Chương 638: Vương gia nhát quá đi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tề Tiểu Tô đã biết bọn họ sẽ phản đối, nếu cô có thể tự mình đi, cô chưa chắc đã nói với họ. Nhưng lần này nhất định cần lực lượng quân đội, bọn họ đang vội, nhất định phải được các bên mở cửa giúp đỡ mới được, ví dụ làm sao để đến được hang núi đó, đường lui sau khi cứu được người. Đây dù sao cũng không phải Liên minh các hành tinh của Thiếu soái, anh không có nhân lực và trang bị gì có thể điều động, cho dù là súng, muốn tìm tuy cũng không khó, nhưng họ không có thời gian để tìm xã hội đen giao dịch. Sau khi cứu Đổng Ý Thành ra, vết thương của anh e rằng không thể chậm trễ, phải cần có trực thăng lập tức đưa anh đến bệnh viện, cho dù cô có không gian, cũng phải dùng hai chân để chạy bộ.

Thế nên nhất định phải được bên phía Lợi Sở trưởng và Lợi Nam ủng hộ.

Trừ khi tìm tới Tư lệnh.

Nhưng nếu nói với Tư lệnh thì khó mà giải thích về cô.

Vệ Thường Khuynh vốn không mong cô có liên quan gì đến quân đội, cô chỉ có thể là binh lính của anh, nếu rơi vào tay Tư lệnh, sau này sẽ phái cô đi làm nhiệm vụ, vì quân lệnh, anh thậm chí cũng không thể từ chối.

Anh không muốn cô tham gia vào đội đặc biệt nguy hiểm, tuy như vậy hai người càng có nhiều cơ hội ở cùng nhau, nhưng khó tránh cô sẽ bị thương.

Hơn nữa, đền đáp Tổ quốc, cô có thể dùng những cách thức và con đường khác, sau này vương quốc thương nghiệp của cô phát triển rồi, có rất nhiều chỗ có thể đền đáp Tổ quốc. Đổ máu, đổ mồ hôi có anh là đủ rồi. Thương trường cũng là một chiến trường khác, cô chưa chắc đã được nhẹ nhàng.

“Bố nuôi, con...” Tề Tiểu Tô đang định nói chuyện, Vệ Thường Khuynh đã cướp lấy điện thoại của cô, trầm giọng nói: “Lợi Sở trưởng, sự an toàn của Tiểu Tô do tôi phụ trách, tôi tên Vệ Thường Khuynh, tư liệu ngài có thể lấy từ chỗ Tư lệnh Ngũ. Bây giờ cái chúng tôi cần là sự phối hợp và trợ giúp của ngài, chứ không phải cản trở và chất vấn. Giờ Đổng Ý Thành đang bị thương rất nặng, chậm trễ thêm một phút thôi cậu ấy cũng có thể không gắng gượng nổi nữa! Xin nghe kỹ, chúng tôi cần trực thăng và lập tức xuất cảnh, mười tinh binh, chuyện này nếu ngài có thể làm được thì làm, không làm được thì chỉ cần cho chúng tôi mười khẩu súng và đầy đủ đạn dược là được. Còn nữa, phái thêm một bác sĩ đi cùng, mang đủ túi máu và các loại thuốc thông thường.”

Anh dừng lại một chút: “Hai tiếng, có thể làm được không? Không làm được bây giờ xin lập tức trả lời, tôi sẽ nghĩ cách khác.”

Ngữ khí của anh thật sự rất nghiêm túc trầm lắng, vừa bắt đầu đã trực tiếp hạ lệnh, khiến Lợi Sở trưởng lập tức nghẹn họng, ông há hốc miệng, muốn phản bác, nhưng lại nhất thời không biết nói gì.

Lợi Nam đứng một bên nhảy tới nhảy lui muốn cướp lấy điện thoại, nhưng Lợi Sở trưởng đã đưa ra quyết định: “Được! Không cần hai tiếng, nửa tiếng đồng hồ là được, nhưng mười tinh binh thì có chút khó, tôi không có cách nào lập tức phái nhiều người đi như vậy, chủ yếu là năng lực chưa đạt đến trình độ đó.”

“Tôi tìm người. Những việc khác nhờ ngài sắp xếp.”

Lợi Nam gân cổ lên nói: “Con, con, con! Tính cả con với!” Anh ta cũng muốn đích thân đi cứu người anh em của mình! Một cô bé như Tề Tiểu Tô cũng có thể đi, đương nhiên anh ta cũng không thể sợ hãi!

Vệ Thường Khuynh ở bên kia nghe thấy câu nói này của anh ta, trực tiếp nói: “Không chấp nhận người gây cản trở, cứ vậy đi.”

Nói xong liền cúp máy.

Lợi Sở trưởng đặt điện thoại xuống, có chút đồng tình nhìn sang con trai mình một cái: “Haiz, mất mặt.”

“Cậu ta nói cái gì?”

“Cậu ta nói không chấp nhận người gây cản trở.” Lợi Sở trưởng cũng không thể đồng ý cho anh ta đi, cách nghĩ giống hệt Vệ Thường Khuynh, không phải sợ anh ta hi sinh, mà là sợ anh ta gây cản trở!!

“Đệch! Tên khốn đó, khốn kiếp!” Lợi Nam vung vung nắm đấm, hận, trước đây sao không luyện võ cho đàng hoàng chứ?

“Người đó rốt cuộc là ai? Vệ Thường Khuynh?”

“Chính là chồng sắp cưới của em gái, con rể nuôi của bố đấy!” Lợi Nam vẫn còn tức giận nói: “Không nói con, nói bố ý, Vương gia à, bố cũng yếu kém thật đấy, bị con rể ra lệnh như vậy, nói câu nào nghe câu nấy, khí thế của Vương gia đâu rồi hả? Thật mất mặt Lợi gia ta...”

Lợi Nam còn chưa nói xong, Lợi Sở trưởng đã vỗ một cái vào sau ót của anh ta: “Cái thằng ranh này! Con oai phong một chút cho bố xem thử xem! Còn bị người ta nói là trở ngại! Giỏi lắm phải không?”

“Chỉ giỏi đánh con trai ruột! Lợi Sở trưởng! Bố còn không mau chấp hành mệnh lệnh!”

Lợi Sở trưởng bị anh ta chọc tức liền nhanh tay chộp ngay một cái gạt tàn thuốc ném về phía anh ta, sau đó liền xoay người bước về phía cửa lớn: “Bố phải đi gặp Tư lệnh Ngũ một chuyến!”

Nếu người ta đã nói, có thể đi hỏi Tư lệnh Ngũ, vậy ông phải đi hỏi. Chưa xác nhận bối cảnh của đối phương, sao ông có thể dễ dàng nghe theo lời anh chứ?

Mười lăm phút sau, ông đã đến nhà của Tư lệnh Ngũ, Tư lệnh Ngũ khó khăn lắm mới được thư giãn một chút liền bị dọa đến suýt nữa mông trượt khỏi sô pha, thật tổn hại oai phong quá mà.

Đây là lần đầu tiên Lợi Sở trưởng đến nhà ông!

Cảm giác có chút đáng sợ.

“Lợi Nghi Cương, ngọn gió nào thổi ông đến đây vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Lợi Sở trưởng nhíu mày, cũng không có thời gian để phí lời: “Vệ Thường Khuynh có đáng tin không?”

Ông vốn không rõ Tư lệnh Ngũ có biết tin Đổng Ý Thành xảy ra chuyện không, vì nhiệm vụ lần này của Đổng Ý Thành vốn không phải do bên phía Tư lệnh Ngũ hạ lệnh, cho dù ông ta là Tư lệnh, chuyện này cũng không dễ gì được báo sang phía ông ta.

Thế nên ông vốn không nhắc đến chuyện của Đổng Ý Thành, mà trực tiếp hỏi Vệ Thường Khuynh.

Tư lệnh Ngũ lập tức như bị giẫm phải đuôi, nói thật ra, mấy ngày nay ông luôn có chút lo lắng, cái thằng nhóc Vệ Thường Khuynh đó hay chọc tức người khác như vậy, không biết có gây chuyện gì cho ông không? Sóng yên biển lặng được mấy ngày, ông cứ như một phụ huynh vẫn luôn thấp thỏm lo âu, nhìn xem, bây giờ cuối cùng có người tìm đến tận cửa rồi.

Hơn nữa vừa đến lại là Lợi Nghi Cương - một gã nổi tiếng bênh vực người mình xưa nay luôn lạnh lùng và không hề dễ nói chuyện chút nào

“Có phải cậu ta đã gây chuyện gì rồi không?”

Lợi Sở trưởng vừa nghe câu này trong lòng liền thả lỏng một nửa, ít nhất câu này cho thấy Tư lệnh Ngũ thật sự biết đến Vệ Thường Khuynh, hơn nữa nghe ngữ khí còn rất thân thuộc nữa.

Tư lệnh Ngũ này tính tình nóng nảy, nhưng ông vẫn tương đối tán thưởng ông ấy.

“Không gây chuyện gì, chỉ là tôi muốn hỏi cậu ta có đáng tin hay không thôi.”

Vừa nghe Vệ Thường Khuynh không gây chuyện, Tư lệnh Ngũ liền vui mừng nói: “Sao không đáng tin chứ? Đó là người của tôi cơ mà, là một binh lính tinh nhuệ mà tôi nhìn trúng đấy! Tôi nói cho ông biết, Tiểu Lợi, dù cho cả Sở an ninh của các ông, tìm thế nào cũng không tìm được người nào bì được với cậu ta đâu, ánh mắt của ông đây rất độc đáo, tôi chỉ bồi dưỡng những người giỏi nhất thôi.”

Khoác lác gì vậy chứ.

Khóe miệng Lợi Sở trưởng giật giật: “Bây giờ cậu ta đảm nhiệm chức vụ gì? Có thể đi bất kỳ lúc nào chứ?”

“Chức vụ gì thì phải bảo mật, nhưng tạm thời vẫn rất tự do, việc trong tay cậu ta làm xong là được.” Nói đến đây Tư lệnh Ngũ có chút đề phòng: “Làm gì chứ? Tôi nói cho ông biết, Tiểu Lợi à, muốn đào góc tường nhà tôi là không được đâu đấy nhé.”

Cái gì vậy hả.

Lợi Sở trưởng đứng dậy: “Vậy không còn chuyện gì nữa, tôi chỉ đến hỏi thế thôi, về trước đây.”

Vậy là đi rồi sao? Tư lệnh Ngũ ngồi trên sô pha suy tư một lúc, có ý gì vậy chứ?

Hơn một tiếng sau, Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh nhận được thông báo, đi đến một sân bay nhỏ độc lập của Sở an ninh, ở đó đã có một chiếc máy bay đang đợi sẵn.

Cuối cùng Lợi Sở trưởng cũng gặp được Vệ Thường Khuynh.

Vệ Thường Khuynh lúc này đã hoàn toàn giải phóng khí thế, bước ra từ bóng đêm, sắc bén hơn người.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 638: Vương gia nhát quá đi

Review Chương 638: Vương gia nhát quá đi - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 638: Vương gia nhát quá đi truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,180 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu