Chương 839: Cục diện rối loạn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Còn có người nguyện ý mang bản thân mình ra để biến đổi gen sao?

Tề Tiểu Tô có chút khó hiểu. Bởi vì theo cô, bất kể khoa học và y học có phát triển thế nào, biến đổi gen cũng là một chuyện khó bề tưởng tượng, hơn nữa chỉ là giai đoạn thí nghiệm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì vậy không phải là xong đời à?

Vệ Thường Khuynh hiểu ý của cô, anh lắc đầu nói: “Khoa học kỹ thuật ở Liên minh các hành tinh rất phát triển, hầu như đều nắm chắc phần lớn rồi, hơn nữa, nếu như biến đổi gen thành công, từ một khía cạnh khác mà nói thì tương đương với việc có khả năng đặc biệt rồi.”

“Khả năng đặc biệt?”

“Đúng, Mạt Ca Lạc bây giờ coi như đã thành công một nửa rồi, khả năng bơi lội bây giờ của anh ta chắc là người bình thường không thể tưởng tượng được đâu.”

Đổng Ý Thành nói: “Nếu quả thật đã thành công, anh ta cần gì phải chạy trốn?”

“Đây chính là điều mà tôi nói coi như thành công một nửa, còn tác dụng phụ là gì thì tôi cũng không rõ, chỉ có mình anh ta biết thôi.”

“Chắc chắn tác dụng phụ rất lớn, nếu không cũng không đến nỗi chạy trốn, đó còn là do anh ta tự đầu tư nữa chứ.” Tề Tiểu Tô suy nghĩ một chút nói: “Có lẽ căn cứ nghiên cứu đã xảy ra chuyện gì đó, ép cho anh ta không thể không đi.”

Sắc mặt Vệ Thường Khuynh đanh lại: “Sau khi Mạt Ca Lạc chạy trốn không lâu, anh nhận được nhiệm vụ xuất chiến kia, sau đó bị rơi vào hố đen đến nơi này.”

Anh dừng một chút: “Có lẽ, lúc đó Liên minh các hành tinh thật sự xảy ra chuyện rồi.”

Đổng Ý Thành nghe đến đây cũng đã ít nhiều tiếp nhận được những sự thật khiến cho anh vô cùng kinh ngạc này rồi, anh suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi: “Cho nên, anh vẫn phải trở về à?”

Lần này thì hỏi đúng vấn đề rồi đấy.

Vệ Thường Khuynh trầm giọng nói: “Tôi phải trở về.”

Ban đầu nhất định là đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết, anh thậm chí không biết sau khi anh rời đi Liên minh các hành tinh đã trở thành thế nào rồi nữa.


Tề Tiểu Tô nói: “Anh, Liên minh các hành tinh là tương lai của chúng ta.”

Cho nên, không thể xảy ra chuyện.

Nếu như Liên minh các hành tinh thật sự đã xảy ra chuyện gì, bây giờ có lẽ cũng chỉ có Vệ Thường Khuynh ở đó vô tình trở về hiện tại mới có thể về lại đó, trở lại trước khi xảy ra chuyện để xoay chuyển được tình thế.

Anh phải trở về, nhất định phải trở về.

“Sau khi trở về còn quay lại đây nữa không?” Đổng Ý Thành cau mày hỏi: “Đi bao lâu?”

Đi bao lâu, sau khi hỏi xong đến anh cũng biết vấn đề này thật sự không có cách nào để trả lời, nếu như Liên minh các hành tinh xảy ra chuyện, tất cả đều là không biết, ai biết lúc nào anh sẽ trở lại? Còn có thể trở lại nữa hay không?

Vậy thì, Tiểu Tô phải làm thế nào đây?

“Tôi sẽ đưa Tiểu Tô đi.” Vệ Thường Khuynh nắm chặt tay Tề Tiểu Tô.

“Em ấy đi theo anh tới đó?” Đổng Ý Thành càng cau mày chặt hơn: “Đến đó con bé sẽ lạ lẫm, nó không quen ai ở đó cả...”

“Cô ấy có tôi.”

Vệ Thường Khuynh ngắt lời anh.

“Anh, em không sợ.” Tề Tiểu Tô nói: “A Khuynh chưa nói cho anh biết, năng lượng của Tiểu Nhất có thể giúp em cường hóa cơ thể sao, bây giờ một mình em đánh mười người có lẽ cũng không thành vấn đề, còn nữa, A Khuynh cũng không đi ngay đâu, ba tháng tiếp theo em muốn cùng huấn luyện với các anh, đến lúc đó chưa chắc em đã thua các anh.”

“Lại còn muốn để em huấn luyện đặc biệt? Em có biết như vậy mệt mỏi đến thế nào không?” Đổng Ý Thành cuối cùng cũng hiểu tại sao trước kia Vệ Thường Khuynh luôn muốn huấn luyện cho Tề Tiểu Tô, hóa ra bọn họ đã sớm có dự định rồi sao?

Nhưng phải biết là, huấn luyện đặc biệt của bọn họ ngay cả rất nhiều binh lính nam cũng không chống đỡ được, nếu Tiểu Tô thật sự muốn tham gia, vậy cũng quá vất vả rồi đúng không? Theo anh thấy, việc học của Tiểu Tô còn quan trọng hơn!


Đúng rồi, nhắc tới học, anh lại không nhịn được hỏi: “Vậy kỳ thi đại học của em thì làm thế nào? Chắc khoảng ba tháng nữa là thi rồi đúng không? Em không cần học nữa à?”

Tề Tiểu Tô ngẩn ra.

Vệ Thường Khuynh bóp chặt tay cô: “Chuyện này dễ xử lý thôi. Đến lúc đó trở lại từ Liên minh các hành tinh, chúng ta có thể lựa chọn trở lại trước kỳ thi đại học, em vẫn có thể tham gia thi đại học. Chỉ là phải vất vả cho em đến lúc đó phải vùi đầu học hành thôi, nếu không thật sự có khả năng không thi đỗ đại học mất.”

“Đợi đã, tôi hơi mông lung.” Đổng Ý Thành không hiểu: “Có thể lựa chọn quay về lúc nào à?”

“Có thể. Năng lượng của Hệ thống đầy đủ là có thể, nhưng sẽ có quỹ đạo của vài điểm hoặc là một vài nhân vật đặc biệt không thể ảnh hưởng được.”

Mắt Tề Tiểu Tô sáng lên, như vậy sẽ không ảnh hưởng rồi! Hơn nữa, cũng không ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc sống của cô, vốn dĩ cô cũng nên học hành thi đại học.

Xe nhanh chóng lái xuống núi, dưới sự nhắc nhở của Hệ thống Tiểu Nhất bọn họ tránh được hết mấy chiếc xe lái về bên này.

“Nhiều người đến như thế cơ à?”

“Cách dưới núi không xa có một cái làng, chắc là tiếng động núi sụt quá lớn gây ra khủng hoảng.” Vệ Thường Khuynh nói: “Là người của lâm nghiệp và đồn công an phái đến, không liên quan đến Cung Phiên Long.”

Nhưng bị chặn lại sợ cũng phiền phức. May mà Hệ thống Tiểu Nhất đã nhắc nhở bọn họ, đều tránh được hết.

Xe lái vào khu vực nội thành, đã định vị được hành tung của bọn Đồng Xán.

Vệ Thường Khuynh sai Hệ thống Tiểu Nhất xóa sạch dấu vết của bọn họ, tin chắc Hạ Nông cũng chưa chắc có thể tìm được bọn họ, mà con đường xe bọn họ đi qua cũng đã huỷ bỏ tất cả camera giao thông rồi.

Chỗ mấy người Đồng Xán đang ở cũng coi là thành thị, còn là ở trong một ngôi biệt thự, chỉ có điều ngôi biệt thự này là hai bên mua bán có chút tranh chấp cho nên tạm thời đóng kín không có ai ở, là Lợi Nam đột nhiên nhớ ra chỗ này, hơn nữa tranh chấp mua bán giữa hai bên đã hai ba năm, anh ta quen người mua đó, năm ấy từng nghe anh ta nói đến, biệt thự vẫn luôn bỏ trống, nhưng đồ dùng trong nhà đều đầy đủ cả.

Bọn họ đã phải gần nửa năm chưa đặt chân đến đây.


Hoàng Tự mở khoá rất nhanh, tất cả mọi người đi vào trong. Để không bị lộ hành tung, trước đó có bao nhiêu người ở đó đều đến đây hết, trước khi mấy người Vệ Thường Khuynh trở lại bọn họ không một ai rời đi cả, tránh bị Hạ Nông theo dõi.

“Vừa rồi quên không mua ít đồ ăn, bây giờ đói bụng rồi, làm sao đây?” Lợi Nam kéo cái vải bọc sô pha lên, lập tức ngã xuống sô pha.

Đồng Xán và Hàn Dư đỡ Mạt Ca Lạc lên lầu, cơ thể Mạt Ca Lạc bọc kín mít, còn đeo khẩu trang và kính đen nữa.

Lợi Nam oán hận một câu, lại nhìn bóng lưng bọn họ, hỏi Lương Lệ: “Lương Lệ, cái gã bọn họ đỡ kia rốt cuộc có lai lịch gì thế? Từ đầu đến giờ, cứ không cho tôi nhìn rõ hình dáng xem thế nào. Còn nữa, cậu có ngửi thấy mùi tanh hôi trên người gã đó không?”

“Có ngửi thấy.” Lương Lệ cau mũi, thở dài nói: “Có điều, đó là người cô Tề bảo đưa về.”

“Haiz, em gái nhà tôi đúng là gặp không ít chuyện. Đói bụng quá đi!” Lợi Nam lại kêu lên.

Mà lúc này ở Đường gia, Khương Thất lại đến thăm hỏi lần nữa.

Vợ chồng Đường lão ngồi đối diện ông ta, nhìn ông ta thong thả ung dung uống trà, trong lòng vô cùng sốt ruột.

“Ngài Khương Thất, ngài nói Long Gia muốn gặp đứa cháu trai kia của tôi à?”

“Không sai. Ngay hôm nay đi, tôi sẽ đón cậu Đường đi cùng. Cậu Đường đâu?”

Cái gì mà cậu Đường, đứa bé kia mặc dù thừa nhận là cháu trai của bọn họ, nhưng không định nhận bọn họ, đừng nói là ở Đường gia. Mấy ngày nay bọn họ còn không liên lạc được với anh nữa kìa.

“Sao thế, có chuyện gì khó xử à?”

Đường lão dừng một chút, quyết định nói thật.

“Không giấu gì ngài, mấy ngày nay chúng tôi cũng đang tìm đứa bé đó.”

“Cái gì? Vậy thì nhẫn đâu?”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 839: Cục diện rối loạn

Review Chương 839: Cục diện rối loạn - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 839: Cục diện rối loạn truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,846 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu