Chương 771: Vừa nhìn liền thán phục

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tề Tiểu Tô vô thức liền có linh cảm khu lâm viên tuyệt đẹp mà ông lão đó nói chính là nơi có cần tìm.

Cô có hơi cất cao giọng, hỏi: “Bác ơi, cháu muốn hỏi một chút, khu lâm viên mà bác nói ở đâu vậy ạ?”

Ông lão đó nhìn sang, thấy một chàng trai trẻ anh tuấn và một cô gái xinh đẹp, liền mỉm cười nói: “Cô bé có hứng thú với lâm viên đó sao? Nhưng, nơi đó là lâm viên tư nhân, không vào được dấu”

Lâm viên tư nhân, rất trùng hợp, trước đây Long Gia sơn trang cũng nói là lâm viên tư nhân, bây giờ không phải cô cũng đã vào rồi sao. Tế Tiểu Tô có chút buồn cười nghiêng đầu suy nghĩ, xem ra cô rất có duyên với các lâm viên tư nhân.

“Không sao, cháu ở bên ngoài xem cũng được, dù sao bây giờ cũng chẳng làm gì, nếu không xa thì cháu muốn đến đó xem thử.”

“Xa thì cũng không, nhưng, nếu đi bộ từ đây qua đó ít nhất phải đi hơn nửa tiếng, nếu các cháu có xe thì còn tạm được, vì ở đây không có xe công cộng đến đó, cháu cũng biết đó, nơi tư nhân mà”

“Cháu có xe. Bác à, phiên bác chỉ cho cháu đường đến đó được không ạ?”

“Được, cháu có giấy và bút không? Cũng không biết nên nói thế nào, ta có thể vẽ một bản đồ đơn giản cho cháu”

Tế Tiểu Tô mang theo ba lô nhỏ, bên trong không có giấy và bút, nhưng trong không gian của cô thì có. Cô dùng ba lô làm vật che mắt lấy giấy bút từ không gian ra, đưa cho ông.

Cô đứng bên cạnh ông lão nhìn ông ấy vẽ.

“Ta sẽ vẽ từ cổng lớn của sơn trang suối nước nóng này, ở cửa lớn đi về phía bên phải, sau khi đi được một đoạn sẽ vào quốc lộ, sau đó đi thẳng về trước một cây số, rẽ vào một đường xi măng..” Ông lão vừa vẽ vừa giải thích, Tề Tiểu Tô đứng bên cạnh gật đầu đáp, Hệ thống Tiểu Nhất đồng thời đã quét bản đồ đơn giản đó vào hệ thống, sau đó chuyển thành định vị vệ tinh, ông lão vừa thu hút lại, nó cũng đã xác định được vị trí chính xác của khu lâm viên đó.


“Xuân Thâm Viên”

Hệ thống Tiểu Nhật thông qua vệ tinh, lập tức quét đến hình ảnh của khu lâm viên đó, báo cáo cái tên được khắc trên cửa lớn.

Xuân Thẩm Viên?

Tế Tiểu Tổ cảm ơn ông lão một tiếng, rồi trở về chỗ ngồi, nói với Đổng Ý Thành: “Anh, chúng ta mau ăn cho xong rồi đi xem thử đi” Lần này đến, là Đổng Ý Thành lái xe, cô vẫn chưa thi lấy bằng được.

“Không phải nói là lâm viên tự nhận sao? Không lẽ em muốn leo tường lén lẻn vào bên trong à?”

“Không phải, ăn xong trên đường em sẽ giải thích với anh”

Chỉ cần có muốn đi, thật ra không cần giải thích, Đồng Ý Thành cũng sẽ đưa cô đi.

Sau khi lên xe, Tề Tiểu Tô bảo Hệ thống Tiểu Nhật trực tiếp sửa hệ thống dẫn đường, hệ thống dẫn đường so với bản đồ mà ông lão vẽ đương nhiên chính xác hơn nhiều, Đông Y Thành dựa theo chỉ dẫn lái xe hoàn toàn không có vấn đề gì.

Quả nhiên, lái được một đoạn liền vào quốc lộ, lại thêm một nghìn hai trăm mét nữa, có một đường rẽ, là đường xi măng, hai bên đều là trúc mọc hoang. Cũng không phải không có xe đi ngang qua con đường này, tuy không nhiều, nhưng trước mặt họ cũng có một chiếc xe rẽ vào con đường này.

Con đường xi măng cũng không hẹp lắm, đủ để hai chiếc xe chạy song song.

Những đoạn đường này dài hơn họ tưởng tượng một chút, quanh quanh co co, lái mười sáu phút mới đến.



Xa thêm một chút còn có hai ba căn bất động sản nhỏ rất mới, xa hơn, có thể nhìn thấy một công trường đang thi công.

“Xem ra nơi này cũng đang phát triển” Đổng Ý Thành nói: “Khu những căn nhà nhỏ kiểu u này chắc do cư dân ở đây đập khu nhà cũ xây mới lại thì phải?”

“Chắc là vậy.” Tế Tiểu Tổ chỉ về một hướng: “Lái về phía đó đi. Vốn dĩ cũng chỉ là một thôn trang, nay đã bắt đầu phồn vinh hơn rồi, thế nên bắt đầu mọc lên nhiều nhà cửa. Nhưng vẫn rất xinh đẹp” Nơi này cách sơn trang suối nước nóng không xa, trở về

thành phố cũng chỉ mất bốn mươi phút lái xe, bây giở trung tâm thủ đô đã vô cùng chật chội, rất nhiều người đều lui dần ra khu ngoại ô. Nhưng ngoại ô không phải khu nào cũng tốt, đầu tiên vị trí giao thông phải tốt, kế đến phong cảnh phải đẹp, sống thoải mái, đi lại phải thuận tiện, đừng quá ồn ào, cũng không thể quá hoang vắng, nếu đang phát triển, dịch vụ tiện ích xung quanh cũng hoàn thiện, vậy thì càng hoàn mỹ hơn.

Theo Tê Tiểu Tô thấy, nơi này chính là kiểu đó.

Vì cách sơn trang suối nước nóng không xa cô biết có một bệnh viện nhỏ, và vừa rồi họ đi ngang qua phát hiện gần đây còn có một chợ rau cỡ nhỏ, còn có một cửa hàng tiện lợi cũng không quá nhỏ.

Đáp ứng cuộc sống hàng ngày cũng xem như khá đầy đủ rồi.

Nếu muốn về khu trung tâm, lái xe bốn mươi phút thật ra cũng không xa lắm.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Thật ra chỗ này đi đến một trận khác sẽ gần hơn, ở đó rất phồn hoa, trường học ngân hàng gì cũng có.”

Trong lúc nói chuyện, họ đã nhìn thấy một khu lâm viên giống như độc lập khỏi thế gian. Tường xám ngói xanh, sau lưng là những rặng núi triền miên, trước cổng là quảng trường gạch xanh, trái phải là hai dãy cây phong đỏ thẫm cao to, tận cùng bên kia của hai dãy phong, là cửa lớn màu đỏ, hai chú sư tử đá cao to hiên ngang trấn thủ, giống như phủ đệ của vương hầu tướng quần thời hoàng tộc cổ đại vậy, đập vào mắt là bức màn đầy màu sắc năm tháng.

Chỉ nhìn một cái, Tề Tiểu Tô đã vô cùng thán phục.

Lâm viên cổ phong cách cung đình, chỉ mới nhìn khí thế bên ngoài, nhìn một cánh cửa, cũng đã khiến những mỹ từ ca ngợi của cổ nhất thời không kìm được tuôn ra, nhưng lại cảm thấy bất luận ca ngợi thế nào cũng không đủ hình dung cái đẹp và nội hàm của nó.

Hệ thống Tiểu Nhất lại không suy nghĩ nhiều như vậy, nó kinh ngạc hô hoán lên: “Hoa Hạ thật thần kỳ! Sao có thể dựng nên ngôi nhà khí thế như vậy chứ? Chỉ bên ngoài đã đẹp như vậy! Thật đáng tiếc! Vì rất nhiều kiến trúc kiểu cổ không được sửa chữa bảo dưỡng tốt, đến thế kỷ 22 đã rất rất khó nhìn thấy những lâm viên như vậy nữa! Tất cả đều là những tòa cao ốc lạnh lẽo, kết hợp với tạo hình thời thượng nhất, thiết kế đặc biệt nhất với số tầng cao nhất! Đâu đâu cũng có thể thấy những tòa nhà chọc trời cao vút tận mây xanh một hai trăm tầng, những lâm viên thế này chỉ còn lại trong tài liệu lịch sử thôi. Đẹp, đẹp lắm!”

Kiến trúc cổ như vậy nếu thật sự bị dấu chân thời gian chôn vùi, vậy thật sự quá đáng tiếc. Tề Tiểu Tô còn nhớ trước đây xem tin túc thường nhìn thấy nhà phát triển nào đó cưỡng chế tháo dỡ kiến trúc cổ nào đó, xây thành những khu chung cư hay tòa cao ốc, có lẽ họ không ngờ rằng, có một ngày người đời sau lại không thể nhìn thấy những lâm viện tuyệt đẹp này nữa, mà vào ở trong cách căn chung cư lạnh bằng băng đó.

Đông Y Thành dừng xe.

“Cửa lớn đóng rồi, nơi này xem ra chắc vẫn có người đến quét dọn, hay là anh đến gõ cửa hỏi thử?”

Tề Tiểu Tô đảo mắt mấy vòng: “Nếu thật sự có người, không lẽ chúng ta có thể nói đến tham quan một chút sao?”

Tham quan lâm viên tư nhân?

E rằng sẽ bị đuổi ra ngoài mất. Đồng Ý Thành chưa từng làm chuyện này, nhất thời nghẹn giọng.

Tế Tiểu Tô nhanh trí, nói: “Hay là như vậy đi, đến gõ cửa, nếu có người, thì cứ nói chúng ta đến tìm người, nhưng lạc đường mất, bây giờ con người có ba cái vội, cứ viện cớ muốn dùng nhờ nhà vệ sinh một chút!” Không cần biết người ta có đồng ý hay không, dù sao cũng chỉ mượn cớ thôi.

Đổng Ý Thanh nói: “Vậy để anh đi.”

“Đi cùng luôn đi”

Hai người xuống xe, bước qua hai hàng phong đỏ đó.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 771: Vừa nhìn liền thán phục

Review Chương 771: Vừa nhìn liền thán phục - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 771: Vừa nhìn liền thán phục truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,588 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu