Chương 682: Tất cả áp lực

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Nào, hôm nay mọi người cứ ăn thoải mái, muốn uống cũng có thể uống thoải mái, có duyên tụ họp lại với nhau, rất đáng để uống một ly.” Lợi Nam trong nháy mắt đã trở thành người hoạt náo. Sở trưởng Lợi nhìn dáng vẻ này của anh ta liền tức giận mắng một tiếng, đúng là giả vờ phóng đãng lâu rồi, lăn lộn trong những chỗ ăn chơi lâu rồi, cũng có một số tật xấu không sửa được.

Nhưng, hôm nay mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ, sau khi ở nhà ăn uống xong, mọi người vẫn tới quán KTV để đi tăng hai, Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh tất nhiên không đi, còn Đổng Ý Thành lại đi cùng họ ra ngoài.

Bà Lợi cũng đã uống vài ly nên được tài xế đưa về trước.

Tề Tiểu Tô có chút choáng váng, hôm nay cô cũng rất vui, Vệ Thường Khuynh cũng không có cách nào quản cô, kết quả đã uống không ít. Trở về căn nhà đối diện, bản thân cô vẫn có thể tự mình tắm rửa thay quần áo, lúc bò lên giường cảm thấy tâm trạng vẫn có chút hưng phấn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

“Đúng rồi, A Khuynh, Hạ Dư Hoành nói ngày kia sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho ông của anh ấy, người của Hạ gia chẳng ai chịu đến, anh ta muốn mời em đến dự, anh có đi cùng không?”

“Hạ lão tướng quân?” Vệ Thường Khuynh nghiêng người nằm xuống bên cạnh cô, chốc chốc lại véo đôi má đang đỏ ửng lên vì rượu của cô, nói: “Hạ lão tướng quân là một người đáng kính trọng, đi đi.”

“Ơ? Anh đồng ý thật à?” Tề Tiểu Tô rất bất ngờ, cô còn tưởng anh sẽ không đồng ý cơ.

Vệ Thường Khuynh nói: “Thật ra, về chuyện của Điền Bình Ba, anh cũng có một vài chuyện muốn đích thân nói với ông ấy.”

“Vậy sao, ông ấy nghe xong có khi nào sẽ rất khó chịu không? Dù sao cũng là sinh nhật của ông ấy mà.” Nghe nói, Điền Bình Ba chết rất thảm, vào ngày sinh nhật nhắc đến chuyện này với Hạ lão tướng quân, sao ông ấy lại không buồn cho được?

“Đừng xem thường khả năng chịu đựng tâm lý của Hạ lão.” Năm xưa trên các chiến trường lớn người có thể còn trụ lại đến nay, có ai không có trái tim và ý chí vô cùng kiên cường chứ.

Tề Tiểu Tô choáng váng gật gật đầu, sau khi được anh xoa xoa, cơn buồn ngủ của cô cũng ập tới, “Vậy nếu hai chúng ta cũng đến dự vậy cũng phải tặng quà chứ, anh nghĩ xem nên tặng gì mới tốt đây?”

“Nếu em không thấy xót thì chọn ra một mảnh phỉ thúy nhỏ từ trong không gian, đẽo thành một cái tẩu thuốc tặng cho ông ấy, chắc ông ấy sẽ vui lắm.”

Tẩu thuốc phỉ thúy?


“Nhưng em sợ sẽ không kịp mất.”

“Ở thủ đô này có rất nhiều bậc thầy điêu khắc ngọc, chuyện này em đi tìm bà Lợi giúp đỡ, bà ấy có thể sẽ tìm thấy.”

Tề Tiểu Tô nghe hết câu này xong, còn muốn nói gì đó, nhưng cơn say và cơn buồn ngủ đã cùng nhau ập đến, cô không chịu nổi nữa lăn ra ngủ mất.

Vệ Thường Khuynh nhìn cô một lúc lâu mới mò lấy điện thoại ra, nhấp giao diện thông tin, khẽ nói: “No1, nguồn năng lượng trên người Hạ Nông, nói rõ cho tôi biết xem.”

Điện thoại của anh tự động sáng lên, rất nhanh liền có một chuỗi thông tin tự động được gửi đến.

“Thiếu soái thật thông minh, tôi vẫn chưa nói với Tiểu Tô, ngoài mảnh giáp chính, những mảnh khác rất khó làm cho người tiếp xúc bị dính năng lượng.”

“Ừm, khen thưởng một lần.”

Nếu nói với Tề Tiểu Tô, mảnh giáp có liên quan đến Hạ Nông đó có thể là mảnh giáp chính, cô ấy chắc chắn sẽ nôn nóng muốn tìm về, đó mới là phần quan trọng nhất.

Nhưng, bí mật của Hạ Nông, anh vẫn chưa hoàn toàn tra rõ, thế nên vẫn chưa nói với Tề Tiểu Tô, hồ sơ của gã Hạ Nông này ở tương lai đúng là đã bị tiêu hủy một phần lớn, nhưng số tài liệu đó không phải vô dụng, không phải xóa vì sắp xếp lại kho, mà là vì đó là cơ mật, tuyệt đối không thể tiết lộ số hồ sơ đó ra ngoài.

Ban đầu, anh vốn cũng rất có hứng thú với tập hồ sơ đó, tình cờ, đã nhìn thấy mấy cái tên, trong đó có tên Hạ Nông.

Nếu nói bí mật của Hạ Nông cho Tề Tiểu Tô biết, anh sợ cô nhất thời quá hứng thú với Hạ Nông, sau này lỡ như còn đụng mặt, sẽ để lộ biểu cảm khiến Hạ Nông cảnh giác, nếu thật sự khiến Hạ Nông để mắt đến, cô sẽ rất nguy hiểm.

Vì thân thủ của Hạ Nông quả thật vẫn chưa có ai biết được, nhưng Vệ Thường Khuynh biết, người có thể được liệt vào xấp hồ sơ cơ mật đó, mười người đã có chín người, đều là nhân vật nguy hiểm cực độ.



“Thiếu soái, nếu bộ phận đầu não thật sự ở chỗ Hạ Nông, tiếp xúc với hắn là chuyện khó tránh, bằng không sao có thể lấy lại được?”

“Cứ đợi thêm đã. Đây tuy được xem là tin xấu, nhưng ít nhất cũng đã phát hiện ra mảnh chính, chỉ cần có mảnh chính, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.”

Ít nhất đã biết mảnh chính đang ở thủ đô, không cần đi khắp nơi tìm kiếm. Trên thực tế, thời gian gần đây anh vừa đi khảo sát khắp nơi, sẵn tiện cũng vừa đi tìm các mảnh còn lại.

“Thiếu soái không vội tìm, là vì muốn đợi cơ thể Tiểu Tô cường hóa sao?”

Vệ Thường Khuynh ừm một tiếng.

Anh cũng không muốn tỏ ra rất nôn nóng muốn tìm lại tất cả các mảnh, vậy sẽ khiến Tiểu Tô cảm thấy anh đang rất mong chờ để trở về. Càng không muốn thúc giục cô, vì hiện tại là năm quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của cô, anh không muốn cô vì giúp anh tìm mảnh vỡ mà bỏ lỡ cuộc sống bản thân vốn nên có.

Hệ thống Tiểu Nhất dừng lại một chút, hỏi lại một lần nữa: “Nhưng lần cường hóa thứ ba sẽ vô cùng đau khổ, Thiếu soái, ngài cảm thấy Tiểu Tô có thể vượt qua được không? Nếu cô ấy không vượt qua được, sẽ không thể cùng Thiếu soái về Liên minh các hành tinh. Đến lúc đó Thiếu soái dự định sẽ làm gì?”

Đúng vậy.

Bản thân Tề Tiểu Tô có lẽ chưa từng nghĩ đến, lần cường hóa thứ ba này có thể vượt qua được không. Hệ thống Tiểu Nhất và Vệ Thường Khuynh cũng không nói với cô, lần cường hóa thứ ba này đau đớn đến thế nào.

Anh không muốn gây áp lực trước cho cô.

Mà tất cả áp lực, hiện tại anh đều giấu trong lòng.

Anh biết lần cường hóa thứ ba đau khổ đến nhường nào, không phải là việc người bình thường có thể vượt qua. Cần có ý chí vô cùng mạnh mẽ, có lòng tin, các chức năng trên cơ thể cũng phải thật sự được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mới được.



Vệ Thường Khuynh trầm mặc một lúc, nói: “Cứ từ từ đã, dù sao cũng đã nán lại lâu rồi, cũng có thể trực tiếp trở về lúc đó.” Trở về trước lúc anh rơi xuống xoáy không gian.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Thiếu soái, ngài biết rõ không phải như vậy mà, thời gian ngài nán lại đây càng lâu, lịch sử thay đổi cũng sẽ càng nhiều, nếu tích lũy đến một trình độ nhất định, có thể sau khi trở về ngài đến cả chức vị Thiếu soái cũng không phải nữa rồi.”

Tuy ban đầu Vệ Thường Khuynh an ủi Tề Tiểu Tô, sẽ không thay đổi quỹ đạo số mệnh của anh, nhưng nếu thời gian ở lại thật sự quá dài, không ai có thể bảo đảm sau này sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao cũng nguy hiểm hơn việc nhanh chóng trở về.

“Vậy thì đã sao?” Vệ Thường Khuynh bướng bỉnh nói: “Dù trong tình huống nào, tôi cũng gánh vác được hết.”

Được rồi, nếu anh đã nói như vậy, nó cũng hết cách.

Hệ thống Tiểu Nhất thở dài một hơi.

Vệ Thường Khuynh ôm Tề Tiểu Tô vào lòng, cùng ngủ với cô.

Còn trong KTV, Lương Lệ và Khưu Linh Phương đang cùng nhau song ca một bản tình ca, Đổng Ý Thành vẫy tay gọi Đồng Xán, bước ra ngoài.

Đồng Xán liền bước theo sau, đến chỗ rẽ trên hành lang nhìn thấy anh đang xoa xoa cằm. Xem ra một chiêu trước đó của Vệ Thường Khuynh quả là rất mạnh.

“Cậu Đổng tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Ừm, nói chuyện chút đi.” Đổng Ý Thành bỏ tay xuống, nói: “Nghe nói Hàn Dư và Hoàng Tự từng đi theo Thường Khuynh, còn anh và Lương Lệ là người Tiểu Tô tự tìm phải không?”

“Phải.”

“Tôi muốn hỏi thử anh có nhận xét thế nào về Vệ Thường Khuynh.”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 682: Tất cả áp lực

Review Chương 682: Tất cả áp lực - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 682: Tất cả áp lực truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,767 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu