Chương 671: Hệt như sát thần

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiếng thét chói tai của quả phụ vang khắp căn phòng.

Vẻ mặt Vệ Thường Khuynh châm biếm, nhún người nhảy lên, cơ thể bật lên không trung, một chân đạp vào tường, mượn lực nhào qua bên đó.

Anh không có chút hứng thú lăn lộn cùng với hai người bọn họ, cho nên, người nhảy đến lưng chừng thì đạn đã bắn ra khỏi nòng. Dùng góc độ nguy hiểm sượt qua đầu của quả phụ kia bắn vào trán Dennis.

Thân thủ và phản ứng của Dennis rất khá, nhưng ai bảo hắn gặp phải…

Thiếu soái.

Đến lúc chết, Dennis vẫn không tin mình mới chỉ bắn một phát súng, mà đối phương đã ra tay cướp mạng mình như vậy. Hắn còn tưởng rằng, người đến tìm hắn ít nhất sẽ hứng thú với người thuê hắn hơn. Hắn còn tưởng rằng, lần này hắn có thể giữ được mạng.

Nhưng không có cái gì là “tưởng” cả.

Cho đến lúc chết, Dennis vẫn không biết người đàn ông hệt như sát thần đó là ai.

Mấy ngày nay Tề Tiểu Tô bị ép buộc phải dưỡng thương cho tốt, nhưng vẫn đi học như thường, áo chống đạn, bốn vệ sĩ, ba chiếc xe cũng vẫn như thường.

Cho đến một buổi sáng thức dậy, cô phát hiện ra người nào đó mấy ngày nay cứ đi sớm về muộn, trước khi cô dậy đã đi, sau khi cô ngủ mới về vừa tắm rửa xong bước từ nhà tắm ra.

“Anh về từ lúc nào thế?” Cô quấn chăn ngồi dậy.

“Anh vừa về được một lúc, chạy bộ rồi tắm một cái, tiếng nước làm em tỉnh giấc à?” Vệ Thường Khuynh mặc quần áo xong, đi qua, vén chăn lên kiểm tra đầu gối của cô, qua mấy ngày đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

“Không, em tự tỉnh thôi.”

Mấy ngày này vì đầu gối bị thương nên việc huấn luyện bị ngắt quãng, ngày nào cô cũng ngủ thêm nửa tiếng.

“Dạo này anh bận cái gì thế?” Cô luôn không có cơ hội để hỏi anh: “Tuyển chọn đội viên à?”

Nhưng Vệ Thường Khuynh lại trực tiếp nói: “Dennis chết rồi.”

Tề Tiểu Tô kinh ngạc: “Cái gì? Sao anh lại biết? Anh tìm thấy hắn rồi à?” Vừa dứt lời, cô như đã nghĩ ra cái gì, chấn động trợn mắt: “Là anh...”

Vệ Thường Khuynh không để cô nói xong, nghiêng người hôn lên môi cô.

Người lúc nào cũng có thể ẩn nấp trong bóng tối phục kích cô, làm sao anh có thể giữ hắn lại được. Còn về người thuê hắn, rồi anh sẽ tra ra được, giữ lại mạng sống của hắn đưa đi thẩm vấn, anh sẽ không thể giấu được người của Tư lệnh, dù sao lần này anh cũng mượn người. Hơn nữa, trong tư liệu mà sau này anh đọc được, trước khi Dennis biến mất khỏi thế gian không hề để lại manh mối hay một lời nào cả, theo suy đoán của anh, chắc hắn đã bị người thuê lần này diệt khẩu rồi.

Nếu đối phương có thể vì một lần thất bại mà diệt khẩu, còn xử lý sạch sẽ không có ai biết như vậy, chứng tỏ cho dù đối phương có tiếp xúc với Dennis cũng vô cùng cẩn thận, sẽ không để lộ ra nửa điểm về mình.

Cho nên, kết luận của anh là, có lẽ Dennis không biết rõ người thuê mình rốt cuộc là ai.

Vậy không bằng anh trực tiếp ra tay đi.

Giải quyết Dennis trước, nếu đối phương lại tìm người, sẽ có sơ hở. Anh sẽ sai người và Hệ thống để ý cẩn thận mười chín người còn lại trong danh sách sát thủ năm đó anh đọc được.

Sát thủ trong danh sách mười chín sát thủ trên thế giới không hề biết bọn họ đã vô tội bị vị Thiếu soái nào đó theo dõi rồi.

Quả nhiên, sau khi Dennis mất tích, kẻ đứng sau lưng hình như không dám manh động nữa.

Tề Tiểu Tô cảm thấy giải trừ được nguy hiểm rồi mà vẫn khoa trương đến trường kiểu như vậy cũng quá chướng mắt rồi, liền bỏ đi hai chiếc xe và cất áo chống đạn đi.

Mỗi sáng đều do hai người Hàn Dư hoặc Đồng Xán luân phiên nhau lái xe, Vệ Thường Khuynh cũng sẽ đi cùng, sau khi đưa cô đến trường, mới đưa anh đến quân đội.

Hai người đều bận rộn.

Vệ Thường Khuynh bận lựa chọn đội viên ngầm, mỗi đội viên đều phải tiếp nhận một khảo sát của anh, đồng thời, anh cũng từng tiết lộ với Tề Tiểu Tô, trừ đội viên ngầm ra, anh sẽ xây dựng một đội lính ngầm, đương nhiên, số người chắc chắn sẽ không nhiều, nhưng mỗi người được chọn đều được đưa đến rừng mưa nhiệt đới để tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, sau khi ra ngoài, trực tiếp dùng cho anh và Tề Tiểu Tô.

“Trong tay chúng ta nên có người của mình.”

Hàn Dư, Đồng Xán đều gia nhập vào đội ngũ này.

Lương Lệ vì chân bị thương vẫn chưa khỏi nên tạm thời chưa thể thông qua kiểm tra của Thiếu soái, cho nên Tề Tiểu Tô có ý bồi dưỡng anh ta thành đội trưởng vệ sĩ công khai ở bên cạnh, mà Hàn Dư và Đồng Xán sẽ dần dần chuyển sang hoạt động ngầm.

Đến lúc đó, đội ngũ công khai có mười mấy người, đội ngũ hoạt động ngầm có mười mấy người, một khi có chuyện gì, bọn họ sẽ có người của riêng mình.

Mà Tề Tiểu Tô hàng ngày cùng các bạn lớp 12/3 cùng trải qua thời kì nước sôi lửa bỏng dưới tay Doãn Ma Vương, ai cũng bị đề thi làm cho không còn sức mà than vãn nữa.

Cô tan học nếu như đến bệnh viện thăm Đổng Ý Thành, còn phải vùi đầu làm đề thi trong phòng bệnh nữa, đến Lợi Nam cũng không dám tùy tiện cãi lộn với cô.

Bên thành phố D điều La Thành Giang qua đây, dẫn theo Khưu Linh Phương và hai trợ lý khác lo chuyện thành lập công ty chi nhánh. Vì vậy, cuối tuần và buổi trưa, Tề Tiểu Tô cũng phải trải qua đủ loại họp hành với bọn họ.

Khoảng thời gian này bọn họ đều bận rộn, tối mắt tối mũi, mà hình như những người khác đều yên tĩnh đi nhiều.

Ít nhất, Chương gia, Biên gia, Đường gia, thậm chí là Tần Yên Vũ, đều không xuất hiện trong tầm mắt Tề Tiểu Tô. Có thể là lần trước bị Vệ Thường Khuynh áp chế rồi chăng?

“Có lẽ, bọn họ cũng đều đang lập kế hoạch khác thì sao?” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Tề Tiểu Tô suy nghĩ một chút thấy cũng có lý, giống như Chương Vân Tễ, cách cũ đã không có hiệu quả, đã không thể nắm lấy hôn ước, không thể lấy chuyện viên ngọc lục bảo ra nói nữa, có lẽ hắn sẽ thật sự nghĩ cách khác.

Có điều, cũng không sao cả, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Thương thế của Đổng Ý Thành nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng rất nhiều, nói cho cùng khi đó cũng thiếu chút xíu nữa thôi là mất mạng rồi, cho nên mặc dù anh luôn nói muốn xuất viện, Sở trưởng Lợi không đồng ý, Tề Tiểu Tô không đồng ý, không có ai làm thủ tục xuất viện cho anh cả.

Thương thế như vậy phải dưỡng hơn hai tháng.

Thủ đô đã bước vào mùa đông lạnh lẽo, trận tuyết đầu tiên của năm nay đã rơi rồi, Tề Tiểu Tô cũng nghênh đón kỳ thi cuối cùng của học kỳ một lớp 12.

“Đại chiến sắp đến, lần thi cuối kỳ này chính là lúc để chân chính nghiệm chứng kết quả một học kỳ của các em, lên 99% tinh thần cho tôi, làm bài thi cho tốt!” Học kỳ qua Doãn Hỉ Chính như đã già thêm ba tuổi, trong lớp có một thánh học, giờ học thường xuyên hỏi những câu hỏi vượt ngoài chương trình học cũng là đủ mệt. Còn nữa, ông ấy làm giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô giáo khác hết tiết là sẽ bắt bớ ông ấy, nói là sức học tập của học sinh lớp ông ấy quá hung hãn, khiến cho bọn họ đều có chút không chịu nổi, có giáo viên già rất đau lòng phê bình ông ấy, nói là ép học sinh quá căng, tạo áp lực quá lớn cho bọn chúng, đến lúc đó ngược lại sẽ hại tụi nhỏ.

Nhưng, Doãn Hỉ Chính vẫn y như cũ, khiến cho biệt danh Doãn Ma Vương càng ngày càng truyền đi vang dội.

“Tại sao không phải là 100% tinh thần ạ?” Có người không nhịn được hỏi một câu.

“Nhiều hơn một phần sợ các em dùng sức quá mạnh!” Doãn Hỉ Chính nói.

Mọi người đều bật cười.

Ba ngày thi có thể giày vò mất nửa cái mạng của bọn họ rồi.

Nhưng, vừa nghĩ tới thi xong sẽ đến kỳ nghỉ đông, lại đều cảm thấy vô cùng háo hức.

Không nói những chuyện khác, nghỉ chơi ba ngày không làm một đề nào là tuyệt nhất rồi!

Đợi đến ngày thi cuối cùng kết thúc, các học sinh được nghỉ luôn, Tề Tiểu Tô vừa lên xe cũng ngồi tê liệt ở ghế sau.

“Tề tổng, tối hôm nay còn phải ăn cơm với mấy người La tổng nữa, La tổng nói muốn thuận tiện báo cáo luôn chuyện họp thường niên của Thịnh Tề.” Tài xế hôm nay là Lương Lệ.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 671: Hệt như sát thần

Review Chương 671: Hệt như sát thần - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 671: Hệt như sát thần truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,145 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu