Chương 837: Em đã nhìn người đàn ông khoả thân đó rồi à

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Rốt cuộc anh đang nói chuyện với ai thế? Kết nối mà anh nói là cái gì?” Đổng Ý Thành không nhịn được hỏi.

Vệ Thường Khuynh nói: “Trí tuệ nhân tạo cao cấp, đi trước xa kỹ thuật thời nay của các cậu. Mã số No1, Tiểu Tô đặt tên cho nó là Tiểu Nhất.”

Anh nói rồi ra hiệu cho Đổng Ý Thành cứ lái xe trước đi.

Đổng Ý Thành khởi động xe, tiêu hoá một lúc lâu rồi lại hỏi: “Không phải trí tuệ nhân tạo này là thực thể sao? Làm sao có thể ở trên người Tiểu Tô được? Cấy con chip à?”

“Không phải là con chip, mạnh hơn chip nhiều.”

“Anh thật sự đến từ thế kỷ hai mươi hai sao?” Đổng Ý Thành vẫn không thể tin được chuyện này. “Đến đây thế nào? Thật sự có chuyện đi xuyên qua không gian hả?”

“Có, vì có lỗ đen, sẽ có đoạn không gian vặn xoắn, tạo thành sự rối loạn của không gian, nếu như qua lại không ngừng trong đó sẽ có thể xuất hiện hiện tượng đứt gãy không gian.”

Nghe mông lung quá.

Đổng Ý Thành lại thở dài, quyết định đợi Tiểu Tô tỉnh dậy rồi nói thì hơn, anh vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để tiêu hoá được chuyện này.

***

May mà Tề Tiểu Tô cũng nhanh chóng tỉnh lại.

Cô vừa mới động đậy, Vệ Thường Khuynh vội đỡ cô lên, để đầu cô dựa vào vai mình: “Tiểu Tô, em cảm thấy thế nào rồi?”

Lúc này, mặt mũi cô hồng hào, trông tốt hơn trước lúc hấp thu năng lượng nhiều.

“Bây giờ em cảm thấy tinh thần rất tốt, trạng thái cơ thể cũng rất tốt.” Tề Tiểu Tô ngồi dậy, còn giơ nắm tay dứ dứ anh: “Thiếu soái, hay là chúng ta thử đánh một trận xem.”

“Khụ khụ.” Vệ Thường Khuynh không nhịn được mà ho, cô thế này là đột nhiên cảm thấy dồi dào tinh lực đấy à? “Chúng ta đang ở trên xe mà.”

Tề Tiểu Tô đang cảm thấy trạng thái của mình vô cùng tốt, cả người như có luồng sức mạnh dùng mãi không hết, không để ý bọn họ đang ở trên xe, sau khi được anh nhắc nhở cô mới phát hiện ra bọn họ thật sự đang trên ô tô, hơn nữa cô còn đang ngồi trên đùi anh, còn anh cô thì đang lái xe.

Bên ngoài, trời đã sáng rồi.

“Anh.”

Tề Tiểu Tô lập tức cảm thấy hơi ngại, cô xoay người xuống khỏi đùi Vệ Thường Khuynh, ngồi sang bên cạnh.

“Tiểu Tô, em không sao chứ?” Đổng Ý Thành nhìn cô qua gương, thấy sắc mặt cô thật sự rất hồng hào, rất có tinh thần, anh mới coi như yên tâm hơn một chút.

“Anh, em không sao.” Tề Tiểu Tô nói rồi đưa mắt ra hiệu cho Vệ Thường Khuynh.

Chuyện trước đó đã ứng phó thế nào rồi?

Vệ Thường Khuynh nắm lấy tay cô, bình thản nói: “Anh đã nói hết cho A Thành biết rồi.”

Tề Tiểu Tô suýt nữa nhảy lên.

“Nói, nói hết cả rồi?”

“Ừ, bao gồm cả chuyện anh đến từ thế kỷ hai mươi hai.”

Tề Tiểu Tô ngẩn ra nhìn Đổng Ý Thành, ngập ngừng nói: “Anh, liệu anh có cảm thấy anh ấy bị điên không?”

Người bình thường có lẽ đều nghĩ Vệ Thường Khuynh bị điên. Nhưng Đổng Ý Thành đã từng chịu ơn cứu mạng của Vệ Thường Khuynh một lần, còn nữa, nhiệm vụ lần này bọn họ kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử nơi mưa bom lửa đạn, nếu như Vệ Thường Khuynh điên, làm sao có thể dẫn dắt bọn họ hoàn thành nhiệm vụ ở nơi như vậy thuận lợi trở về thế chứ?

Bình thường Vệ Thường Khuynh cũng là một người vô cùng bình tĩnh, không giống người điên chút nào cả.

Đổng Ý Thành nói: “Những gì anh ấy nói đều là thật sao?”

Tề Tiểu Tô gật đầu: “Anh, những gì anh ấy nói đều là thật.”

Thật là...

Chắc không đến nỗi cả Tiểu Tô cũng điên rồi chứ.

Đổng Ý Thành hít sâu một hơi, nói: “Anh biết rồi, những chuyện khác để quay về rồi hãy nói đi.”

“Thiếu soái, Cung Phiên Long đã vào khu trực thuộc quân đội rồi, bản Hệ thống không thể tiến vào để điều tra thêm nữa. Nhưng có thể chắc chắn là bây giờ ở dưới núi không có nguy hiểm gì.”

Trong ý thức của Tề Tiểu Tô đột nhiên vang lên tiếng của Hệ thống Tiểu Nhất, cô đang nghi ngờ, không phải đã ngắt điện thoại rồi sao? Nói như thế Thiếu soái có thể nghe được không? Thì đột nhiên lại nghe thấy cả tiếng của Thiếu soái cũng vang lên trong ý thức của cô.

“Nếu đã như vậy thì hãy giám sát ở bên ngoài khu trực thuộc, chỉ cần lão ta ra ngoài thì lập tức nói cho tôi biết.”

Tề Tiểu Tô quay đầu nhìn Vệ Thường Khuynh.

“Sao thế?” Miệng Vệ Thường Khuynh không động, mỉm cười nhìn cô, nhưng giọng nói của anh vẫn vang lên trong đầu cô: “Cảm thấy rất kỳ lạ à? Anh đã kết nối lại với No1 rồi. Bảo bối, bây giờ ở trước mặt anh trai em, anh cũng có thể nói chuyện với em được.”

Tề Tiểu Tô không nhịn được trừng anh một cái.

Thiếu soái, Hệ thống không phải để dùng như vậy!

Nhưng Vệ Thường Khuynh lại nghiêm túc, nói: “Điều tra kỹ về vị trí hiện nay của người thí nghiệm Số Một, khởi động dẫn đường cho xe.”

“Rõ.”

Tích một tiếng, Đổng Ý Thành hơi giật mình, bởi vì dẫn đường trong xe đột nhiên tự sáng lên, hơn nữa còn đánh dấu điểm đích của bọn họ, đang nhấp nháy sáng.

“Đây là cái gì?”

“Vị trí hiện tại của hội Đồng Xán, đi theo chỉ dẫn là được.” Vệ Thường Khuynh lên tiếng: “Đây cũng là một chức năng nhỏ của trí tuệ nhân tạo.”

Thật ra, nếu như ở Liên minh các hành tinh, xe hơi của bọn họ cũng đã có thể thực hiện tất cả hệ thống điều khiển, có thể không cần người lái nữa rồi.

Nhưng ở đây thì vẫn không được.

Xe lao nhanh xuống núi.

Trong một căn biệt thự, Đồng Xán ngồi ở cạnh cửa, Hàn Dư thì đang đi đi lại lại trong phòng khách, Lương Lệ và Hoàng Tự đều đang ngồi ở bên cạnh, mấy người bọn họ đều đang lo lắng.

“Anh Hàn, anh có thể đừng đi đi lại lại nữa được không? Đầu tôi sắp choáng váng rồi.” Lương Lệ không biết làm sao, nói.

“Tôi đang lo lắng lắm đây. Không thể đi để phân tán sự chú ý à?”

“Bên chỗ Lợi thiếu sao cũng vẫn chưa có tin tức gì thế nhỉ?”

Vừa dứt lời, Lợi Nam đã chạy từ ngoài vào, mọi người lập tức vây lấy: “Lợi thiếu, sao rồi? Có phải đã có tin tức gì rồi không?”

Lợi Nam trợn mắt: “Có cái rắm ấy, bên chỗ Vương gia nhà tôi thu thập được ít tin tức, nghe nói ở vùng ngoại ô có một ngọn núi đột nhiên sụt xuống, dân chúng ở gần đó vô cùng hoang mang, các bộ ngành liên quan đã phái chuyên gia và không ít người qua để điều tra rồi, tin tức này mấy người có hứng thú không?”

Mọi người lập tức thất vọng ủ rũ.

Lúc này, điện thoại của Hàn Dư vang lên.

Anh ta nhìn màn hình hiển thị, lập tức kích động hét lên: “Là điện thoại của đội trưởng!”

Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành đích thân đi cứu Tề Tiểu Tô, bây giờ anh gọi điện thoại đến, có phải chứng tỏ bọn họ đã thành công rồi không?

“Mau nghe đi!”

Điện thoại kết nối, Vệ Thường Khuynh lập tức nói: “Tiểu Tô đã được bình an vô sự được cứu ra rồi. Hành tung của mọi người đã bị lộ, mau di chuyển đi!”

“Bị lộ?”

“Không cần liên lạc với tôi, tôi sẽ tìm được mọi người. Nhanh chóng dẫn người chuyển chỗ đi.”

Trong xe, Đổng Ý Thành mím chặt môi.

Vừa rồi anh cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại này thôi, làm sao biết hành tung của bọn Đồng Xán đã lộ được? Lại là trí tuệ nhân tạo tra được à?

Chỉ lát sau, anh đã nhìn thấy điểm đích của bọn họ thay đổi trên bảng chỉ dẫn, lại đang chuyển động rồi. Chẳng lẽ thứ này còn định vị theo được mấy người Đồng Xán hả?

“Cứ đi theo là được rồi.” Vệ Thường Khuynh nói: “Hạ Nông ra tay rồi, còn có một bên nữa cũng đang tìm người thí nghiệm Số Một.”

Tề Tiểu Tô vẫn chưa biết chuyện người thí nghiệm Số Một, nhưng nghe anh nói cũng đại khái hiểu được chút ít: “Anh bảo Đồng Xán và Hàn Dư dẫn người đàn ông đó đi à?”

Vệ Thường Khuynh nhìn cô, im lặng một lúc mới nói: “Người đàn ông đó khoả thân, nghe nói lúc đó em đã nhìn anh ta rồi à?”

Tề Tiểu Tô: “...”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 837: Em đã nhìn người đàn ông khoả thân đó rồi à

Review Chương 837: Em đã nhìn người đàn ông khoả thân đó rồi à - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 837: Em đã nhìn người đàn ông khoả thân đó rồi à truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,110 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu