Chương 85: Thái độ của người nghiêm gia

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vừa nói xong ông ta đã đưa tay gõ cửa, chủ nhiệm Vương định ngăn mà không kịp, sắc mặt hơi khó coi. Trong phòng làm việc đã vang lên tiếng của hiệu trưởng Dương, “Vào đi.”

Sau khi gõ cửa, Tằng Chí vốn cũng hơi chùn bước, vừa rồi lửa giận xông lên não ông ta, nhưng tiếng gõ cửa đã kéo lý trí ông ta quay lại, ông ta mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì.

Có điều lúc này cũng đã muộn rồi, ông ta nghe thấy tiếng của hiệu trưởng Dương, trong lòng lại cảm thấy hiệu trưởng có thể lên tiếng cho họ vào ngay khi vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, chắc hẳn trong đó cũng đã bàn chuyện xong rồi nhỉ? Chưa biết chừng là mọi chuyện rất thuận lợi ấy chứ, vì nghe giọng của hiệu trưởng có vẻ khá ổn.

Tằng Chí tự cho là mình phán đoán đúng, đẩy cửa phòng ra.

Đây là lần đầu tiên Tề Tiểu Tô vào phòng hiệu trưởng, văn phòng rất rộng, bố cục hình chữ nhật, bên trái là khu làm việc, có một giá sách rất lớn, bàn làm việc rộng rãi, còn có mấy tủ tài liệu, bên phải là một bộ salon, bàn trà, còn có một bể cá không nhỏ nữa.

Trong phòng làm việc rất gọn gàng, còn bày cả mấy chậu hoa xanh biêng biếc.

Hiệu trưởng Dương đã khoảng năm mươi tuổi rồi, có lẽ do có tập luyện thường xuyên nên nhìn như không già hơn em gái Dương Linh Linh bao nhiêu. Hơn nữa sắc mặt, tinh thần còn tốt hơn Dương Linh Linh. Tề Tiểu Tô luôn cảm thấy thi thoảng Dương Linh Linh hay lộ ra cảm giác bi thương.

Ngồi bên cạnh hiệu trưởng Dương là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mặc âu phục phẳng phiu. Tề Tiểu Tô cho rằng, những người mặc âu phục vào thời tiết này chắc chắn là những người cả ngày ra ra vào vào các nơi cao cấp, nơi làm việc cũng có điều hòa nhiệt độ lạnh tê người. Cho nên năng lực kinh tế và địa vị của anh ta hẳn sẽ không quá thấp, dù sao vừa rồi cũng đã nói là khách quý mà.

Nghĩ đến câu Hệ thống vừa nói, cô hơi nhướng mày đứng sang một bên chờ Tằng Chí thoải mái giở trò.


Lúc họ bước vào, hiệu trưởng Dương vẫn đang nói chuyện với đối phương, “Tắc Thâm, thật ra, những điều cậu vừa nói tôi đều biết cả, hôm nay cậu có thể đích thân đến đây cũng đã nể tình tôi lắm rồi.”

Nghe câu này, chủ nhiệm Vương hơi giật thột, chẳng lẽ vẫn chưa bàn bạc thành công sao?

Lúc này, người đàn ông trung niên kia cũng nhìn thấy Tề Tiểu Tô, anh ta thoáng sững người một chút, như hơi nghi hoặc vậy.

Hiệu trưởng Dương lại cáo lỗi với anh ta một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn Dương Linh Linh, “Có chuyện gì vậy?”

Dương Linh Linh hơi mím môi, Tằng Chí đã giành nói trước: “Hiệu trưởng, là thế này ạ. Học sinh này ở lớp cô Dương, nhưng đã làm mấy chuyện đồi phong bại tục, còn hãm hại bạn học, khiến bạn học bị nhân viên bán hàng của hàng quần áo ngoài kia giữ lại, đền hơn ba vạn tệ mới được thả về. Tôi cảm thấy loại học sinh thế này căn bản không nên giữ lại ở trường Nhất Trung chúng ta, thế nên tôi đã gọi điện thoại cho phụ huynh của học sinh này đến, xem có nên cưỡng chế đuổi học không?”

Trước mặt bao nhiêu người mà ông ta cũng không hề nghĩ đến chuyện giữ chút thể diện và danh dự cho một nữ sinh lớp 11 như cô, còn bổ sung thêm: “Giá của chiếc váy trên người con bé là sáu nghìn sáu, do một người đàn ông ngoài xã hội thanh toán.”

Ông ta vừa nói câu này, không chỉ hiệu trưởng Dương, mà ngay cả chủ nhiệm Vương và người đàn ông trung niên kia nghe cũng đều sững sờ. Thật ra không phải không có chuyện mấy cô nữ sinh trung học không biết tự ái, làm mấy chuyện này nọ bên ngoài, nhưng họ thật sự chưa từng thấy ai bị thầy giáo túm lên phòng hiệu trưởng nói muốn cưỡng chế nghỉ học bao giờ.

Hơn nữa, sao cô học sinh này vẫn có vẻ thoải mái bình thản thế kia nhỉ? Dù có bị vu oan, cũng không thể bình tĩnh như thế mới đúng chứ.



Mà kể cả muốn nói đi chăng nữa, cũng phải chú ý câu từ một chút chứ, mấy lời này thực sự không hề có chút phong thái đức độ nào của một người thầy cả.

Vừa rồi ông ấy còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng cần báo gấp nên mới bảo họ vào.

Nhưng dù trong lòng khó chịu thế nào, chuyện này ông ấy cũng phải bày tỏ thái độ, “Mọi người ra ngoài chờ một chút, chuyện này để nói sau đi. Nhất Trung chúng ta nhất định sẽ không nhân nhượng những học sinh làm tổn hại bộ mặt của trường, cũng sẽ không dễ dàng đổ oan cho một học sinh. Chủ nhiệm Vương, cậu đưa mọi người ra hỏi cho rõ ràng đi.”

“Vâng.”

“Thưa hiệu trưởng,” Tề Tiểu Tô đột nhiên lên tiếng, “Em muốn hỏi một chút ạ, liệu Nhất Trung chúng ta có trường hợp chỉ xử lý học sinh phạm lỗi, mà dung túng bao che cho giáo viên thiếu đạo đức của một người thầy không ạ?”

“Vị bạn học này,” Hiệu trưởng Dương sựng lại một chút, “Trường học tuyệt đối sẽ xử lý công bằng.”

“Nếu vậy, em muốn chất vấn tư cách ở lại dạy học tại trường Nhất Trung của thầy Tằng.” Tề Tiểu Tô không chờ Tằng Chí phản bác, lập tức nói tiếp: “Thầy ấy không điều tra rõ ràng chân tướng sự việc, chỉ dựa vào lời nói của một phía mà công kích nhân phẩm của em, lời nói đầy tính sỉ nhục, ví dụ như ‘con đĩ’, ‘quyến rũ gạ gẫm đàn ông’ v.v…, vị bạn học mà thầy ấy nhắc đến, thật ra là Hoàng Vũ Chân học lớp 12-1, là cháu gái của thầy ấy. Mà nghe nói tiền Hoàng Vũ Chân dùng để bồi thường tiệm quần áo kia là tiền quỹ đen của thầy Tằng. Làm một người thầy giáo, dù có xót tiền quỹ đen, dù có muốn bao che cho cháu gái, có phải ít ra cũng nên có lý một chút không? Muốn chửi người khác, có phải ít nhất cũng đừng nên thất đức như thế không, y như mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ, mở miệng ra là con đĩ quyến rũ đàn ông này nọ. Chuyện này thực sự khiến em rất nghi hoặc, liệu thầy Tằng có đủ tư cách ở lại dạy học tại Nhất Trung nữa hay không!”

Cô nói cả một tràng khiến mặt Tằng Chí lúc xanh lúc đỏ.



“Thưa thầy, em là Tề Tiểu Tô, chiếc váy này đúng là do một người bạn tặng em, nhưng cả bạn học và nhân viên của cửa hàng quần áo đó đều có thể làm chứng cho em, thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện của em và người đàn ông kia là biết rốt cuộc chúng em có phải dạng quan hệ như thầy Tằng nói hay không. Tương tự như vậy, chuyện bồi thường hơn ba vạn tệ kia, họ cũng có thể làm chứng. Nếu thầy Tằng và cháu gái thầy ấy nhất quyết đổ vạ cho em, em cũng không ngại báo cảnh sát, để bên cảnh sát điều tra rõ ràng.”

Rất mạnh mẽ, rất mồm mép.

Hiệu trưởng Dương đang định nói gì, Nghiêm Tắc Thâm bên cạnh đã nhướng mày nhìn Tề Tiểu Tô, “Cô Tề Tiểu Tô?”

“Là tôi.”

Trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của mọi người, Nghiêm Tắc Thâm đã đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Tề Tiểu Tô: “Tôi là Nghiêm Tắc Thâm, con trai cả Nghiêm gia. Tối qua còn nghe bố tôi nhắc đến cô, vốn định nói chuyện với hiệu trưởng của cô xong sẽ đi mời cô ăn tối, không ngờ lại gặp cô ở đây.”

Vừa rồi Hệ thống Tiểu Nhất đã nói với cô, trong phòng là Nghiêm Tắc Thâm con trai lớn của Nghiêm lão, mà Hệ thống Tiểu Nhất còn giải thích một chút nguyên nhân vì sao nó lại biết, nên mới khiến cô mỉm cười.

Hôm đó Vệ Thường Khuynh không chỉ lập một danh sách đen cho cô, mà còn thiết lập thêm cho cô một kho dữ liệu nữa, nếu đã ở Nghiêm gia, anh liền sai luôn Tiểu Nhất tìm tòi toàn bộ tin tức của Nghiêm gia, lưu trữ lại hết cho cô như một bộ não. Tài liệu mà Thiếu soái và Hệ thống thu thập được không chỉ có tin tức hiện tại, mà còn có một số tài liệu đã trải qua tính toán, suy đoán tỉ mỉ mới kết luận được.

Vị Nghiêm Tắc Thâm này là người biểu hiện bình tĩnh, điềm đạm nhất trong vụ tranh đoạt gia sản của Nghiêm gia sau này, hơn nữa, điều anh ta ghét nhất là đàn ông chửi bới phụ nữ. Đó là do khi còn bé, chuyện của ông bà ngoại anh ta đã ảnh hưởng đến anh ta như vậy. Tằng Chí lại chửi bới mạt sát Tề Tiểu Tô trước mặt anh ta, hẳn cũng sẽ không có kết quả gì hay ho.

Nhưng cô thực sự không ngờ, Nghiêm Tắc Thâm lại nói vốn muốn đến mời cô đi ăn tối.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 85: Thái độ của người nghiêm gia

Review Chương 85: Thái độ của người nghiêm gia - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 85: Thái độ của người nghiêm gia truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,591 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu