Chương 680: Cao thủ đọ sức

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Xem ra là em chê anh hàng ngày về nhà không nhiệt tình rồi?”

Tối hôm qua chưa đủ nhiệt tình à?

Tề Tiểu Tô lập tức phát hiện lời này không đúng, nhìn mắt anh liền biết, lại nghĩ đến cửa sổ, cô lập tức nghiêng đầu gọi: “Anh!”

Vệ Thường Khuynh: “…”

“Sao thế?” Đổng Ý Thành đi ra, nhìn thấy Vệ Thường Khuynh: “Về rồi à?”

Câu về rồi à này nghe sao cứ là lạ thế nhỉ?

Vệ Thường Khuynh không tin Đổng Ý Thành sẽ ân cần với anh như vậy, hơn hai tháng nay, số lần anh đi thăm Đổng Ý Thành không quá ba lần, vốn dĩ cũng không thân.

Đổng Ý Thành đã bắt đầu xắn ống tay áo: “Tôi nghe nói võ thuật của anh rất khá, bây giờ vẫn chưa ăn cơm, bằng không, chúng ta lên sân thượng so tài chút đi?”

Ngứa nghề.

Mấy năm nay anh say sưa huấn luyện, đã không tìm được đối thủ rồi, cho nên nhìn thấy cao thủ liền không nhịn được muốn so tài, không so tài làm sao mà nâng cao được chứ?

Tề Tiểu Tô gọi anh vốn dĩ chỉ là muốn cắt đứt sự phát dục của người nào đó, không ngờ người anh này cũng không đáng tin như vậy, lại vừa thấy mặt đã muốn đánh, cho xin đi, vừa mới xuất viện đấy biết không hả?

“Dừng dừng dừng, anh, sắp ăn cơm luôn rồi đây….”

Cô còn chưa dứt lời, Vệ Thường Khuynh đã đồng ý: “Được, vừa hay, kết thúc đọ sức tôi có lời muốn nói với cậu.” Nói xong, anh liền dịch qua, hôn nhẹ lên má Tề Tiểu Tô một cái: “Ngoan, đợi bọn anh mười lăm phút.”

Ý của anh là, đánh thắng Đổng Ý Thành, lại nói chuyện nữa, chỉ có mười lăm phút?

Đổng Ý Thành thật sự bị anh kích thích, đi giày vào: “Đi.”

Thấy hai người đàn ông này nói đi là đi, Tề Tiểu Tô sốt ruột: “Hai người định đánh thật đấy hả?”


“Sắp đối chiến à?”

“Vậy phải đi xem xem!”

“Đi đi đi.”

Đám người Hàn Dư, Đồng Xán, Lợi Nam vừa nghe thấy, rối rít chạy từ bên trong ra, muốn đi theo xem. Đoàn người chen chúc ra ngoài, dồn Tề Tiểu Tô sang bên cạnh.

Cô dở khóc dở cười, lại có chút không yên tâm, cởi tạp dề ra đưa cho bà Kim: “Cô Kim, cô trông coi trong bếp nhé, cháu cũng đi xem xem.”

Bà Kim: “…” Thật ra bà ấy cũng muốn đi xem mà.

Trên sân thượng vốn vắng vẻ, lập tức có một đám người đi lên.

Sở trưởng Lợi và bà Lợi không khuyên được, cũng chỉ đành đi theo, dù sao cũng phải xem.

Sân thượng rất rộng, tầm nhìn rộng rãi, chỉ là gió rất lạnh. Trên lan can lắp một hàng đèn, còn có ánh đèn của toà cao ốc bên cạnh nữa, độ sáng đã đủ rồi.

Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành đứng đối diện nhau.

Đổng Ý Thành mặc áo len màu trắng, quần màu xám và giày ống thấp, Vệ Thường Khuynh mặc quân trang thẳng thớm cộng thêm giày da màu đen, hai người cách nhau hai mét, nhưng không biết tại sao, không khí lại đột nhiên như rất loãng, khiến cho mọi người có chút khó thở.

“Có cảm nhận được không, khí thế mạnh quá.” Lương Lệ vừa nhỏ giọng nói, vừa lặng lẽ nắm lấy tay Khưu Linh Phương.

“Vâng.” Khưu Linh Phương nhỏ giọng đáp một tiếng, mặt đỏ lên cúi đầu.

Nhưng bà Lợi lại lo lắng nói với Sở trưởng Lợi: “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Nhìn khí thế của hai người, không giống muốn đánh chơi. Nếu như đánh thật, bị thương rồi thì phải làm sao đây?

Lợi Sở trưởng nghiêm túc: “Bọn chúng sẽ có chừng mực.”

“Đánh đi, chắc sẽ đặc sắc lắm!” Lợi Nam thì rất hưng phấn, kéo Tề Tiểu Tô: “Nào nào nào, chúng ta cược đi, đặt cược một trăm tệ, em nói xem ai sẽ thắng?”



Một người là người đàn ông của cô, một người là anh của cô…

“Nếu cược thật thì cho bố tham gia nữa.” Lợi Sở trưởng lập tức lấy ví tiền ra, rút ra hai trăm tệ, “Bố đặt A Thành. Trước kia bố từng xem xếp hạng so tài giao chiến toàn quân của nó rồi, phải gọi là rất hung hãn, lúc đó tất cả mọi người đều che kín đầu, không ai biết ai cả, không cần sợ cũng không cần kiêng dè, đều đánh toàn lực, A Thành cứ phải nói là đại sát tứ phương….”

“Nhận nhận nhận, con cũng đặt A Thành.” Lợi Nam trực tiếp đập ví tiền xuống: “Bên trong có khoảng hai nghìn tệ, lý do của con giống Vương gia.”

Hệ thống Tiểu Nhất: “Oa, hai nghìn tệ, sợ quá đi.”

Đám người Hàn Dư cũng hứng thú, rối rít móc tiền.

“Tôi cược đội trưởng, dù sao đội trưởng tuyệt đối sẽ hành hạ tôi đến chết.” Hàn Dư kiên quyết làm phe của Vệ thiếu soái.

Đồng Xán trầm mặc, trực tiếp móc năm trăm ra: “Tôi cũng thế.”

“Xem ra hình như Đổng thiếu rất lợi hại?” Khưu Linh Phương là người ngoài nghề, không hiểu gì cả, nhưng cô ấy nghe thấy lời vừa rồi của Sở trưởng Lợi, là Sở trưởng Lợi đó, đó là nhân vật mà trước kia cả đời cô cũng không bám vào nổi, cho nên cô cảm thấy nghe Sở trưởng Lợi sẽ không sai.

“Vậy anh cũng đặt Đổng thiếu.”

Lương Lệ vốn dĩ định đặt Vệ Thường Khuynh, nhưng thấy cô đặt Đổng Ý Thành, anh ta cắn răng, đặt theo. Xin lỗi nhé đội trưởng, dỗ vợ quan trọng hơn, không phải tôi không ủng hộ anh đâu.

Đến khi tất cả mọi người đều đặt tiền rồi, Lợi Nam nhướn mày nhìn Tề Tiểu Tô: “Em gái, có đặt không?”

Tề Tiểu Tô lắc đầu đang định nói, hai người bên kia đã đồng thời di chuyển rồi.

Tất cả mọi người đều bị thu hút qua đó.

Nhanh! Từ trước đến nay bọn họ chưa từng nghĩ động tác của con người lại có thể nhanh như vậy! Vừa rồi rõ ràng mới thấy hai người động đậy, còn chưa chớp mắt, nắm đấm của Vệ Thường Khuynh đã đánh lên bả vai Đổng Ý Thành rồi.

Bịch một tiếng, nặng đến mức khiến cho người ta thót tim.

Nhưng bà Lợi còn chưa kịp kêu lên, Đổng Ý Thành đã huých cùi chỏ vào bụng Vệ Thường Khuynh rồi. Vệ Thường Khuynh gập bụng lại, lắc người, hai người đã đổi vị trí cho nhau.

Không còn ai có tâm tư mà nói gì nữa.

Hiệp thứ nhất, hình như không phân được thắng thua? Ngay cả Tề Tiểu Tô nhìn cũng không hiểu lắm.

Nhưng cô cũng không quan tâm đến phân tích của Hệ thống Tiểu Nhất, bởi vì động tác của hai người thật sự là quá nhanh, cô coi như đã hiểu cái gì gọi là nhìn đến hoa cả mắt, bọn họ ra quyền, né đòn, thân hình biến hóa, tốc độ tấn công và phòng ngự sắp khiến cho người ta nhìn không kịp nữa rồi.

Nhưng tất cả mọi người đều mê mẩn.

Đây mới thực sự là cao thủ đọ sức!

Không chỉ là đánh, còn có tâm lý chiến đấu, còn có những động tác mê hoặc đối thủ.

Đổng Ý Thành nhảy lên, bay lên không, chân quét qua chỗ Vệ Thường Khuynh. Bọn họ đều có thể nhìn thấy lực chân của anh lúc này, bắp thịt căng lên, gió thổi dán vào quần, nhìn ra được hình dạng từng bắp thịt một.

Một đòn này hoàn toàn không lưu tình, nếu như bị anh đạp ngã, có lẽ sẽ trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Nhưng Đổng Ý Thành lại đánh rất hưng phấn, so chiêu với cao thủ nhất định phải theo bản năng dốc hết toàn lực.

Tề Tiểu Tô lo thắt tim, nhưng thấy sắc mặt Vệ Thường Khuynh rét lạnh, con ngươi u ám, trực tiếp giơ hai tay ra.

Sức tay làm sao có thể đọ với sức chân được chứ!

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Nhưng một màn xảy ra trước mắt khiến cho bọn họ há hốc mồm. Tay Vệ Thường Khuynh dường như rất nhẹ nhàng bắt được mắt cá chân Đổng Ý Thành, đồng thời xoay một cái, đẩy về phía trước.

Đổng Ý Thành giống như bị anh bắn ra từ giữa không trung.

Mọi người hít một hơi lạnh.

Ngã xuống như vậy không sao chứ?

Bà Lợi không nhịn được sắp kinh hãi kêu thành tiếng.

Nhưng trong nháy mắt Đổng Ý Thành đang rơi xuống đất, cái chân còn lại lại vững vàng chạm đất, lại quét qua, người quay một vòng, đứng ổn định lại.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 680: Cao thủ đọ sức

Review Chương 680: Cao thủ đọ sức - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 680: Cao thủ đọ sức truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,658 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu