Chương 866: Gánh nặng phải chịu đựng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Loại đau đớn này, chi bằng bảo cô chết luôn đi cho xong hết mọi chuyện.

Đúng thật là không thể nào chịu nổi.

Khi cường hóa lần thứ hai diễn ra cô cảm thấy mình đã không thể chịu nổi, lúc Hệ thống Tiểu Nhất bị hệ thống của Cung Phiên Long tập kích, cô đau đến chết ngất đi, nhưng so với hiện tại, cảm giác khi ấy chỉ như bị muỗi đốt thôi!

Trời ạ, sao có thể đau thế cơ chứ!

Tề Tiểu Tô đau đến mức toàn thân run lên bần bật.

Cô cảm thấy mình có thể nhẫn nhịn mà không gào ầm lên đã là anh hùng lắm rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại, xương cốt toàn thân như bị hàng vạn cây kim đâm vào cùng một lúc, cuối cùng không chịu nổi nữa, thảm thiết hét lên.

“A!”

Cô đau đớn đến mức co quắp cả người.

Đổng Ý Thành trợn trừng hai mắt, lập tức nhào về phía cô, muốn giữ cô lại.

“Đừng chạm vào cô ấy!”

Một giọng nói gầm lên khiến động tác của anh ngưng lại.

Hai mắt Vệ Thường Khuynh đỏ lên, chăm chú nhìn Tề Tiểu Tô đang quằn quại, đau đớn, lăn lộn, la hét, co giật trên giường, hai tay siết chặt lại.

Anh cũng đang cố gắng khống chế chính mình, để không qua đó ôm lấy cô.

Bởi vì anh biết, sức mạnh khi hai người họ ôm cô, sẽ càng khiến cô đau đến chết lặng.

“A! Đau quá! Đau quá!”

Tề Tiểu Tô la hét thảm thiết.

Trước khi cường hóa cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, cô đã nói với bản thân rằng có đau đến mấy cũng không được kêu, bởi vì tiếng kêu của cô sẽ khiến hai người đàn ông kia như chịu giày vò.

Nhưng, phải đến lúc này cô mới biết, chuẩn bị tâm lý chỉ là chém gió!

Đau đến cực độ, căn bản không thể khống chế nổi bản thân mình nữa!

“Tiểu Nhất! Để tôi ngất đi! Để tôi ngất đi đi!” Toàn thân cô sũng sượt mồ hôi, nhưng cô phát hiện ra mình vẫn rất tỉnh táo.


Nếu cô có thể ngất đi, đó cũng là một loại hạnh phúc! Lúc này đây cô chỉ hi vọng mình có thể ngất đi, ngất đi là không thấy đau nữa!

Nghe thấy cô kêu lên nhưng vậy, trong lòng Đổng Ý Thành như có con dao xoắn lấy, đau đến mức anh muốn túm cổ Vệ Thường Khuynh mà đánh một trận.

Cơ thể hiện tại của Tề Tiểu Tô mạnh mẽ tới mức nào, anh biết rất rõ, cơn đau mà người bình thường không chịu nổi, cô có thể chịu đựng được, nhưng nhìn cô bây giờ đau đớn la hét cầu xin được ngất đi, vậy thì cơn đau đó khủng khiếp cỡ nào?

Tại sao con bé phải chịu khổ hình như vậy?

Dựa vào cái gì mà bắt con bé chịu đựng cơn đau như thế?

Vì người đàn ông này!

Giọng của Hệ thống Tiểu Nhất lại vang lên: “Xin lỗi, trong tình trạng đau đớn này rất khó để gây mê, hơn nữa, gây mê cũng rất nguy hiểm, có thể nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên, bất kể đau đớn thế nào, cô cũng phải cắn răng chịu đựng.”

“Tiểu Tô, đừng ngất...” Vệ Thường Khuynh đến gần hơn, hai nắm đấm siết chặt, như thể anh sắp cắm ngón tay vào lòng bàn tay luôn vậy.

Khớp hàm của Tề Tiểu Tô run lên cầm cập, đau, đau đến mức không biết nên nhẫn nhịn thế nào.

“A!”

Cô ôm đầu, kêu gào thảm thiết, lăn từ trên giường xuống, ngã vào mấy lớp thảm dày dưới mặt đất.

Cho dù đã lót bông dày, cú ngã này vẫn khiến cô thấy như có cả bàn chông cắm vào xương mình.

Đau, quá đau rồi!

“Bố ơi! Mẹ ơi!”

Cô đau đến mức ý thức sắp tan ra, không tự chủ được mà kêu cha gọi mẹ.

Đổng Ý Thành nghiến răng quay người đi, chùi mạnh nước mắt trên mặt, cắn chặt hai hàm răng.

Hai hốc mắt của Vệ Thường Khuynh đỏ ngầu, nhưng trong lòng càng đau hơn, biểu cảm của anh rất bình tĩnh, tất cả cảm xúc đều kìm nén trong lòng.

Nếu có thể, anh tình nguyện đau đớn thay cô.

Tề Tiểu Tô vì đau đớn quá mức mà mồ hôi vã ra như tắm, ba lớp chăn bông dày cũng bị ướt theo.

Tất cả mọi người đều quên đi thời gian, bởi vì mỗi phút mỗi giây trôi qua đều quá chậm.



Họ không quan tâm chuyện thời gian nữa.

Cũng không biết đã qua bao lâu, giọng của Hệ thống Tiểu Nhất mới vang lên lần nữa.

“Cường hóa kết thúc.”

Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành đồng thời không chống đỡ được nữa, quỵ thẳng xuống sàn.

Tề Tiểu Tô cuối cùng cũng thấy những cơn đau rút hết như thủy triều.

Sau khi thả lỏng, một giây cũng không chịu được nữa, nhắm mắt lại, ngất đi.

“No1!” Vệ Thường Khuynh giận dữ gào lên.

“Thiếu soái yên tâm! Cô ấy đã trụ được đến cuối rồi!” Hệ thống Tiểu Nhất vội vàng nói: “Không sao đâu, cô ấy mất sức thôi. Nhưng mà, tốt nhất nên để cô ấy truyền dịch và tĩnh dưỡng hai ngày.”

Hai ngày này, cơ thể của cô vẫn đang trong quá trình bù đắp lại sau khi cường hóa, cảm giác như bị cảm nặng, sốt cao vậy, toàn thân yếu đuối, không còn một chút sức lực nào. Sau khi nghỉ ngơi hai ngày mới hồi phục được.

Đến lúc đó mới là lúc kiểm nghiệm kết quả cường hóa.

Giọng của Vệ Thường Khuynh hơi run: “Bây giờ cô ấy không đau nữa đúng không?”

“Bây giờ không đau nữa rồi.”

Nghe Hệ thống Tiểu Nhất nói vậy, Vệ Thường Khuynh lập tức đứng thẳng dậy, đi tới bế Tề Tiểu Tô lên.

“Khương Thất!” Anh gọi.

Khương Thất vội vã chạy tới: “Chủ nhân?”

“Thay chăn nệm!”

“Vâng!”

Khương Thất và Đổng Ý Thành cùng nhau làm, thu hết chăn bông bị mồ hôi thấm ướt lại, mấy tấm chăn ướt sũng sượt ấy khiến họ kinh hãi vô cùng.

Đau đến mức đổ nhiều mồ hôi như thế này, là đau đến mức nào chứ?

Khương Thất liếc nhìn Tề Tiểu Tô đang được Vệ Thường Khuynh bế lên, một lần nữa thực sự tôn trọng vị nữ chủ nhân này.

Cô ấy xứng đáng với Long Gia nhà ông.

Đợi họ nhanh chóng thay xong chăn nệm mới, Vệ Thường Khuynh mới đặt Tề Tiểu Tô lên giường.

“Hai người ra ngoài trước đi, tôi thay quần áo cho cô ấy.”

Khương Thất làm một động tác “mời” với Đổng Ý Thành: “Đổng thiếu, mời, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.”

Sau khi ra ngoài, Đổng Ý Thành mới phát hiện ra đã đến giờ ăn tối, bầu trời bên ngoài được ánh nắng cuối chiều phủ kín.

Anh không khỏi kinh hãi.

Khi Tiểu Tô bắt đầu cường hóa mới có chín giờ sáng, bây giờ đã hơn sáu giờ tối rồi.

Chỉ nghĩ đến việc Tiểu Tô khổ sở chịu đựng suốt mấy tiếng đồng hồ như thế, lòng anh lại đau như dao cắt.

“Khương Thất, làm phiền ông dặn nhà bếp đun cho Tiểu Tô ít cháo.” Anh nhỏ giọng dặn dò.

Khương Thất biết Tiểu Tô đang tiến hành cường hóa cơ thể, tuy rằng không biết cường hóa như thế nào, nhưng Vệ Thường Khuynh đã từng nói với ông, không cho phép bất cứ ai làm phiền, sẽ rất đau, dặn ông chuẩn bị trước một ít chăn dày, cho nên ông đại khái cũng biết đó không phải chuyện dễ chịu gì.

Ông đã chuẩn bị xong từ sớm rồi.

Nghe Đổng Ý Thành nhắc vậy, ông lập tức đáp lời: “Đổng thiếu yên tâm, cháo đã nấu sẵn rồi, canh gà đương quy cũng đã hầm rồi.”

“Cảm ơn ông.”

“Đổng thiếu khách khí rồi. Cô Tề là nữ chủ nhân của tôi, những thứ này là chuyện Khương mỗ nên làm thôi.”

Tề Tiểu Tô ngẩn ngơ tỉnh lại, trong phòng chỉ có ánh đèn nhàn nhạt.

Bên ngoài đã tối hẳn.

Cô cảm thấy cơ thể mình như bị gãy thành từng đốt từng đốt một, chỉ vừa ghép lại với nhau, cho nên một ngón tay cũng không cử động nổi. Cô không khỏi kinh hãi, vội vàng gọi Hệ thống Tiểu Nhất trong đầu.

“Tiểu Nhất! Lần cường hóa thứ ba của tôi có phải thất bại rồi không?”

Sau lần cường hóa trước đó cô thấy mình vô cùng khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng như có một sinh mạng mới vậy, tại sao sau lần này cô lại yếu ớt như sắp chết thế này?

Cảm giác một ngón tay cũng không động đậy nổi này khiến cô rất tuyệt vọng.

Nếu như cường hóa thất bại, lại còn như thế này, cô tuyệt đối không thể nào tới Liên minh cùng với Thiếu soái được!
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 866: Gánh nặng phải chịu đựng

Review Chương 866: Gánh nặng phải chịu đựng - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 866: Gánh nặng phải chịu đựng truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,820 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu