Chương 768: Cho mượn bạn trai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Tại sao? Sao anh lại đồng ý?” Sau khi Nguyễn Dật Quân từ chỗ ông Biến trở ra liền đi tìm Biên Hải Vi, vào phòng cô ta, nói cho cô ta biết quyết định của mình.

Biển Hải Vi không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy.

“Rõ ràng anh biết Chương Linh Thú thích anh cơ mà? Đến lúc đó anh là bạn nhảy của cô ta, anh cảm thấy cô ta sẽ không nhận cơ hội đó mà ôm ấp sờ mó anh sao hả...”

Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Biên Hải Vi liền cảm thấy bản thân sắp phát điên luôn rồi.

Trước đây khi cô ta và Nguyễn Dật Quân vẫn chưa công khai xác định quan hệ, đúng như Chương Linh Thù đã nói, cô ta muốn đến lấy lòng Lợi Nam, cô ta còn muốn hẹn hò với Lợi Nam để tiếp tục phát triển quan hệ, dù sao Lợi gia đối với họ mà nói cũng là một đối tượng mà họ rất muốn lôi kéo.

Lúc đó thỉnh thoảng có cơ hội ở riêng với Lợi Nam, cô ta cũng muốn ôm ấp, dụ dỗ một chút, nhưng mà...

“Tiểu Vi, em vẫn không tin anh sao? Anh sẽ không để những chuyện đó xảy ra. Ông nội em nói đúng, anh chẳng qua chỉ củng cố ta đến dự một buổi tiệc, chứ không phải cùng cô ta đơn độc đi làm gì? Nguyễn Dật Quần ôm cô ta vào lòng, ngón cái và ngón trỏ đỡ lấy cằm cô ta, nâng lên, hắn cúi đầu nhìn ngắm gương mặt diễm lệ đó, vẫn cảm thấy yêu thích, yêu thích nhiều như vậy.

Hắn cúi đầu, chiếm lấy đôi môi của cô ta, hôn thật sâu.

Cơ thể Biên Hải Vi dần trở nên mềm nhũn, hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc cường tráng của hắn, kiễng chân, nồng nhiệt đón lấy nụ hôn kia.

Bầu không khí trong phòng dần tăng cao, Nguyễn Dật Quân vì được thường xuyên huấn luyện nên đôi tay vô cùng thuần thục tiến sâu vào trong áo của cô ta, kéo mở chiếc áo ngực không có gọng, khiến cả người cô ta run lên từng đợt.

“Anh Dật Quân..” Giọng Biên Hải Vi kèm theo chút gợi tình, khiến cơ thể vốn đang căng cứng của Nguyễn Dật Quân gần như bùng nổ. Hắn kéo chiếc áo càng nội y của cô ta lên cao.

Hơi thở mạnh mẽ của chàng trai mình yêu cùng sự tiến công mạnh mẽ của hắn khiến Biên Hải Vi không còn sức chống cự.

Cái Tết này, đối với rất nhiều người mà nói đều trải qua một vài chuyện không vui.


Đầu tháng Giêng chỉ mới mấy ngày, có rất nhiều người xem như phải đối mặt với chọn lựa cực kỳ quan trọng trong đời và cũng đã làm những chuyện ảnh hưởng đến cả đời sau của mình.

Như Hồng Tinh. Như Đan Ninh Ninh. Như Nguyễn Dật Quân. Nhưng ông Biên. Như ông Đường.

Ông Đường về đến nhà vừa vào cửa liền nhìn thấy vợ mình mang ánh mắt đẩy mong đợi ra đón, mấy mươi năm nay mới có một lần, bà không chú ý đến ông chồng của mình, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm phía sau ông.

Nhìn thấy chỉ có một mình ông trở về, bà Đường không khỏi cảm thấy thất vọng tràn trề.

“Nó không muốn về với ông sao? Có phải nó vốn không muốn nhìn thấy người bà nội như tôi không?” Hốc mắt bà Đường đỏ lên, chẳng bao lâu sau, nước mắt đã tí tách rơi xuống, rơi trên tấm thảm quý giá.

Ông Đường bỏ hành lý xuống, bước đến nhẹ nhàng ôm lấy bà, vỗ vỗ lên lưng bà an ủi.

Ông thở dài nói: “Tối qua không phải trong điện thoại đã nói với bà rồi sao? Cháu trai của chúng ta là một chàng trai trẻ rất tài giỏi! Nó chắc chắn có cách nghĩ riêng của mình, hơn nữa, một thanh niên hai mươi tuổi, vừa mới nhận lại chúng ta, vốn chưa có tình cảm, cũng cần có thêm chút thời gian, phải không nào?”

Dù gì cũng không phải con trai, mà là cháu trai cách cả một thế hệ.

Con trai ít nhất còn ở bên cạnh họ năm năm, nếu còn nhớ những chuyện lúc nhỏ, tình cảm chắc chắn sẽ khác.

Bà Đường lau nước mắt, có chút oán trách nói: “Có phải vì ngay từ đầu ống cứ hỏi nó chuyện nhẫn ngọc, thế nên thằng bé cho rằng trong lòng ông chỉ có nhẫn ngọc, nên không vui không?”

“Chắc không đâu? Hơn nữa, tôi nhắc đến nhẫn ngọc, không phải vì bây giờ thời gian cấp bách sao?” Ông Đường có chút chột dạ, nói: “Nhưng, nhìn phản ứng của nó, nhẫn ngọc chắc thật sự đang ở trên người nó”

“Nó có nói khi nào sẽ đến nhà không? Nó cao bao nhiêu? Thật sự rất giống ông và bố lúc còn trẻ hả?”

Bà Đường bắt đầu một loạt những câu hỏi.



Vệ Thường Khuynh nói, bây giờ ngâm suối nước nóng nhiều một chút rất có ích cho việc hồi phục sức khỏe của họ. Thế nên, họ đã thương lượng với nhau lát nữa sẽ đến khu suối nước nóng.

Suối nước nóng ở đây thật giả lẫn lộn, nhưng nhờ có Tiểu Nhất, chọn ra suối nước nóng thật để ngâm vốn không phải chuyện khó.

Ngâm một lúc quả nhiên cơ thể đã dễ chịu hơn rất nhiều, đau rát và các cơ bắp căng cứng đều được thả lỏng.

Hai dòng suối nước nóng này là tách biệt, ở giữa ngăn cách bởi một miếng ván gỗ mỏng. Cũng được xem như bể tắm độc lập trong khu biệt thự, không thuộc bể tắm công cộng, thế nên vốn không có vị khách nào khác.

Vách gỗ không cách âm.

Đổng Ý Thành chẳng bao lâu sau liền nghe thấy tiếng Tế Tiểu Tô gõ nhè nhẹ vào vách gỗ.

“Em gái, sao thế?”

Giọng của Tề Tiểu Tô truyền đến: “Anh, anh có dự định gì với Đường gia không?”

“Làm rõ chuyện của nhẫn ngọc” Đổng Ý Thành không cần suy nghĩ liền nói. Nhận ông nội bà nội? Tạm thời anh thật sự vẫn chưa nghĩ đến.

“Gã Khương Thất gì đó kia, chúng ta vẫn chưa tra được gì” Đây là kết quả sau khi Hệ thống Tiểu Nhất điều tra, điều này khiến cô rất bất ngờ.

Không phải có phòng bị, không phải có che đậy, mả tư liệu của hắn ta hoàn toàn trống, chẳng có gì cả, đây mới là điều khiến người khác thật sự bất ngờ.

Trong xã hội hiện đại hóa này, thời đại internet, một người dù sao cũng phải có chút gì đó mới đúng chứ, làm gì có ai trống rỗng như thế:

Và ngài Long Gia trong miệng hắn ta cũng chỉ là một cách xưng hô thế thôi, những chuyện khác cũng hoàn toàn không tra được

Khương Thất vì từng xuất hiện thế nên tra ra dáng vẻ của hắn bị máy quay chụp được, nhưng Long Gia thì thật sự chẳng có gì.

Thế nên, nhẫn ngọc có ý nghĩa thế nào hiển nhiên càng thẩn bỉ hơn.

“Đường gia có thể giữ chiếc nhẫn ngọc này lâu như vậy không buông, cho thấy thân phận và bản lĩnh chủ nhân chân chính của chiếc nhẫn ngọc phải đủ lớn mạnh” Đổng Ý Thành nói: “Ông ấy từng nói với anh, người đó là người có bản lĩnh nhất mà ông ấy từng gặp”

“Long Gia?”

“Ừm. Lúc còn trẻ khi gặp Long Gia, ông ấy đã trung niên, tại sao phải đợi đến lúc này mới trở về tìm lại nhẫn ngọc chứ?” Sắc mặt Đổng Ý Thanh trầm xuống, nghĩ mãi vẫn không hiểu được.

Tể Tiểu Tô trầm mặc một lúc nói: “Nếu đã thế, vậy anh cũng nên gặp thử cái người có tên Khương Thất kia xem?”

“Đợi ông ta tìm đến cửa”

Nếu người ta đã lợi hại như vậy, lại tìm đến Đường gia, ông Đường hết cách, chắc chắn sẽ phải tìm đến anh.

Lúc này, Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Tiểu Tô, bản Hệ thống đột nhiên tra được một bí mật liên quan đến bà Chương, có muốn nghe không?”

Họ đã lên kế hoạch bắt đầu xuống tay từ bà Chương để dần dần khiến Chương gia tan rã, ngoài bên kia Hàn Dư phụ trách theo dõi bà Chương, Hệ thống Tiểu Nhất đương nhiên cũng đang điều tra tìm điểm đột phá.

Tể Tiểu Tô nghe thấy câu này của nó, tinh thần liên hưng phấn.

“Bí mật gì thế?”

“Nói ra chắc nên xem như một vụ tai tiếng, nhưng vẫn luôn bị một người nào đó của Chương gia đè xuống.”

Chương gia vốn đã có hệ thống phòng ngự, trước đây Hệ thống Tiểu Nhất luôn không tra được Chương gia, nhưng không biết có phải vì hấp thu thêm các mảnh ghép mới hay không mà gần đây nó có thể từng chút từng chút xâm nhập vào mạng phòng ngự đó.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 768: Cho mượn bạn trai

Review Chương 768: Cho mượn bạn trai - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 768: Cho mượn bạn trai truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,782 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu