Chương 836: Nói thật - Có thể thăng cấp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mức nào?

Đương nhiên là mức không để lại chút gì rồi!

Trong bóng đêm chỉ thấy bọn họ đang chạy như điên, cả ngọn núi phía sau đang lún xuống cực nhanh giống như quái thú khổng lồ trong lòng đất đang cựa mình đuổi sát theo bọn họ.

Đất cát tung bay, bụi mù mịt.

Chẳng khác nào trời long đất lở.

Chỉ cần bọn họ chậm một chút có lẽ đã lún xuống bề mặt trái đất, trực tiếp bị chôn sống rồi.

Cho nên bọn họ không dám chậm trễ chút nào, chỉ có thể vùi đầu chạy như bay về phía trước, chạy mãi, chạy mãi.

Vệ Thường Khuynh bế Tề Tiểu Tô, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy.

“Có cần đổi tay không!”

“Cái gì?”

Đổng Ý Thành gầm lên: “Có cần tôi bế Tiểu Tô thay không?”

Vệ Thường Khuynh nói: “Không cần!”

Cậu ta còn chưa đuổi kịp mình nữa, cộng thêm Tiểu Tô có khi còn chẳng chạy được. Hơn nữa lúc này lấy đâu ra thời gian cho bọn họ đổi tay chứ?

Hai người tiếp tục điên cuồng lao đi.

Đến khi bọn họ xông vào sơn trang, lại lao ra khỏi cửa sơn trang, sau khi quá nửa sơn trang sụt xuống, tất cả động tĩnh cuối cùng mới dừng lại.

Núi ngừng sụt rồi.

Phải nói, bên này đã không còn khoáng thạch nữa rồi.

Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành dừng lại, dù thể lực lợi hại như hai người bọn họ cũng không ngừng thở hổn hển, suýt nữa thì nhũn chân ra ngã ngồi xuống đất.

Chân trời đang dần sáng lên.

Vệ Thường Khuynh giờ mới phản ứng được, thời gian trước đó Tề Tiểu Tô và Hệ thống Tiểu Nhất hấp thu năng lượng thật sự rất dài, cũng chẳng trách Đổng Ý Thành không đợi được nữa.

Một đêm đã qua rồi.

“Chuyện này...” Đổng Ý Thành không dễ dàng gì mới thở bình thường lại được, anh nhìn Vệ Thường Khuynh: “Anh sẽ không nói với tôi, chuyện này là do nguyên nhân anh vừa nói chứ? Là Tiểu Tô và cái Hệ thống gì đó của anh hấp thu năng lượng gây ra?”

Vệ Thường Khuynh gật đầu trước ánh mắt không thể tin được của anh: “Không sai.”

“Trời ơi.”

Đổng Ý Thành tức giận: “Nếu như không phải là anh bị điên, vậy thì là tôi điên rồi. Bây giờ khoa học kỹ thuật đã đạt được đến trình độ đó rồi sao?”

“Bây giờ đương nhiên chưa có. Cho nên cậu nghe đây, tôi muốn nói với cậu một chuyện khác”.” Vệ Thường Khuynh cúi đầu hôn lên trán Tề Tiểu Tô, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều, sau đó anh nói: “Tôi đến từ tương lai.”

“Phụt!”

May mà Đổng Ý Thành đã chuẩn bị sẵn tâm lý, suy đoán có lẽ Vệ Thường Khuynh sẽ nói một chuyện rất khó tưởng tượng, nhưng cũng không ngờ lại khác thường như vậy.

Anh cảm thấy mình vẫn nên bình tình lại.

“Đến từ thế kỷ hai mươi hai.”

“Anh không đùa đấy chứ?”

“Cậu biết tôi không đùa mà.”

Đổng Ý Thành hít sâu một hơi, nhớ tới nghi ngờ trước kia của mình về lai lịch của anh, lại hít sâu một hơi nữa: “Tiểu Tô biết rồi?”

“Cô ấy luôn biết.” Vệ Thường Khuynh gật đầu.

Đổng Ý Thành cảm thấy bây giờ trong đầu mình toàn là nút xoắn, anh lắc đầu nói: “Tôi đợi Tiểu Tô tỉnh lại sẽ hỏi em ấy, tôi muốn nghe em ấy nói.”

Anh muốn nghe Tiểu Tô nói, nếu không anh thật sự có chút không tiếp nhận nổi tin tức không khác gì một quả bom này.

“Được.” Vệ Thường Khuynh nhìn xung quanh, thấy một chiếc xe con màu đen: “Chúng ta xuống núi trước đã.”

Trước khi xuống núi chưa chắc bọn họ đã không có phiền phức, Cung Phiên Long đã trốn xuống núi trước rồi, còn không biết đã chuẩn bị chiêu gì để đối phó với bọn họ chưa nữa, trước khi về đến thành phố vẫn không thể khinh suất được. Nhưng bây giờ No1 đã có đầy đủ năng lượng rồi, hình như anh đã không cần sợ gì nữa.

Đổng Ý Thành đi tới: “Để tôi lái xe.”

Vệ Thường Khuynh ôm Tiểu Tô ngồi ở ghế sau, Đổng Ý Thành khởi động xe, lái xuống dưới núi.

“No1, bây giờ bắt đầu sửa chữa kết nối.”

Đổng Ý Thành nghe thấy Vệ Thường Khuynh đột nhiên nói một câu như vậy, suýt nữa thì run tay. Anh rốt cuộc đang nói chuyện với ai thế?

“Rõ! Thiếu soái!” Hệ thống Tiểu Nhất rất hưng phấn, nó đứt kết nối với Thiếu soái lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có thể kết nối lại rồi! “Thiếu soái, có lẽ ngài không tưởng tượng nổi đâu, năng lượng lần này nhiều vô cùng!”

“Ừ hừm, tưởng bản Thiếu soái không nhìn thấy tình hình của Tiểu Tô à?”

Nếu như không phải là năng lượng quá khổng lồ, sao Tiểu Tô lại ngất đi chứ, vừa rồi còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, anh chạy như điên cả đoạn đường mà cô còn không tỉnh lại.

Hệ thống Tiểu Nhất hơi chột dạ: “Cô ấy không sao, đến khi cô ấy tỉnh lại sẽ phát hiện năng lực của cơ thể sẽ tăng cực lớn!”

“Được rồi, mau kết nối đi.”

Nói thế nào thì Tiểu Tô cũng vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được việc điều khiển No1, cho nên No1 dưới sự điều khiển của anh mới có thể phát huy được năng lực lớn nhất.

Mặc dù anh tạm thời không cần thu hồi nó, nhưng quyền khống chế thì vẫn phải có.

Rất nhanh, Đổng Ý Thành đã nghe thấy tiếng dòng điện kỳ lạ, âm thanh của cái đài trong xe hình như cũng chịu ảnh hưởng, đột nhiên rè rè.

“Không sao.” Vệ Thường Khuynh liếc anh một cái.

Đổng Ý Thành nắm chặt vô lăng, từ đầu đến cuối cứ cảm thấy nhiệt độ trong xe hơi cao.

Tiếng dòng điện, rồi lại tiếng rè rè, Vệ Thường Khuynh nhắm hai mắt lại.

Đột nhiên, trong xe bịch một tiếng, một tia lửa như pháo bông sáng lên, Đổng Ý Thành không nhịn được nheo mắt lại, đạp phanh xe.

Vệ Thường Khuynh từ từ mở mắt ra.

Trong ý thức vang lên tiếng của No1: “Hello Thiếu soái, bản Hệ thống lại quay về rồi đây!”

Cuối cùng cũng không cần dựa vào điện thoại truyền tin mà có thể trực tiếp nói chuyện rồi.

Vệ Thường Khuynh cũng có thể trực tiếp điều khiển nó.

“Kiểm tra tình hình dưới núi, tìm hành tung của Cung Phiên Long.” Vệ Thường Khuynh lập tức ra lệnh.

“Rõ!”

Vệ Thường Khuynh nói khẽ, cúi đầu nhìn Tề Tiểu Tô, phát hiện sắc mặt cô đang dần dần hồng hào trở lại, có lẽ là sắp tỉnh rồi.

“Đúng rồi Thiếu soái, suýt nữa quên không nói cho ngài một chuyện quan trọng.” Giọng Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên vang lên: “Năng lượng khổng lồ, sau một tiếng nữa bản Hệ thống sẽ khởi động chương trình thăng cấp.”

“Chương trình thăng cấp?” Vệ Thường Khuynh ngẩn ra: “Hồi đó bọn họ chưa nói với tôi chức năng này.”

“Đây là chương trình phát triển bản Hệ thống phát hiện ra, trong trạng thái đủ năng lượng sẽ cưỡng chế thăng cấp.”

Sau một tiếng nữa?

“Lúc thăng cấp vẫn có thể sử dụng bình thường chứ?”

“Báo cáo Thiếu soái, trong quá trình bản Hệ thống thăng cấp không thể sử dụng, nhưng không gian vẫn có thể sử dụng.”

“Thăng cấp cần bao nhiêu thời gian?”

“Bởi vì hệ thống khổng lồ, thời gian thăng cấp ít nhất là 24 tiếng trở lên, bởi vì đây là lần đầu tiên bản Hệ thống thăng cấp, tạm thời không biết con số chính xác.”

Vậy là tương đương với sau một tiếng nữa sẽ không thể sử dụng. Có điều, anh cũng không phải là cứ nhất định phải dựa vào hệ thống mới có thể làm việc, Vệ Thường Khuynh gật đầu: “Xác nhận thăng cấp.”

“Nhận lệnh!”

Những lời này bây giờ đương nhiên Vệ Thường Khuynh đã không cần mở miệng để nói rồi, chỉ là trong quá trình anh nói chuyện với Hệ thống Tiểu Nhất không lên tiếng nhắc nhở Đổng Ý Thành, Đổng Ý Thành phanh xe lại rồi quay đầu lại nhìn, thấy anh im lặng, vẻ mặt hình như thay đổi liên tục, không khỏi cảm thấy đau đầu.

Loại chuyện này anh thật sự có chút không rõ, không biết rốt cuộc là chuyện gì và anh có thể lên tiếng vào lúc này không.

Đến khi Vệ Thường Khuynh kết nối với Hệ thống Tiểu Nhất xong, anh định thần nhìn lại, thấy vẻ mặt Đổng Ý Thành vô cùng xoắn xuýt.

Anh cong khóe miệng lên, bật cười.

“Muốn hỏi gì thế?”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 836: Nói thật - Có thể thăng cấp

Review Chương 836: Nói thật - Có thể thăng cấp - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 836: Nói thật - Có thể thăng cấp truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,169 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu