Chương 622: Muốn so quà đây mà

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hệ thống Tiểu Nhất thật sự rất muốn những người khác cũng nghe thấy giọng của nó, nếu vậy lúc này nó sẽ dùng dáng vẻ nghiêm trang nói một câu: “Ừm, cậu thật tinh tường.”

Lợi thiếu quả là có chút am hiểu, anh nói có một người bạn trồng thuốc nói với anh chuyện này cũng không phải bịa chuyện, củ nhân sâm này quả thật nhìn rất giống loại nhân sâm được trồng, vì có một vài điểm khác biệt nhỏ có thể nhìn ra được.

Nhưng anh nói ra như thế lại khiến mặt mũi của bác gái Lợi và Thang Ánh Tuệ nóng rát, đây là vả vào mặt họ ngay trước mặt mọi người đây mà! Thật sự thì họ đã biết từ trước rồi.

Củ nhân sâm này vốn dĩ cũng không tệ, thô chắc, tuy không phải nhân sâm tự nhiên, nhưng dưỡng khí bổ thần vẫn có hiệu quả rất tốt, lúc mua Thang Ánh Tuệ đã tốn hơn tám trăm tệ, nhưng sau khi mẹ chồng cô nghe thấy liền nảy ra một chủ ý, chi bằng cứ nói đó là nhân sâm tự nhiên, hơn hai mươi năm tuổi, vậy thì không còn là loại tám trăm tệ có thể mua được, đến lúc đó bà ta cũng không báo giá cụ thể, cứ để mọi người đoán, nói không chừng có thể sẽ đoán giá cao hơn. Vậy quà này của họ không phải càng hữu hiệu hơn sao?

Kết quả vừa mang ra đã bị Lợi thiếu vạch trần như thế, hai người đều có chút biến sắc.

Tề Tiểu Tô tuy không hiểu về nhân sâm, nhưng cô nhìn sắc mặt hai người liền biết Lợi thiếu đã nói đúng.

Cô cũng phục thật, tặng quà cho trưởng bối còn cần phải như thế sao?

Nhưng, bất luận thế nào, người ta tặng quà cũng đã có lòng rồi, cô còn đang nghĩ không biết có nên làm họ mất mặt nữa không, liền nghe thấy bác gái Lợi dẹp chuyện nhân sâm này qua một bên, rất cứng rắn nói: “Em dâu, Ánh Tuệ cũng đã rất có lòng rồi, em xem quà một lần tặng những hai phần, em trai cũng có, em cũng có, đợi lát nữa em trai chị trở về em phải nói tốt với nó, nó quen biết nhiều người, trên con đường làm ăn kinh doanh này, em nhờ nó đi chào hỏi một tiếng, sau này giúp đỡ công ty Ánh Tuệ một chút.”

Phụt. Tề Tiểu Tô lại muốn phun rồi, hóa ra tặng quà là vì mục đích này à.

Cô vẫn còn đang nghẹn, người ta đã chĩa mũi dùi nhắm thẳng vào cô: “Em cũng phải suy nghĩ lại cho kỹ càng, chúng ta mới là người một nhà, Ánh Tuệ sau khi gả vào cửa nhà ta rồi, thì nó chính là cháu dâu của em, chuyện của người nhà không giúp, không lẽ lại đi giúp một người ngoài hai tay trống rỗng, thoạt nhìn cũng biết chỉ muốn đến ăn không, chiếm tiện nghi của Lợi gia chúng ta sao?”

Ơ, đây là trực tiếp nhắm vào cô à.


Lợi thiếu “khụ” một tiếng, Tề Tiểu Tô liền đưa chiếc hộp nhỏ trong tay sang cho bà Lợi: “Dì ơi, thật ngại quá, cháu cứ cầm mãi nãy giờ mà quên đưa cho dì, đây là chút quà cháu mua tặng dì, không biết dì có thích không nữa.”

“Cái túi nhỏ như vậy, chắc cháu sẽ không mua mấy chiếc vòng bạc 925 mang đến đó chứ? Ha ha, ta biết có mấy cô gái vừa không có tiền vừa đỏm dáng, chỉ thích mua mấy thứ đồ chơi đó, một chiếc vòng chắc chỉ trị giá hai ba trăm đồng bạc...”

Lời của bác gái Lợi vẫn chưa nói xong, Lợi thiếu đã giành lấy chiếc túi thay bà Lợi mở ra, từ đống đồ trên xe lúc nãy cho thấy, Tề Tiểu Tô tuyệt đối không thể đem mấy món quà hai ba trăm tệ đến, với tính cách của cô nhóc này, quả thật có thể nói là “bại gia chi nữ”, tiền đối với cô mà nói không phải là tiền mà chỉ giống như giấy thôi.

Hơi bị nhiều tiền luôn đấy.

Kết quả trong túi giấy chỉ có một chiếc hộp nhỏ, mở hộp ra, bên trong thật sự là một chiếc vòng tay!

Nhưng, đó là một chiếc vòng quý phi xanh biếc.

“Đây, đây là phỉ thúy sao?” Lần này bà Lợi thật sự đã phải kêu lên thất thanh. Trước nay bà luôn rất yêu thích phỉ thúy, bà cũng có một đôi khuyên tai phỉ thúy, nhưng bình thường đều không nỡ đeo, chỉ những dịp tương đối quan trọng mới lấy ra, nhưng phẩm cấp chiếc khuyên tai đó nhìn thật sự không thể bì được chiếc vòng này!

Nhưng đôi khuyên tai đó của bà là do em gái bà tặng, nghe nói lúc mua phải tốn hơn năm mươi vạn!

Vậy chiếc vòng này phải trị giá bao nhiêu tiền chứ?

Bà Lợi giật mình nhìn sang Tề Tiểu Tô. Lợi thiếu vốn muốn làm cho bác mình mất mặt, nhưng nhìn thấy chiếc vòng này suýt nữa cũng giật nảy mình. Mẹ nó, vừa rồi cô chỉ lấy chiếc túi nhỏ nhất, cũng chẳng thấy in logo gì, anh còn tưởng đó thật sự chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ, tuy không chỉ hai ba trăm tệ, nhưng chắc tối đa cũng chỉ hai ba nghìn.


Kết quả người ta vừa ra tay lại là chiếc vòng phỉ thúy mấy chục vạn! Có phải anh vô tình nhận nhầm cô em gái phú hào về rồi không? Ánh mắt Lợi thiếu sáng quắc nhìn Tề Tiểu Tô, rất muốn nói với cô một câu: Em gái, anh sùng bái em!

“Vâng, đây là phỉ thúy, nhưng chất lượng bình thường, chỉ là loại vân nước cao cấp, cách loại pha lê cao cấp vẫn kém hơn một chút, tuy nhiên màu sắc cũng không tệ, nhưng cũng không được xem là đáng tiền lắm.” Tề Tiểu Tô nói.

Vòng phỉ thúy là chủ ý cô đột nhiên nghĩ ra khi đi ngang qua quầy ngọc thạch trong lúc shopping, chắc cô có thể tặng cho bà Lợi một chiếc vòng phỉ thúy, cảm ơn bà đã thay cô sắp xếp chuyện dự thính.

“Đây chắc không phải là hàng giả đó chứ?” Bác gái Lợi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng.

Tề Tiểu Tô mỉm cười: “Cháu cũng không đến nỗi phải làm giả những món đồ như phỉ thúy thế này đâu.” Nói đùa sao, cô vốn là mang theo Hệ thống chơi cược đá đó, bản thân vẫn còn không ít hàng tồn. Những món đồ vừa cực phẩm vừa cực đẹp đó, cô vẫn luôn để trong không gian, nhưng trong không gian của cô cũng sưu tầm được một ít trang sức phẩm cấp và giá trị đều bình thường, vốn thỉnh thoảng lúc shoppng nhìn thấy, định mua về làm năng lượng cho hệ thống Tiểu Nhất, nếu không cần, vậy cũng có thể tặng cho người khác.

Túi là bản thân cô tùy tiện lấy để đựng, đương nhiên không có logo, thế nên Lợi thiếu mới hiểu lầm đây không phải vật giá trị gì. Trên thực tế, đây là món giá trị nhất trong tất cả quà của cô.

“Chiếc vòng này quá quý trọng rồi, Tiểu Tô cháu mau nhận lại, dì không thể nhận được.” Bà Lợi thật sự bị dọa chết khiếp.

“Cũng tàm tạm thôi ạ, không đến năm mươi vạn.”

Muốn hù chết người sao, không đến năm mươi vạn mà còn nói tàm tạm?

Bà Lợi còn chưa lấy lại tinh thần, trước cửa liền vang lên giọng của Sở trưởng Lợi, “Tiểu Nam, thằng nhóc này làm gì mà mua nhiều đồ như vậy, một mình dì giúp việc cũng không xách hết được, còn không mau ra giúp?”

Sở trưởng Lợi lúc bước vào trong tay đang xách mấy chiếc túi mua sắm, vừa vào đến nhà đã dùng ánh mắt hình viên đạn lườm Lợi thiếu.


“Vương gia, bố về rồi, ha ha.” Lợi thiếu lại không nhịn được bật cười ha hả: “Bố cũng chủ động thật đấy, đây đều là quà em gái con mua tặng cho bố và Vương phi, bố chẳng khách khí chút nào đã tự mình mang vào rồi sao?”

Phía sau còn có dì giúp việc theo giờ chuyên phụ trách nấu cơm của nhà họ, hai tay cũng lỉnh kỉnh xách không ít túi to túi nhỏ như thế.

Tề Tiểu Tô vội đứng dậy, định đón lấy mấy chiếc túi trên tay Sở trưởng Lợi.

“Vừa rồi con nói cái gì? Đây đều là quà cho chúng ta?” Tròng mắt Sở trưởng Lợi như sắp rơi ra ngoài.

“Đúng vậy, bố hỏi Tiểu Tô đi. Đúng rồi, Tiểu Tô đến chào hỏi một chút đi, đây là Vương gia nhà chúng ta.” Lợi thiếu vội giới thiệu với bố mình: “Tề Tiểu Tô.”

Ánh mắt Sở trưởng Lợi âm thầm đánh giá Tề Tiểu Tô.

Cô bé này ông có biết, truyền kỳ ở thành phố D.

Trước đây ông còn có một suy đoán, cô gái truyền kỳ của thành phố D này, rốt cuộc vì sao lại tiếp cận con trai ông? Cô ấy cũng đã đính hôn rồi, lần nhận anh trai nuôi này, là nhận kiểu anh trai gì chứ?

Nhưng bây giờ ông cũng bị số quà này của cô oanh tạc rồi.

Nếu nói cô có ý đồ, vậy có cần bỏ ra số tiền lớn như vậy không? Chuyện lớn thế nào mới cần bỏ số tiền lớn thế này, nhưng cô đã có tài lực như thế rồi, còn phải cầu chuyện gì nữa?

Chuyện chưa nghĩ thông, lúc đối mặt với ánh mắt trong veo của Tề Tiểu Tô, dường như đều không tồn tại nữa. Ánh mắt của đứa trẻ này rất chính trực!
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 622: Muốn so quà đây mà

Review Chương 622: Muốn so quà đây mà - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 622: Muốn so quà đây mà truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,763 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu