, tất nhiên hắn sẽ bảo vệ quốc gia này.

Nhưng Lãnh đạo hiện tại mới là một Lãnh đạo tốt đặt đất nước trong tim, biết lo nghĩ và quan tâm tới dân, ngoài điều này ra, họ tuyệt đối không thể để Hạ Nông lên vị trí đó, thay đổi hướng đi của lịch sử.

“Lãnh đạo chắc phải có đội hộ vệ riêng chứ, tại sao lại để Ám Mang ra tay?” Tề Tiểu Tô hỏi.

Vệ Thường Khuynh nhìn cô: “Thời gian này chúng ta vẫn luôn đối đầu với Hạ Nông, so với người khác, chúng ta hiểu chúng hơn. Hơn nữa, lần này hoàn cảnh bên ngoài biên giới rất ác liệt, nhân lực cần tăng thêm.”

Anh ngừng lại: “Còn một điều nữa, phu nhân của Lãnh đạo cần một hộ vệ nữ võ nghệ phi phàm bảo vệ 24/7, Lãnh đạo đích thân chỉ điểm Vân Diên.”

Thành tích trước đó của Tề Tiểu Tô đủ khiến Lãnh đạo rất tin tưởng cô rồi.

Tề Tiểu Tô hơi ngẩn ra, nghĩ tới một vấn đề khác.

“Hạ Nông và Cung Phiên Long đều biết em, em đi bảo vệ phu nhân, không phải sẽ càng có vấn đề hơn sao?”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 868: Trận ra quân của ám mang và vân diên

Review Chương 868: Trận ra quân của ám mang và vân diên - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 868: Trận ra quân của ám mang và vân diên truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,659 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu