Chương 648: Thật sự là trùng hợp quá rồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ông Đinh đang thất thần cúp điện thoại, đã nghe được tiếng vợ mình hỏi mình xen lẫn giữa những âm thanh ồn ào kia, ông ấy vội vàng xích lại, lớn tiếng nói: “A Hương, tôi ở đây! Tôi cũng không sao! Tôi về rồi!”

Bà Đinh nghe thấy giọng ông ấy, nước mắt lập tức dâng trào.

“Tốt quá rồi, họ đều không làm sao cả...”

“Anh cả, bây giờ mọi người đang ở đâu?” Giáo sư Sở vội vàng hỏi.

“Bọn anh đang ở bệnh viện quân khu, nếu như mọi người muốn đến thì đừng đến đông quá, có điều, nếu mà tới thì phải mua cho anh chút hoa quả và đồ uống mấy cô gái trẻ thích uống đến nhé, lần này bọn anh có thể trở về, hại mấy đứa nhỏ phải chịu thiệt rồi.”

Nghe ông Sở nói thế, hai nhà Sở, Đinh liền nhanh chóng chạy tới.

Nhưng, rõ ràng ông Sở đã dặn đừng có nhiều người đến quá, kết quả lại gần mười người đến. Bọn họ nào có thể ngồi yên ở nhà chứ?

Mặc dù nghe được điện thoại rồi, nhưng bất kể như thế nào cũng phải thấy tận mắt mới yên tâm được.

Cho nên, hai vị phu nhân, dẫn theo trai gái dâu rể, còn có giáo sư Sở, đều tới cả. Hơn nữa nghe theo lời ông ấy, bọn họ mua rất nhiều hoả quả đồ uống và hoa tươi, lúc đi vào bệnh viện, khiến rất nhiều người phải giật mình.

Làm lớn như vậy? Là nhân vật tầm cỡ nào nằm viện ở đây sao?

Người có ý lập tức bắt đầu nghe ngóng.

Ông Sở, ông Đinh hai người cũng bị chiến trận như vậy doạ cho một phen, nhưng là người thân gặp nhau, vô cùng vui mừng, vừa khóc vừa cười, bởi vì thoát chết trở về.

Vốn cảm thấy đã hết hi vọng, kết quả bọn họ lại yên ổn quay về bên người thân như vậy, loại tâm tình này, không lời nào có thể diễn tả được.

“Có phải tôi nên đi khấn tạ không? Thật là cảm kích trời xanh!” Bà Sở chắp hai tay lại, lẩm bẩm nói.

Không chỉ là trở lại rồi, hơn nữa còn chỉ bị thương nhẹ, bị hành hạ một chút, nếu so với dự đoán của bọn họ thì tốt hơn quá nhiều, đây đã là sự ngạc nhiên lớn nhất rồi.


Ông Sở nói: “Không cần đi khấn tạ, nên cảm ơn những đứa trẻ kia kìa. Đúng rồi, Chấn Kiều, em dẫn Tử Văn, Tử Ngọc đến phòng bệnh 801 đi, thay mặt hai nhà chúng ta cảm ơn ân nhân cứu mạng.”

Sở Chấn Kiều, cũng chính là giáo sư Sở của đại học Bắc Kinh gật đầu, ông cầm theo hoa quả, dẫn cháu gái, cháu trai và con trai nhà ông Đinh đến phòng bệnh 801.

Bên kia, bác sĩ trẻ tuổi bị ngược không dễ dàng gì rời đi, Vệ Thường Khuynh giúp Tề Tiểu Tô tắm rửa, thay quần áo bệnh nhân, anh cũng tắm một cái, Tề Tiểu Tô cầm bộ quần áo thường ngày trong không gian ra cho anh thay, hai người đều nhẹ nhàng khoan khoái, đều cảm thấy bây giờ mới thật sự được thả lỏng.

Tề Tiểu Tô ngồi dựa trên giường bệnh, Vệ Thường Khuynh ngồi ở bên cạnh cô, anh nâng cánh tay của cô lên, nhẹ nhàng chạm vào lớp vải quấn, nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng.

“Vợ, em có biết hôm nay ở bên chỗ căn cứ anh đã nghĩ gì không?”

“Anh nghĩ gì thế?”

“Anh nghĩ, sao anh lại có người vợ tốt như vậy? Cho anh làm Tướng quân anh cũng không đổi, cho anh một tòa thành anh cũng không đổi.” Anh nói rồi, chậm rãi dịch qua, định hướng đến môi cô: “Biểu hiện của em quá xuất sắc, anh tuyên bố, em đã là một chiến sĩ ưu tú, đương nhiên, là chiến sĩ của mình anh. Bảo bối, sau này loại chuyện này, em đừng tham gia nữa.”

Mặc dù anh rất vinh dự về cô, nhưng quả thực cũng rất thương cô, đau lòng vì cả vết thương của cô nữa.

Loại chuyện nguy hiểm này, anh thật sự không muốn cô tham gia nữa.

Tề Tiểu Tô nhìn đôi môi đang đến gần của anh, nhắm hai mắt lại.

Lúc môi anh sắp chạm đến môi cô, cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Nụ hôn này bị cắt ngang, Thường Khuynh khó chịu: “Không cần để ý đến bọn họ…” Anh nói rồi lại định tiếp tục hôn, nhưng Tề Tiểu Tô đã dùng cái tay không bị thương đẩy anh ra.

“Đừng, biết đâu là tin tức của anh em thì sao?” Có lẽ là Đổng Ý Thành tỉnh lại rồi nên Lợi Nam qua đây thông báo cho bọn họ cũng nên.

Vệ Thường Khuynh thất bại hừ một tiếng, đanh giọng: “Vào đi!”



“Có lẽ lính đặc chủng đều lạnh lùng như vậy.” Sở Tử Ngọc lại có chút hưng phấn nói. Cô không còn nhỏ nữa, cũng đã kết hôn rồi, nhưng vẫn mang tâm tình của thiếu nữ.

Sở Tử Văn liếc cô một cái: “Ấu trĩ.”

Giáo sư Sở đã đưa tay đẩy cửa ra, dẫn đầu bước vào: “Chào mọi người, tôi là Sở Chấn Kiều em trai của ông Sở… Tiểu Tô?!”

Ông ấy khiếp sợ nhìn Tề Tiểu Tô đang ngồi dựa trên giường bệnh, giỏ hoa quả trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất.

Đây là phòng 801 đúng không? Anh ông ấy nói đúng là phòng 801 chứ? Sao Tề Tiểu Tô lại ở đây?

Ánh mắt giáo sư Sở lại chuyển hướng nhìn đến người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở cạnh giường, loại khí thế này, nói là lính đặc chủng cứu anh trai ông ấy và ông Đinh, đương nhiên ông ấy sẽ tin, nhưng mà, Tề Tiểu Tô?!

Tề Tiểu Tô cũng ngẩn ra.

Bởi vì đây chính là giáo sư Sở của đại học Bắc Kinh trước kia cô đến trường trung học Khánh Thực ở thành phố L tham gia thi đã quen được! Cũng chính ông là người đã trao cô suất học bổng ở đại học Bắc Kinh kia!

Sao ông ấy lại ở đây?

Đợi đã, vừa rồi ông ấy mới nói ông ấy là em trai của ông Sở? Chẳng lẽ…

“Ông Sở kia, chính là anh trai của thầy sao?”

“Đúng thế!”

Tề Tiểu Tô đỡ trán, trời ạ, sao lại trùng hợp như vậy chứ?

Ông Sở mà cô cứu, lại là anh trai của giáo sư Sở?



“Là hai người cứu bố chúng tôi và bác Đinh Kiện sao?” Sở Tử Ngọc cũng rất kinh ngạc. Cô gái này nhìn chỉ khoảng mười bảy mười tám thôi đúng không?

Nhưng Sở Tử Văn lại nhìn thấy cánh tay quấn vải của cô đầu tiên. Thế này có nghĩa là cô bị thương rồi. Còn nữa, trước đó trong điện thoại bố anh ta cũng dặn dò bọn họ mua ít hoa quả đồ uống mà các cô gái trẻ thích, vậy thì, thật sự là cô gái này rồi.

“Đúng.” Tề Tiểu Tô không phủ nhận, cũng không khiêm tốn nói lời xã giao gì cả.

Đây là sự thật, nói thẳng mới đúng, hơn nữa, cô không nói, đến lúc đó ông Sở, ông Đinh cũng sẽ nói thôi. Có điều, bọn họ mang nhiều hoa quả đến đây như vậy là sao thế?

Kết quả cô vừa thừa nhận, anh em Sở gia và con trai Đinh gia liền vô cùng cảm kích nói một tràng cảm ơn, khiến cho Tề Tiểu Tô có chút không chống đỡ nổi.

“Đúng là không ngờ được thật, Tiểu Tô, sao em lại có dũng khí và bản lĩnh lớn như vậy chứ?” Giáo sư Sở cảm thán, đến bây giờ vẫn thấy khó tin.

Ông ấy thật sự là không ngờ, cô gái trẻ học giỏi mà ông ấy nhìn thấy, còn có bản lĩnh và dũng khí vác súng xông đến căn cứ của phần tử khủng bố để cứu người, điều này thật sự là vượt quá suy nghĩ của ông ấy rồi.

Cái này rất khó nói rõ, Tề Tiểu Tô chỉ cười một tiếng, cũng không có cách nào giải thích được cả.

Đúng lúc này, Lợi Nam đi vào, kích động nói: “Tiểu Tô, A Thành tỉnh rồi, em có muốn qua đó thăm cậu ấy không?”

Có muốn không?

Đương nhiên là muốn rồi!

Tề Tiểu Tô lập tức xuống giường, xin lỗi giáo sư Sở: “Giáo sư Sở, em phải đi thăm anh trai em trước, ngày khác chúng ta lại nói chuyện nhé! Lời cảm ơn thì không cần nói nhiều đâu ạ.”

Nói xong, cô lập tức chạy ra ngoài.

Vệ Thường Khuynh cũng lập tức đuổi theo: “Em cẩn thận chút!”

Đổng Ý Thành tỉnh rồi, đi chậm chút vẫn có thể gặp được mà, có cần phải vội như vậy không?
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 648: Thật sự là trùng hợp quá rồi

Review Chương 648: Thật sự là trùng hợp quá rồi - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 648: Thật sự là trùng hợp quá rồi truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,879 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu