Chương 829: Đồ Của anh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nếu Hệ thống Tiểu Nhất đã có thể ra tay, Tề Tiểu Tô sẽ tiện hơn nhiều.

Hệ thống Tiểu Nhất trực tiếp tìm hết những cái camera cô phải đi ngang qua sau đó phá hỏng hết, trên camera chỉ hiển thị hình ảnh của một phút trước. Còn Cung Phiên Long có thể phát hiện hay không, có thể tra được hay không, vậy thì phải xem là hệ thống của lão ta lợi hại, hay là hệ thống của Tiểu Tô lợi hại đã.

Hai trí tuệ nhân tạo lớn đấu với nhau, Tề Tiểu Tô lấy súng ra khỏi không gian, tiêu diệt hết từng vệ sĩ trong sơn trang.

Đây là cơ hội luyện tập thật sự hiếm có. Nhưng cũng may có kinh nghiệm lần trước đi theo Vệ Thường Khuynh đến căn cứ của phần tử khủng bố cứu Đổng Ý Thành, nên cô nhắm phát nào cũng chuẩn cả.

Đánh nhiều người có lẽ cô chưa chắc đánh thắng được, nhưng đánh từng người một, còn có Hệ thống Tiểu Nhất giúp đỡ, vậy tuyệt đối là chuyện trong tầm tay.

Tề Tiểu Tô nấp ra phía sau một tên vệ sĩ, cánh tay lập tức vòng qua cổ hắn, kéo mạnh ra sau, đồng thời dùng sức, tên vệ sĩ kia không kịp phát ra bất cứ âm thanh gì, ngã gục xuống đất.

“Cung Phiên Long chuẩn bị kích nổ một quả bom hẹn giờ, Thiếu soái, ở phía trước bên trái ngài, hướng mười giờ! Chú ý!” Hệ thống Tiểu Nhất đã khoá chặt vị trí của Vệ Thường Khuynh, hơn nữa còn lẻn vào nhà sau, nhìn thấy tình hình của căn phòng giám sát kia, vốn dĩ đang định báo cáo với Tề Tiểu Tô, lại phát hiện ra hành động này của Cung Phiên Long, nó kinh hãi, lập tức nhắc nhở Vệ Thường Khuynh trước.

Điện thoại của Vệ Thường Khuynh luôn mở, đeo tai nghe điện thoại, để có thể nói chuyện với Tiểu Tô và Hệ thống Tiểu Nhất bất cứ lức nào.

Nghe vậy anh tức tốc nhảy ra phía sau, dẫn theo Đổng Ý Thành lăn xuống cái rãnh đằng sau.

Một giây kế tiếp, “uỳnh” một tiếng, vị trí Hệ thống Tiểu Nhất nhắc nhở phát nổ, đá bắn tung tóe, có một viên trong đó bắn vào cánh tay Vệ Thường Khuynh, khiến anh bị thương.

Nhưng anh không kịp nhìn, lập tức thấp giọng hô: “Đi!”

Tiếng động lớn như vậy, hành tung của bọn họ cũng đã bại lộ rồi, với sự hiểu biết của anh về Cung Phiên Long, lão ta sẽ lập tức tập trung binh lực để vây quét. Mặc dù ở chỗ này của lão ta chưa chắc đã có lính, nhưng dùng số tiền lớn tuyệt đối không thiếu người, cũng không thiếu súng.

Cung Phiên Long nhất định không ngờ anh lại tìm tới nơi này nhanh như vậy, nhưng từ cơ quan nơi này có thể nhìn ra, đây chính là sào huyệt của lão ta, nhất định có thứ gì tốt đang giấu ở đây, nếu không sẽ không chôn cả bom như vậy.

Càng như vậy, Cung Phiên Long càng không thể nào tha cho anh được.

Ở Liên minh các hành tinh, mặc dù bọn họ đối đầu, nhưng vẫn chưa từng thử đấu với nhau lúc không dẫn theo lính như vậy, vừa hay, trực tiếp giải quyết ở đây luôn đi.

“Cẩn thận chút, tuyệt đối phải đi theo phía sau tôi!”

Đối với lời này của Vệ Thường Khuynh, Đổng Ý Thành không có bất cứ ý kiến gì. Suốt đường lên núi, anh đã được mở mang kiến thức về cơ quan ở đây rồi, có cái nào anh quen thuộc đâu chứ? Có rất nhiều thứ đã vượt ra khỏi nhận thức của anh.

Mặc dù anh vẫn nghi ngờ lai lịch của Vệ Thường Khuynh, nhưng bây giờ xem ra, Vệ Thường Khuynh nhất định đã làm lính rất nhiều năm, hơn nữa còn là tinh anh, điểm này là không thể nghi ngờ.

Anh đi theo phía sau Vệ Thường Khuynh, rõ ràng phát hiện tốc độ tiến về phía trước của anh nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa dường như có người thông qua tai nghe điện thoại đang chỉ điểm cho bọn họ tiến về trước như thế nào, nghe theo tránh được rất nhiều cơ quan, hữu kinh vô hiểm.

Cho đến lúc bọn họ nhìn thấy một bãi đá.

Bãi đá kia màu đen, tảng lớn bằng hai người đứng dàn hàng, tảng bé cũng cao đến bắp đùi, ở giữa là một con đường có thể đi lọt một chiếc xe, nhìn hình như không có gì lạ thường, nhưng theo bản năng lại cảm thấy có gì không đúng.

“Đợi đã.” Vệ Thường Khuynh đứng lại, anh lấy một chiếc đèn pin cỡ nhỏ trong túi quần chiến thuật ra, bật lên, soi vào giữa bãi đá đó. “Đây là đèn pin đặc chế, không giống đèn pin bình thường.”

Vệ Thường Khuynh vừa dứt lời, Đổng Ý Thành đã nhìn xuống dưới tia sáng kia, con đường trống không giữa bãi đá phủ đầy lưới điện.

Anh hít một hơi lạnh.

“Đây là cái gì thế?” Nếu nói là tia sáng laze, tại sao vừa rồi hoàn toàn không nhìn thấy?

Vệ Thường Khuynh nói: “Tia sáng đã được cải tạo lại, có thể là màu đen, ở nơi hoàn toàn tối đen sẽ khiến cho người ta lơ là. Nếu như đi qua đó, cơ thể sẽ bị những ánh sáng này cắt nát thịt.”

Ghê gớm vậy sao…

Anh còn tưởng những thứ này ở trong phim khoa học viễn tưởng mới có, không ngờ lại bố trí ở trong núi sâu như vậy. Rốt cuộc trên núi có thứ gì, rốt cuộc là kẻ đó đang đề phòng ai mà phải dùng đến cơ quan giết người như thế này chứ?

Vệ Thường Khuynh cười lạnh: “Xem ra kẻ nào đó sắp xếp những thứ này đã đợi tôi rất lâu rồi.”

Loại ánh sáng màu đen giết người kia có một khuyết điểm, đó chính là hai bên nhất định phải có thứ để đặt trang bị phóng điện, cho nên những tảng đá kia chắc chắn cũng không phải là đá thật, bên trong trống không, đặt trang bị phóng điện vào.

Đi xuyên qua đá cũng không được, trừ cách đi qua con đường ở giữa kia ra thì không có cách nào khác.

“Để tôi đi xem có thể phá huỷ được trang bị phóng điện không.” Đổng Ý Thành trầm giọng nói.

“Đợi đã, cậu không phá được đâu, để tôi.”

Đổng Ý Thành nhìn anh đi về phía những tảng đá kia, ít nhiều có chút lo lắng thất bại, đột nhiên phát hiện mình học lâu như vậy, ở trước mặt Vệ Thường Khuynh vẫn còn có nhiều điều không biết đến thế.

Anh không biết những gì Vệ Thường Khuynh biết đi trước anh một khoảng thời gian dài như vậy, nói ra thì anh đối với Vệ Thường Khuynh mà nói cũng chỉ là người xưa lạc hậu thôi.

“No1, định vị tôi, phía trước có một tầng tia sáng đen, có tìm được điểm kết thúc không?” Vệ Thường Khuynh đến gần mới nhìn thấy những tảng đá kia còn là đá thật, bên trong khoét rỗng mà thôi, nhưng dựa vào tay không thì anh không thể mở ra được, nếu như Hệ thống Tiểu Nhất có thể trực tiếp kết thúc là bớt việc nhất.

Nhưng sau khi anh hỏi, Hệ thống Tiểu Nhất chỉ tít một tiếng không trả lời lại.

Đợi một lát, giọng Tề Tiểu Tô truyền đến. “A Khuynh, A Khuynh!”

Nghe giọng cô hưng phấn đến mức có chút run rẩy. Trái tim Vệ Thường Khuynh không nhịn được cũng bị kéo lên: “Ừ?”

“Tiểu Nhất nói, nó nhìn thấy chiến giáp của anh rồi, những thứ còn lại mà chúng ta chưa tìm được đó, tất cả!” Cô dừng một chút, lại nói: “Còn nữa, bàn điều khiển phi cơ! Của anh, là cái của anh!”

Chiến giáp của anh! Bàn điều khiển phi cơ của anh!

Của anh!

Đến Vệ Thường Khuynh bình tĩnh như vậy nghe lời này cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu.

Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì đây?

Có nghĩa là chỉ cần anh lấy được những thứ này, cộng thêm nguồn năng lượng, cộng thêm những thứ trước kia anh đã lấy được, anh sẽ có thể trở về Liên minh các hành tinh rồi. Chỉ cần Tiểu Nhất có đầy đủ năng lượng.

Năng lượng khó tìm, nhưng đừng quên, bên chỗ Cung Phiên Long có năng lượng dồi dào không dứt, cũng là thứ mà bọn họ luôn muốn thăm dò!

Chỉ cần tìm được nguồn năng lượng của lão ta, Tiểu Nhất có đầy đủ năng lượng rồi là có thể trở lại Liên minh các hành tinh!

Chính vì Tề Tiểu Tô cũng ý thức được điều này, cho nên sau khi nói xong cô cũng đột nhiên im lặng.

Nếu như anh có thể rời đi, bây giờ cô vẫn không thể đi theo anh được.

“Đồ ở phía sau núi, bản Hệ thống đã nói ở sau núi nhất định có thứ gì quan trọng rồi mà! Ha ha ha, đúng là kinh ngạc vô cùng! Phải không nào?”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 829: Đồ Của anh

Review Chương 829: Đồ Của anh - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 829: Đồ Của anh truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,294 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu