Chương 632: Biên hải vi đến thăm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tề Tiểu Tô nghe thấy tiếng gọi, đứng lại, quay đầu liền nhìn thấy Biên Hải Vi xinh đẹp như hoa tường vi, cô ta mặc một chiếc váy màu xanh biển, một chiếc áo khoác nhỏ, một đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng, mái tóc dài suôn mượt, gương mặt như hoa đào, trong tay còn ôm một bó hoa rất to, cũng đang bước về phía này.

Không ngờ lại gặp Biên Hải Vi ở đây.

“Cô Biên, trùng hợp vậy?” Tề Tiểu Tô cười nhạt chào hỏi.

“Quả đúng là cô.” Biên Hải Vi có vẻ rất kinh ngạc: “Cô đến thủ đô từ khi nào thế? Đến làm gì vậy?”

Tề Tiểu Tô thấy hơi khó hiểu, vì cô nhìn thấy sự phòng bị cùng bất an trong mắt Biên Hải Vi. Cô ta bất an cái gì chứ?

Không lẽ là...

Tề Tiểu Tô nhớ đến những lời Thiếu soái đã nói, có liên quan đến căn nhà của Vệ Long Kỳ ở thủ đô sao. Cô bỗng cảm thấy có chút buồn cười, không lẽ Biên Hải Vi đã biết nhà mình còn chiếm dụng những căn nhà khác của Vệ Long Kỳ, thế nên vừa thấy cô liền khẩn trương, lo lắng cô đến đòi lại à?

Vậy thì...

Rất xin lỗi, cô thật sự đến để đòi lại số nhà đất đó đấy.

Thiếu soái chưa từng nói qua anh và Vệ Long Kỳ có quan hệ gì, nhưng lại nói những gì ông ấy đưa cho Biên gia, tất cả đều là của anh, vậy xem ra, Vệ Long Kỳ có quan hệ với Thiếu soái, cùng là họ Vệ, có lẽ là người một nhà.

“Tôi lên đây đi học.”

“Không thể nào, không phải cô chỉ mới học mười hai thôi sao?”

“Dự thính.” Tề Tiểu Tô có chút trêu đùa hạ thấp giọng hỏi: “Cô Biên, Biên gia nhà cô sống ở đâu vậy?”

Quả nhiên, vừa nhắc đến chỗ ở, vẻ bất an trong mắt Biên Hải Vi càng rõ ràng hơn.


Biên Hải Vi không biết ánh mắt của cô ta đã bán đứng chính mình, cô ta giả vờ điềm tĩnh hỏi: “Thế nào, không lẽ cô còn muốn đến thăm nhà chúng tôi nữa à?”

Tề Tiểu Tô sờ sờ cằm, nói: “Nếu phải đến thăm nhà cô, hình như cũng không phải không được, vậy cô Biên có hoan nghênh không?”

“Gần đây sức khỏe của ông nội tôi không được tốt, không tiện tiếp khách, nếu cô Tề đã đến đây để học, vậy tốt nhất nên lấy việc học làm trọng đi.” Nụ cười của Biên Hải Vi có chút méo mó.

Đây là sợ cô thật sự đến thăm biết chừng nào chứ.

Tề Tiểu Tô cười thầm trong lòng, ngoài mặt còn có chút lo lắng a một tiếng: “Ông Biên bị bệnh sao? Bất luận thế nào, ông ấy cũng đã trông coi nhà của chồng sắp cưới tôi nhiều năm như vậy, chúng tôi còn chưa có dịp giáp mặt nói một tiếng cảm ơn.”

“Người đó… chồng sắp cưới của cô cũng đến thủ đô rồi sao?”

“Đúng vậy. Phải rồi, bây giờ chúng tôi đang ở khách sạn.” Thế nên, các người có phải nên trả nhà lại cho chúng tôi rồi không?

Biên Hải Vi giật bắn người, ý tứ câu này của Tề Tiểu Tô không rõ ràng, đây rốt cuộc có phải đang nói họ phải chủ động trả nhà lại không? Không được, căn lâm viên kia sao có thể trả lại chứ! Căn đó bây giờ ít nhất phải trị giá hơn ba trăm triệu đấy! Nếu trả lại căn lâm viên đó, chẳng phải Biên gia họ sống sờ sờ lại bị cắn mất một miếng to nhất sao?

Cô ta cố gắng chống đỡ, giả vờ như không nghe hiểu ý của Tề Tiểu Tô, lập tức chuyển đề tài.

“Cô đang đến thăm nhà ai à?”

Trước kia Biên Hải Vi ở sơn trang Long gia bị Tề Tiểu Tô làm cho mất mặt, bây giờ lại có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, Tề Tiểu Tô cũng phục thật. Nhưng cô ta đã muốn diễn, vậy cô sẽ cùng cô ta diễn đến cùng, dù sao chuyện nhà cửa Thiếu soái đã nói cứ giao cho anh ấy xử lý, cô không gây cản trở gì là được.

“Đúng vậy, còn cô?”

“Tôi đến thăm một người dì, chính là ở phía trước, vậy cứ tạm thế nhé.” Biên Hải Vi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biểu hiện cũng rất tự nhiên. Cô ta mỉm cười với Tề Tiểu Tô, rồi vẫy tay, đi thẳng về trước.


Nhưng sau khi đi được vài bước cô ta liền phát hiện Tề Tiểu Tô lại cùng cô ta đứng trước cửa Lợi gia, lập tức cảm thấy có chút buồn bực.

“Sao thế, còn có chuyện gì muốn nói sao?”

Hai người đã đứng trước cửa lớn Lợi gia, Tề Tiểu Tô nhìn cô ta một cái: “Không có. Chỉ là, có thể người chúng ta đến thăm là cùng một người thôi.”

Biên Hải Vi bật cười: “Cô biết đây là nhà của ai không? Nhà của Sở trưởng Lợi, không phải ai tùy tiện nói muốn đến thăm là có thể đến được đâu. Cô Tề, cô ở thành phố D cảm thấy bản thân giống như một nữ hoàng, nhưng, đừng nói tôi không nhắc nhở cô, nơi này là thủ đô, là thủ đô đấy, tốt nhất cô nên thu hồi sự kiêu ngạo và tự mãn trước kia của mình lại đi, bằng không nếu lỡ gây ra phiền phức gì, thì không phải có thể tùy tiện cứu vãn đâu. Mau đi đi, con người Sở trưởng Lợi chính trực, rất nghiêm túc, cô tuyệt đối đừng học theo mấy cách nịnh hót bên phía thành phố D, tưởng rằng tùy tiện đến nhà tặng chút đồ thì có thể nhờ Sở trưởng Lợi làm hậu thuẫn cho cô. Cô Tề, nghe tôi khuyên một câu, bây giờ chắc chỉ có dì Lợi ở nhà, dì ấy tốt bụng cũng không nói gì, nhưng đợi lát nữa chú Lợi về, chắc sẽ không dễ chịu với cô đâu, mau đi đi.”

Cô ta vừa mới dứt lời, đúng lúc bên trong bà Lợi nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh liền đích thân ra mở cửa, nhìn thấy hai cô bên ngoài, bà sững sốt một chút.

Tròng mắt Biên Hải Vi xoay chuyển, cảm thấy đúng lúc có thể cho Tề Tiểu Tô một bài học, liền thân thiết tiến đến, đưa bó hoa tới trước mặt bà Lợi: “Dì Lợi, lâu rồi không đến thăm dì, dì vẫn xinh đẹp như vậy.”

“Hải Vi đúng là dẻo miệng.” Bà Lợi mỉm cười đón lấy bó hoa, nhìn sang Tề Tiểu Tô, vẫn chưa kịp nói gì, Biên Hải Vi đã mở miệng.

“Dì ơi, cháu và cô ấy gặp nhau trước cửa, cô Tề này đến từ thành phố D, ở thành phố D cũng có chút tên tuổi, chắc muốn đến tạo mối quan hệ với chú Lợi...”

Cô ta biết bà Lợi rất ghét loại người luồn cúi như thế.

Nhưng còn chưa nói xong, cô ta liền nghe thấy Tề Tiểu Tô gọi một tiếng.

“Mẹ nuôi.”

Biên Hải Vi còn tưởng bản thân nghe lầm, cô ta đột nhiên quay đầu lại nhìn Tề Tiểu Tô, giống như muốn nhìn rõ rốt cuộc có phải cô thật sự đã mở miệng, ánh mắt giống như gặp quỷ.

Mẹ nuôi?

Cô ta nghe nhầm rồi, kỳ thực Tề Tiểu Tô đang chất vấn cô ta “Làm gì thế*”?


*”Mẹ nuôi” và “Làm gì thế” trong tiếng Trung có âm đọc gần giống nhau.

Nhưng phản ứng kế tiếp của bà Lợi khiến cô ta suýt thì ngất xỉu.

“Anh Nam của con không đến đón con sao?” Bà Lợi vừa hỏi, vừa giơ tay khoác vai Tề Tiểu Tô, oán trách nói: “Đợi nó về mẹ nhất định phải mắng nó mới được.”

Biên Hải Vi hoàn toàn ngây người.

“Dì...” chuyện này là sao?

Lúc này bà Lợi mới chợt nhớ nói: “Ơ, hai đứa quen nhau à? Không ngờ Tiểu Tô đứa bé này thật sự quen biết không ít, đến cả Hải Vi mà nó cũng quen. Nào nào nào, mau vào đi.”

Đây không phải trọng điểm! Cô và Tề Tiểu Tô quen biết như thế nào điểm này không quan trọng, quan trọng là, vì sao Tề Tiểu Tô lại trở thành con gái nuôi của dì chứ!

Biên Hải Vi cảm thấy bản thân có chút chịu không nổi đả kích này.

Vào nhà, dì giúp việc nhìn thấy Tề Tiểu Tô, cũng nói một tiếng: “Cô chủ đến rồi, dép lê của cô tôi đã chuẩn bị sẵn để ở ngăn tủ thứ ba đó ạ.”

“Vâng, cảm ơn.”

Tề Tiểu Tô tự mình mở ngăn tủ thứ ba trên kệ giày dép, lấy ra một đôi dép lê đi trong nhà mới tinh. Dì giúp việc nói ra điểm này là do lần trước lúc cô chuẩn bị rời đi bà Lợi từng nói, lần sau lúc cô đến sẽ chuẩn bị cho cô một đôi dép lê chuyên dụng, cùng mẫu mã với bà, chỉ khác màu sắc.

Dì giúp việc mua về, lần kế Tề Tiểu Tô đến Lợi gia, chắc chắn phải nói cho cô ngay.

Biên Hải Vi mang dép lê dành cho khách, vẫn có chút chưa lấy lại được tinh thần.

Bọn họ vừa vào phòng khách ngồi xuống, Sở trưởng Lợi đã ôm túi công văn trở về, vừa vào cửa chưa kịp nhìn rõ người trong phòng khách là ai liền nói: “Có phải tối nay con gái chúng ta về nhà ăn cơm không? Tôi đã lùi lại hết lịch hẹn vội vã về rồi đây...”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 632: Biên hải vi đến thăm

Review Chương 632: Biên hải vi đến thăm - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 632: Biên hải vi đến thăm truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,803 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu