Chương 773: Có chút sợ hãi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong lâm viên trồng không ít các loại cây cối hoa cỏ quý, mỗi năm chỉ tiền bảo dưỡng cây cối trong vườn cũng đã phải tốn không ít tiền, cả một khu vườn to thế này, nếu không chuyên tâm bảo dưỡng sẽ rất dễ trở nên hoang vu.

Tế Tiểu Tô nghĩ cũng đúng.

Vậy có khi nào vì bảo dưỡng lâm viên này, Biên gia đã tốn không ít tiền không?

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Chuyện này bản Hệ thống cũng không biết, để về rồi hỏi lại Thiếu soái”

Ho chỉ dùng thần phân bạn bè của biến gia vào được bên trong một chút, nhưng lão Diệu đã nói, không có sự đồng ý của chủ nhân, không thể để họ chân chính vào lâm viên được, cũng chỉ có thể ở tiền viện này ngồi xem một chút thôi, muốn du ngoạn thưởng thức là điều không thể, đi xem hai mạch suối nước nóng ở đây càng không thể.

Vậy nên Tế Tiểu Tô cũng không miễn cưỡng ở lại.

Hôm nay có thể tìm thấy Xuân Thẩm Viên đã là thu hoạch rất lớn rồi.

Từ Xuân Thâm Viên trở ra, họ lên xe rời khỏi.

Trên đường, Đổng Ý Thành vẫn không nhịn được hỏi: “Xem ra gia thế của Vệ Thường Khuynh rất không tầm thường, sau này gặp phụ huynh em đừng lo lắng quá nhé”

Gặp phụ huynh?

Anh ấy đã nghĩ xa như vậy rồi sao.

Tế Tiểu Tô cạn lời, cô còn không biết kiếp này có cơ hội gặp phụ huynh của anh ấy không nữa. Phụ huynh của Vệ Thiếu soái quả không dễ gặp chút nào, cách trở không gian mà.

Về đến sơn trang suối nước nóng, cổ xuống xe cùng Đồng Ý Thành đang định bước vào khu biệt thự, lại thấy một bóng người đứng tựa trước cửa, áo khoác dài màu đen dáng người thẳng tắp, không phải chính là Thiếu soái đấy sao?

Cô vui mừng bổ nhào về phía anh: “A Khuynh, sao anh lại đến rồi? Không phải nói còn có việc chưa xử lý xong sao?”

“Xử lý xong rồi” Vệ Thường Khuynh ôm chặt cô gái bé nhỏ vào lòng, cũng chỉ mới nửa ngày không gặp, sao lại nhớ có nhiều thế chứ? Anh không thèm kiêng dè Đổng Ý Thành, nâng gương mặt của cô lên, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Đổng Ý Thành liếc nhìn một cái: “Anh về phòng trước đây”


Chỗ họ đặt là biệt thự, trên dưới hai tầng, tổng cộng có bốn phòng, anh ở tầng dưới, Tề Tiểu Tô ở tầng trên. Đừng tưởng anh không biết Vệ Thường Khuynh nghĩ gì, hai người họ là anh em, anh cũng không muốn để hai người họ đơn độc qua đêm với nhau.

Thứ đàn ông nhỏ mọn.

Nhưng Đổng Ý Thành cũng không để bụng chuyện này.

“Anh, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé” Tế Tiểu Tổ có chút ngượng ngùng nói với theo bóng lưng anh một câu, Đổng Ý Thành không quay đầu lại, chỉ đáp một tiếng biết rồi.

Tế Tiểu Tô đợi lúc anh vào phòng rồi mới cấu nhẹ vào hông Vệ Thường Khuynh: “Lần sau đừng hôn em ở trước mặt anh em”

“Em không cảm thấy như thế cậu ấy sẽ càng vui hơn sao?” Vệ Thường Khuynh hơi nhíu mày nói: “Tình cảm giữa em gái và em rể tốt, người làm anh nên vui mới phải chứ? Không lẽ cậu ta lại vui khi nhìn thấy chúng ta lạnh nhạt với nhau à?”

Có cái đạo lý này nữa hả?

Tế Tiểu Tô phát hiện bản thân lại không còn lời nào để nói.

“Phải rồi, em đã tìm thấy căn lâm viên đó rồi! Siêu cấp hào nhoáng, siêu cấp đẹp luôn!” Sự chú ý được chuyển sang Xuân Thâm

Viên, đôi mắt của Tề Tiểu Tô gần như phát sáng: “Anh nói xem sao Vệ Long Kỳ lại lợi hại như thế? Sao ông ấy có thể mua được lâm viên hào nhoáng như vậy chứ? Lấy đầu ra nhiều tiền như vậy nhỉ?”

Vệ Long Kỳ lợi hại?

Vệ Thường Khuynh nhìn cô, lại phát hiện vẻ mặt cô đẩy sùng bái, ánh mắt tỏa sáng của cô, không lẽ là vì Vệ Long Kỳ sao?

Nhất thời trong lòng Vệ Thường Khuynh có chút chua xót, trước đây ánh mắt này, biểu cảm này của Tiểu Tô tất cả chỉ dành cho anh, là vì anh, bây giờ lại vì một người đàn ông khác?

Ừm hùm, sao lại cảm thấy khó chịu thể nhỉ?

“Trước đây giá nhà đất không cao như bây giờ.” Anh đáp một câu.



Ý này là anh quả nhiên không bằng Vệ Long Kỳ sao?

“Chúng ta có thể mua một mảnh đất tự xây lên một lâm viên”

“Ở ngoại ô thành phố D có lẽ được, nhưng muốn ở một nơi tốt như vậy, còn là thủ đô, bây giờ chúng ta vẫn chưa kiếm được nhiều tiền như thế đâu!” Tế Tiểu Tô nói: “Bằng không, Biên gia cũng chẳng thể mượn Xuân Thâm Viên giả làm thân sĩ thế gia chứ?”

Sao anh bị nói có chút không muốn lấy lại Xuân Thâm Viên rồi nhỉ?

Đến lúc đó vào ở, có khi nào người đàn ông xuất hiện trong lòng cô không phải Vệ Thường Khuynh anh, mà là Vệ Long Kỳ không?

Sắc mặt Vệ Thiếu soái cũng đã đen lại.

Tế Tiểu Tô vốn không phát hiện ra, còn kéo tay anh lắc lắc nói: “A Khuynh, anh có muốn đến đó xem thử không? Nếu anh muốn đi, chúng ta có thể lén treo tường vào trong, em và anh em vừa rồi chỉ mới ngồi một chút ở gần cửa lớn, bên trong vẫn chưa được vào xem thử. Còn nữa, anh nói xem bên trong có khi nào tìm được vết tích liên quan đến Vệ Long Kỳ không? Hay những thứ mà ông ấy để lại chẳng hạn...”

“Em có hứng thú với đồ đạc của ông ấy sao?” Vệ Thường Khuynh trầm giọng hỏi.

Tế Tiểu Tô gật gật đầu: “Không lẽ anh không có hứng thú sao? Chắc anh cũng muốn biết ông ấy và anh có quan hệ gì chứ? Anh muốn...”

“Ông ấy là gì với anh, có quan hệ gì, anh hoàn toàn không có hứng thú” Vệ Thường Khuynh cắt ngang lời cô, ôm cô xoay người bước lên lầu: “Ở đây có bể tắm cá nhân à? Trước đó em nói nước nóng được dẫn lên lầu phải không? Đi ngâm người với anh thêm một lúc đi.

Anh cũng muốn ngâm người à?”

“Tối qua ai đó vì muốn giải thuốc đã vắt cạn sức lực của anh rồi, anh cũng nên được nghỉ ngơi một chút chứ?”

Tế Tiểu Tô nghe thấy câu này mặt liền đỏ bừng: “Rõ ràng đến cuối cùng là do anh mãi không dứt được mà.” Cô còn chưa nói xong, Vệ Thường Khuynh đã bế ngang cố lên, bước vào phòng.

Đan Ninh Ninh lại một lần nữa tỉnh lại từ trong giấc ngủ mê man, phát hiện ngoài cửa sổ ráng mây đầy trời, hoàng hôn đang buông xuống.

Cô ta xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu vẫn còn đau âm ỉ.



Trong phòng không có ai, cả căn phòng trở nên vắng lặng.

Đan Ninh Ninh vội bước xuống giường, mặc áo khoác của mình lên, bước ra khỏi phòng. Đây là một căn nhà chẳng có chút hơi người nào, nhưng không phải là căn chung cư cao tầng, mà lại là một căn từ hợp viện.

Nhìn có vẻ đã khá lâu đời.

Đan Ninh Ninh sững sờ, cô ta nhớ trước đó bản thân ở trong một căn chung cư nhỏ, sao lại thành từ hợp viện từ bao giờ vậy chứ? Lẽ nào lúc cô ta ngủ Hạ Nông đã đưa cô ta đến đây sao?

Nhưng kể cả có ngủ say đến mức nào cũng không đến nỗi trầm mình như thế chứ?

Hạ Nông đưa cô ta đến đây làm gì?

Trong sân có một gian nho, nhưng bây giờ chỉ còn lại mấy sợi dây leo nho khô cằn, bên dưới có một bộ bàn ghế đá, rất rõ ràng chỉ có một chiếc ghế đá sạch sẽ, ba chiếc còn lại đều bám đầy bụi.

Nơi này đâu đâu cũng toát lên nét quạnh quẽ tĩnh mịch, Đan Ninh Ninh cảm thấy hơi sợ hãi, lúc này mới nhớ ra để tìm điện thoại của mình, nhưng lật tung cả căn phòng vừa rồi cũng không tìm thấy điện thoại đầu, ngược lại chỉ tìm thấy một xấp ảnh cũ.

Nhưng vừa nhìn, người phụ nữ trong ảnh thật sự có mấy phần giống với cô ta.

Không, là so với cô ta bây giờ mới có mấy phần giống nhau.

Cô ta sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Lẽ nào cô ta phẫu thuật chính là dựa theo người phụ nữ này sao?

Cánh tay cô ta run run, bức ảnh rơi xuống đất.

Cô hoảng hốt vội cúi người xuống nhặt, dưới mặt đất, người phụ nữ gầy gò xanh xao nhìn thẳng vào cổ ta, trong mắt tràn đầy sự bị thương và tuyệt vọng, đôi mắt đó vẫn luôn nhìn thẳng vào cô ta.

Cô ta bỗng cảm thấy sợ hãi, chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

“Làm sao thế này?” Một giọng nói lạnh lùng từ ngoài của truyền đến.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 773: Có chút sợ hãi

Review Chương 773: Có chút sợ hãi - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 773: Có chút sợ hãi truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,854 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu