Chương 832: Đồ Của thiếu soái

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Thật ra...” Có người nghi ngờ.

“Thật ra cái gì?”

“Thật ra đến đồ canh giữ là cái gì chúng ta cũng không biết, hơn nữa, ông chủ không cho chúng ta xuống núi, anh nói xem chúng ta đã ở trên núi bao nhiêu lâu rồi? Từ lúc bắt đầu khai mỏ chúng ta đã làm giám sát, còn cái hầm lớn bên đó nữa, lúc đó bao nhiêu người đến đào mỏ, bên đó đã chôn bao nhiêu người...” Tất cả mọi người đều im lặng, người đàn ông đó lại tiếp tục nói: “Trước kia chẳng ai nói gì cả, nhưng trong lòng ai mà chẳng rõ chứ, đó là vì sợ những người đó xuống núi nói chuyện mỏ quặng ra. Nhưng tại sao ông chủ đào mãi mà không cho chuyển đi? Đặt mỗi một cái thiết bị gì đó ở trong hầm mỏ, rồi không biết chuyển bao nhiêu thứ gì vào nữa, cứ bảo chúng ta canh ở đây mãi, chúng ta phải canh đến khi nào?”

“Đúng thế, cũng không biết phải canh đến lúc nào mới xong nữa. Trên núi mặc dù chúng ta chẳng thiếu ăn thiếu uống, cũng sắm cả tivi cho chúng ta, nhưng chỉ cho chúng ta mỗi bộ đàm, chỉ có thể liên lạc với người ở trên núi, đến gọi điện thoại cũng phải xin phép, đến tận sơn trang gọi dưới sự giám sát của ông chủ. Sao tôi cảm thấy chẳng khác gì ngồi tù thế không biết.”

Một giọng nói khác hơi khàn vang lên: “Ngồi tù? Đương nhiên là tốt hơn ngồi tù nhiều rồi, dù sao tôi cũng rất tự do, thỉnh thoảng còn đưa gái lên núi chơi nữa, không phải là rất tốt à?”

“Hừ, Hồng Tứ, anh ở thành phố giết người đã phạm vào tội chết, là tội phạm bị truy nã, đương nhiên là cảm thấy ở đây tốt hơn rồi, nhưng chúng tôi chẳng phạm phải tội lớn gì cả.”

“Đúng thế, tôi còn có cha già ở nhà nữa.”

“Thôi đi, còn cha già cái gì, những chuyện thối nát của anh chúng tôi đều đã nghe nhàm tai rồi, anh còn ngủ với vợ bé của ông già anh, sợ ông già anh phát hiện ra sẽ đánh chết anh nên mới chạy ra khỏi nhà.”

“Ha ha ha.”

Tất cả đều cười ầm lên.

Bọn chúng say sưa nói mãi đến nỗi quên cả chủ đề ban đầu, chuyện ở sơn trang.

Có lẽ là ở trên núi mấy năm, bọn chúng đã quen với việc dù là chuyện gì hay tình hình gì thì Cung Phiên Long cũng đều có thể xử lý rồi, cho nên dù trước đó cảm thấy kỳ lạ nhưng bây giờ không nghe thấy tiếng vang nữa thì lại cảm thấy không sao nữa cả.

Tề Tiểu Tô nấp ở cách đó không xa nhìn Vệ Thường Khuynh, lại nhìn Đổng Ý Thành, đôi mắt đảo qua đảo lại, ý chính là, phải giết hết những kẻ này à?

Nghe ra thì đều không phải người tốt đẹp gì cả, nhưng dù sao cũng là bảy tám mạng người.

Nhưng nếu như không giết, nếu như chuyện ở đây lộ ra ngoài, đối với Vệ Thường Khuynh và bọn họ mà nói đều không phải là chuyện tốt, sẽ khó xử lý.

“Tiểu Tô, em ở yên đây, không cần em ra tay.” Vệ Thường Khuynh nói rồi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn lao qua phía đó.

“Ở yên đó.” Đổng Ý Thành cũng thấp giọng nói một câu rồi bám theo sau.


Chỉ một lát Tề Tiểu Tô đã nghe thấy tiếng đánh đấm, còn có hai ba tiếng súng nữa.

Cô ngồi xổm tại chỗ đợi, không lo lắng cho hai người bọn họ.

Đã không còn cơ quan nữa rồi, chỉ là mấy người thôi, hai người bọn họ xử lý nhẹ như không.

Quả nhiên, rất nhanh bên đó đã truyền đến giọng của Vệ Thường Khuynh: “Qua đây.”

Tề Tiểu Tô đứng lên, đi qua bên đó, có mấy người nằm im không động đậy trên mặt đất.

Ở xung quanh bọn họ là một dãy nhà gỗ, xem ra là chỗ ở của bọn chúng, trên cái giá ở bãi đất trống treo một ngọn đèn, còn có một cái bàn tròn và mấy cái ghế nữa, trên bàn vung vãi lá bài lơ khơ, còn có mấy chai bia đã mở.

Xem ra bọn chúng thật sự vẫn luôn ở chỗ này canh giữ đồ cho Cung Phiên Long.

Nhưng mà, đồ đâu?

Tề Tiểu Tô nhìn về phía trước, thấy một cánh cửa sắt màu đen sì, có vẻ rất dày và nặng.

Cửa sắt dựa vào núi, ở sau cánh cửa đó chắc là hầm mỏ mà bọn chúng nhắc đến.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Cung Phiên Long khai khoáng nhưng không chuyển khoáng thạch đi, đương nhiên là vì lão ta đã dùng tất cả khoáng thạch trong hầm mỏ để cung cấp năng lượng cho trí tuệ nhân tạo! Nếu như bản Hệ thống không đoán sai, ở đây vừa hay có một loại khoáng thạch hiếm mà lúc này bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra, năng lượng chứa hàm lượng cao! Đương nhiên Cung Phiên Long không thể để lộ tin tức này ra ngoài được! Khoáng thạch hiếm chưa từng xuất hiện mà bị người ta phát hiện ra thì đất nước sẽ không bỏ qua mà không quản đâu.”

Dùng cả một mỏ khoáng sản làm năng lượng, chẳng trách trước kia cảm thấy trí tuệ nhân tạo của đối phương có năng lượng dồi dào không dứt.

Bây giờ cũng bị bọn họ tìm thấy rồi!

Tề Tiểu Tô ngẩn ra một lát, hỏi: “Nói như vậy, vấn đề bổ sung năng lượng cho cậu cũng được giải quyết rồi?”

“Đương nhiên!” Hệ thống Tiểu Nhất rất hưng phấn: “Mau đi vào thôi! Bản hệ thống đã không thể đợi thêm được nữa rồi!”

Tề Tiểu Tô im lặng.


Vệ Thường Khuynh vỗ vai Đổng Ý Thành, nói: “Cậu canh chừng ở bên ngoài, tôi và Tiểu Tô đi vào trong xem xem.”

Đổng Ý Thành nhìn anh, lại nhìn Tiểu Tô: “Tiểu Tô?”

“A, anh, anh cứ canh chừng ở bên ngoài đi.” Tề Tiểu Tô hoàn hồn lại, hiểu ra ý của Vệ Thường Khuynh. Tốt nhất vẫn đừng để cho Đồng Ý Thành nhìn thấy đồ ở bên trong, nếu không, chỉ mỗi phi cơ thôi cũng đủ khiến cho anh nghi ngờ rồi.

Hơn nữa, cô vẫn chưa biết đến lúc Hệ thống Tiểu Nhất hấp thu năng lượng của cả mỏ khoáng sản thì tình hình sẽ thế nào, cũng không muốn để cho Đồng Ý Thành nhìn thấy.

Lúc này Đồng Ý Thành mới gật đầu: “Được, vậy hai người cẩn thận một chút.”

“Vâng.”

Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đi đến trước cánh cửa sắt kia.

Trên cửa có một cái khoá cực lớn.

Cái khoá này không làm khó được Vệ Thường Khuynh, nhưng trừ cái khoá lớn ra còn có một cái khoá tinh vi mà từ trước đến giờ Tề Tiểu Tô chưa từng nhìn thấy.

“Đây là khoá con ngươi.”

Vệ Thường Khuynh nói: “No1.”

“Đã nhận! Trước kia vì đề phòng nên bản Hệ thống đã thu thập thông tin về con ngươi và dấu vân tay, chiều cao, khổ người, nhóm máu của Cung Phiên Long rồi, không thành vấn đề.”

Tề Tiểu Tô đỡ trán.

Có trí tuệ nhân tạo như vậy quả nhiên là bớt việc, bớt lo.

Hệ thống Tiểu Nhất nhanh chóng dùng con ngươi của Cung Phiên Long mở khoá ra.

Chỉ nghe thấy tách một tiếng, một tiếng nói cứng nhắc vang lên: “Nhập chính xác.”

Cửa từ từ mở ra.


Vệ Thường Khuynh dắt tay Tề Tiểu Tô đi vào

Bọn họ vừa mới bước vào, đèn bên trong đã tự động sáng lên. Đây là một con đường đơn giản được đào qua hầm mỏ, nhưng rất rộng, mặt đường cũng bằng phẳng, trên vách lắp đèn nhìn được đến tận cuối đường.

Chỉ là một con đường thẳng tắp.

Cho nên bọn họ cũng nhìn ngay thấy đồ bên trong.

Đầu tiên là một cái máy, nối liền với một đường dây, Tề Tiểu Tô biết đó chắc là thứ để cung cấp năng lượng cho trí tuệ nhân tạo ở sơn trang, lão ta dùng cái máy như vậy để thu thập năng lượng của khoáng thạch, sau đó truyền qua bên kia.

Phía sau cái máy chính là một thứ đồ dùng vải quân dụng phủ lên.

Thứ đó lớn hơn so với tưởng tượng của Tề Tiểu Tô.

“A Khuynh, đó chính là đồ của anh à?” Cô ngơ ngẩn nói.

Vệ Thường Khuynh hít sâu một hơi, sau đó đi qua chỗ đó.

Anh giơ tay ra cầm lấy một góc vải, rồi dừng lại nghiêng đầu nhìn Tề Tiểu Tô.

Cô cũng khẽ ngẩng đầu nhìn anh.

Vệ Thường Khuynh đột nhiên rướn người qua, hôn lên môi cô.

Nụ hôn này đặc biệt lâu, anh không tiến công vào, chỉ chạm lên môi cô, hơi thở quấn quýt.

“Anh sắp mở ra đây.” Anh rời khỏi môi cô, thấp giọng nói.

Tề Tiểu Tô gật đầu

Xoạt!

Vệ Thường Khuynh dùng sức vung tay lên, giật mảnh vải lớn kia ra.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 832: Đồ Của thiếu soái

Review Chương 832: Đồ Của thiếu soái - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 832: Đồ Của thiếu soái truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,719 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu