Chương 599: Một lòng đi theo em gái

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc đầu trong thẻ của anh chỉ còn hai trăm tệ, nhưng hiện tại số dư đã lên đến hơn hai vạn!

Hai vạn này từ đâu ra vậy?

Đây là một số tiền rất lớn đấy!

Ban đầu anh nghĩ rằng mình cần năm nghìn đã là một số tiền rất lớn rồi, anh vẫn luôn lo lắng trong nhà không bỏ ra nổi số tiền này, cho dù đem chiếc nhẫn kia đi bán thì trong thời gian ngắn như thế này cũng chưa chắc đã tìm được người biết nhìn hàng, mà vốn anh cũng không biết chiếc nhẫn ngọc kia có thể bán được bao nhiêu tiền.

Nhưng giờ anh lại có tới tận hai vạn tệ!

Ngoại trừ người trong nhà ra thì còn ai có thể chuyển cho anh nhiều tiền như vậy chứ?

Phút chốc mũi của Đổng Ý Thành cay nồng, hốc mắt cũng đỏ lên, anh nhìn chuỗi dãy số kia như thể đang nhìn thấy người nhà của mình vậy.

Anh khịt mũi một cái, rút sáu nghìn tệ ra rồi dùng một cái bì thư màu nâu cẩn thận gói lại, nhét vào trong ngực và lập tức tới bệnh viện.

Trong một phòng bệnh, có một gã đàn ông bị thương ở chân đang ngồi trên giường phì phèo điếu thuốc, gã cùng đánh bài với ba gã khác, trong phòng còn có thêm một ả phụ nữ đứng cạnh cửa sổ lườm bọn họ đầy khó chịu. Nơi này tuy là phòng bệnh, nhưng đã bị mấy gã này thả khói mù mịt.

Đổng Ý Thành gõ cửa, tất cả cùng quay lại nhìn.

Gã đàn ông trên giường bệnh vừa nhìn thấy anh, lập tức híp mắt lại. “Ô kìa, anh lính của chúng ta đã tới rồi!”

Mọi người trong phòng đều cười một trận.

Đổng Ý Thành mím chặt môi, đi vào.

Gã kia thôi cười nhìn anh: “Thế nào, mang tiền đến đủ chưa?”

“Tôi phải nhờ người trong nhà bán món đồ duy nhất bố mẹ tôi để lại. Bố mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ tôi được ông bà nội nuôi lớn, hai ông bà nuôi tôi cũng không dễ dàng, cũng không thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Hai người họ cũng đã qua đời, ngay cả lễ tang của họ tôi cũng không có tiền làm, phải nhờ một thầy giáo tốt bụng giúp đỡ.”

Tiếng nói của Đổng Ý Thành có vẻ hơi cứng nhắc và không được lưu loát, nhưng trong phòng bệnh lập tức yên lặng.

Anh tiếp tục nói: “Tôi không biết món đồ kia có thể bán được bao nhiêu tiền, không biết nó có đáng giá nổi năm nghìn tệ không, nhưng giờ tôi đưa anh sáu nghìn. Lát quay về tôi còn phải hỏi cho rõ, nếu đúng là vị thầy giáo đó giúp thêm tiền cho tôi thì sau này giải ngũ, tôi còn phải kiếm tiền trả lại cho ông ấy. Tôi không trốn tránh trách nhiệm, cũng biết chân của anh đúng là bị thương, không phải muốn lừa tôi. Tôi đã hỏi qua bác sĩ và biết thương gân động cốt phải mất trăm ngày. Trước đó anh nói năm nghìn tệ, vậy một ngàn tệ thêm vào này coi như là tôi bồi thường phí chăm sóc trong một trăm ngày. Nhưng, tôi chỉ có con đường tham gia quân ngũ để đi, nếu các anh đến chỗ tôi để làm loạn thì tôi cũng không biết mình còn có thể làm gì được nữa.”

“Tham gia quân ngũ chính là giấc mộng từ bé của tôi. Đều là nam giới, lúc nhỏ hẳn là mọi người đã từng rất hăng hái sôi nổi khi nhìn thấy quân nhân mặc quân phục phải không? Tôi bây giờ vẫn cảm thấy như vậy.” Đổng Ý Thành nắm tay lại thành nắm đấm vỗ nhẹ lên tim mình, yên lặng nhìn gã đàn ông nằm trên giường bệnh, nói tiếp: “Tôi là con nhà nghèo, cũng không nói lời cầu khẩn, tôi mặc bộ quân phục này cũng không thể cúi đầu xin anh tha thứ. Tiền, tôi đã đưa, nếu anh vẫn quyết định không bỏ qua, tôi đây đành cam chịu.”

Những người trong phòng bệnh đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về phía gã đàn ông bị thương ở chân.

Gã kia im lặng một lúc lâu vẫn không nói câu nào.

Đổng Ý Thành cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Ả phụ nữ duy nhất trong phòng bệnh bước nhanh tới cửa, thò đầu ra ngoài xem xét một lúc, cuối cùng quay lại nói: “Ơ, hắn đi thật.”

“Người anh em này được đấy.” Có gã không nhịn được phải thốt ra một câu.

Gã đàn ông ngồi trên giường bệnh cầm lấy chiếc phong bì màu nâu kia, rút từ bên trong ra một chồng tiền mặt, đưa cho ả kia: “Chị, đi đóng tiền đi, rồi nói với anh họ coi như bỏ qua việc này.”

“Ơ, không phải mày nói muốn làm ầm lên để nó không sống nổi trong quân lẫn ngoài đời và còn muốn đánh cho nó tàn phế một chân đấy sao?” Ả đàn bà nghiêng đầu nhìn gã.

Gã đàn ông sờ mũi của mình. “Thực ra việc này cũng không thể đẩy hết trách nhiệm lên người cậu ta được, thôi được rồi, được rồi, nhìn em như thế làm gì? Chẳng mấy khi em làm người tốt đâu đấy!”

Đổng Ý Thành ra khỏi bệnh viện cũng không dám chậm trễ nữa, anh đi thẳng về quân đội.

Giữa trưa, có chiến hữu đến nói anh có thư khẩn cấp, hai mắt anh lập tức sáng lên, vội chạy tới phòng văn thư để lấy thư của mình.

Chữ viết trên phong bì không phải của bố, cũng không phải của mẹ, nhìn hơi quen mắt.

Đôi mắt anh sáng bừng. “Thư của em gái?”

Nhưng mà hình như chữ viết không được giống lắm!

Trước kia anh đã từng xem qua sách vở của Tiểu Tô nên rất quen thuộc với chữ viết của cô, nhưng chữ ở trên phong thư này tuy nhìn rất quen mắt nhưng đẹp hơn nhiều so với chữ viết của Tiểu Tô.

Anh vội vàng chạy vào rừng cây bên cạnh bãi luyện binh, cẩn thận xé bì thư.

“Anh trai, nhận thư như được thấy mặt…”

Đúng là thư của Tiểu Tô!

Tim của Đổng Ý Thành đập thót lên, anh nóng lòng đọc xuống dưới. Trước kia, lúc mẹ gửi thư cho anh cũng từng nói bà bảo Tiểu Tô gửi thư hồi âm cho anh, nhưng con bé này luôn không thích viết thư, cứ lấy cớ lỉnh đi mất. Lúc đó anh cứ nghĩ rằng chắc chẳng bao giờ mình nhận được thư của em gái, không ngờ lần này em gái lại viết thư cho anh! Còn dày như vậy chứ! Chắc chỗ này phải đến bốn trang giấy ấy.

Nhưng càng xem, vẻ mặt anh càng nghiêm trọng, trong mắt ngập tràn nghi ngờ.

Anh cứ nghĩ thư phần lớn là do bố mẹ viết nói về chuyện tiền bạc, còn Tiểu Tô cùng lắm chỉ nói qua về chuyện học tập, một chút chuyện nhỏ trong nhà và về các chuyện tinh quái cùng bạn học của em ấy, không ngờ toàn bộ thư nói về chuyện của anh đều do Tề Tiểu Tô viết.

“Trong nhà hiện không có nhiều tiền như vậy nên phải đem chiếc nhẫn của anh đi cầm, đương nhiên, sau này em sẽ chuộc nó về cho anh.”

“Chiếc nhẫn cầm được hai vạn tệ, em gửi hết cho anh giải quyết công việc. Anh đừng tiếc số tiền kia, chuyện có thể giải quyết được bằng tiền đều không phải là chuyện lớn. Bây giờ chịu khó thiệt thòi một chút cũng không sao, nhưng anh nhất định phải giải quyết cho xong, nếu đưa năm nghìn không được thì cho họ một vạn, tuyệt đối không được để họ đến quân đội làm loạn.”

Những lời này là do Tiểu Tô tự nói với anh hay do bố mẹ dặn cô viết như vậy?

“Chỗ tiền còn lại anh cứ giữ lại, về sau có việc gì cần đến tiền thì lấy ra dùng. Nếu anh giải quyết xong chuyện bên đấy cũng không cần hồi âm hay gọi điện gì về nhà. Có thể bố mẹ muốn chuyển nhà, thư gửi đến trường học cũng không nhận được. Anh trai, em có mấy yêu cầu muốn dùng danh nghĩa em gái để xin anh, anh nhất định phải làm được, có được không?”

Lời yêu cầu sau đó càng khiến Đổng Ý Thành cảm thấy kỳ lạ.

Như chuyện em gái muốn anh ở trong quân đội cố gắng huấn luyện cho thật tốt, nhưng không thể lập nên công trạng, càng giấu tài được càng tốt, em gái còn muốn anh phải ở lì trong quân đội, cố gắng đừng đi ra ngoài, không được đắc tội với người nào, khiêm tốn biết điều một chút, không được liên lạc với người trong nhà, cố gắng khổ luyện chính mình, phải kiên trì trong năm năm!

Thế này là có ý gì?

“Em biết rất khó để giải thích, nhưng thế giới phù hoa bên ngoài dễ mê hoặc con người. Anh trai, em hi vọng anh sẽ âm thầm rèn luyện khắc khổ, chờ đến ngày có thể tỏa sáng. Lúc đó, em cũng sẽ tỏa sáng đến trước mặt của anh. Chúng ta dùng thời gian năm năm để ước hẹn, nhé?”

Đúng là rất khó hiểu.

Không phải bởi vì chuyện lần này của anh khiến trong nhà lo lắng đấy chứ?

Đổng Ý Thành nghĩ đi nghĩ lại càng có thấy rất có khả năng là như vậy.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 599: Một lòng đi theo em gái

Review Chương 599: Một lòng đi theo em gái - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 599: Một lòng đi theo em gái truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,117 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu