Chương 593: Nhẫn ngọc kim qua

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Em có bị bệnh không đấy? Anh còn chưa xem xong mà! Thằng nhóc Đổng Ý Thành bảo là nhờ anh cả bán món đồ mà bố mẹ nó để lại, chắc cũng được năm nghìn tệ, rồi gửi khoản tiền đó cho nó.”

Đồ vật của Đổng Ý Thành?

Vậy là Đổng Ý Thành không xin tiền của bố mẹ cô, anh ấy còn món đồ nào đó đang được gửi ở chỗ bố mẹ cô?

“Thứ gì mà có giá trị nhiều tiền như vậy?” Hai mắt Trần Đông lập tức sáng lên. “Thế anh xem thấy nó nói để món ấy ở đâu không?”

“Có thấy, là một cái nhẫn ngọc! Gọi là cái gì mà nhẫn ngọc Kim Qua, ai mà biết ở đâu? Giờ anh cả không có ở đây, hay là em đi hỏi Tiểu Tô xem? Có khi nó biết đấy.”

“Đương nhiên là phải hỏi rồi! Giá trị năm nghìn tệ cơ mà, tìm ra xong chúng ta bán đi, rồi để Tiểu Tô trông nhà, còn chúng ta đi du lịch nhé?”

Nói rồi, Trần Đông vội vàng bước về phía này.

Dù tức giận đến mức muốn xông ra đánh cho vợ chồng nhà này một trận, nhưng Tề Tiểu Tô vẫn nhịn xuống, cô cúi lưng lùi về, ngồi xổm trên mặt đất để nhặt bức hình chụp ảnh cưới của bố mẹ đã bị Tề Đan Dương giẫm nát ở dưới đất. Tấm ảnh bị những mảnh thủy tinh trong khung hình mài hỏng, có muốn cứu cũng không cứu lại được nữa.

Trần Đông vội vàng dùng sức đẩy cửa: “Tiểu Tô, thím hai có chuyện hỏi mày… Mày làm rơi di ảnh của bố mẹ mày à?”

Năm năm rưỡi trước, vì còn chưa có khoản tiền bồi thường của bố mẹ cô nên sinh hoạt của vợ chồng Trần Đông kém xa so với sau này, dáng người của Trần Đông lúc đó hơi gầy một chút, da hơi đen, khuôn mặt có vẻ già hơn.

Vừa nghĩ đến chuyện sau đó bà ta dùng tiền bồi thường của bố mẹ cô để tẩm bổ cho mình béo trắng lên, một mồi lửa giận thổi bùng lên trong lồng ngực của Tề Tiểu Tô. Nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh, bởi theo quỹ đạo của trước kia thì lúc này cô phải có gương mặt không cảm xúc. Cô không nhớ rõ chuyện của năm đó, cũng không đi nghe lén chuyện bọn họ nói ở phòng khách nên cô cũng không nhớ chuyện Trần Đông đột nhiên đẩy cửa vào hỏi mình.

“Hơn nửa tháng rồi mà mày vẫn u sầu như sắp chết thế này à, nhìn đã thấy xúi quẩy.” Trần Đông nhếch miệng, đưa tay ra chọc chọc vào đầu của cô và hỏi: “Tao hỏi mày, cái thằng anh trai hờ kia của mày có đưa cho mày cái gì không? Kiểu như một chiếc nhẫn ấy.”

Tề Tiểu Tô lắc đầu.

“Mày suy nghĩ cho thật kỹ vào! Mày đưa cho tao xem cái hộp sắt mấy hôm trước mày dọn đồ vào đấy xem nào!” Nói rồi, Trần Đông phăm phăm đi tới kéo cái hộp sắt ở dưới giường mà cô mang đến từ nhà, chẳng ngại ngùng gì mở ra, lục tìm đồ vật bên trong.

Trong cái hộp sắt chỉ có một vài đồ trang trí buộc tóc mà trẻ con thích, thêm mấy viên bi thủy tinh và một số món quà nhỏ của bố mẹ tặng cho cô, ngoài ra còn có một số sổ ghi chép và ảnh chụp.

Trần Đông lật tung toàn bộ nhưng vẫn không tìm thấy đồ vật mà bà ta muốn, bà ta tức giận đóng nắp hộp sắt rồi đá trở lại vào gầm giường, miệng không quên mắng nhiếc. “Suốt ngày mang rác rưởi về đây! Cứ làm như nhà chúng tao là bãi rác đấy à? Liệu liệu mà mau vứt hết đi! Mày nghĩ ra chưa? Thế rốt cuộc là có hay không?”

Tề Tiểu Tô lại lắc đầu.

“Thế bố mẹ mày còn cái gì gửi nhờ ở nhà ông bà ngoại mày không?”

Lại lắc.

Đúng là cô không biết những thứ này, chắc lắc đầu không sai đâu. Cô sợ mình vừa mở miệng ra là muốn mắng chửi Trần Đông một trận nên thân thôi!

“Mày cái đồ xui xẻo này, cái gì cũng không biết!” Trần Đông trừng mắt với cô. “Mau quét dọn sạch sẽ chỗ này đi! Nếu để sót mảnh thủy tinh nào làm chân Tiểu Thần bị thương là tao không tha cho mày đâu đấy!”

Bà ta quát vài câu rồi đi ra ngoài tiếp tục nói chuyện với Tề Tông Bình: “Con bé đó chẳng biết gì đâu, hỏi gì cũng không biết, cũng không mở miệng nói mà chỉ lắc đầu thôi. Anh nói xem, không lẽ nó cứ như thế này suốt à?”

“Được rồi, nó cũng khó tránh khỏi việc đau lòng quá mà thành ra như thế, em bớt mắng nó vài câu đi. Hôm nào em qua căn nhà của anh cả chị dâu tìm lại một lần nữa xem, em vốn thạo việc này mà.”

“Biết rồi, để em đi luôn.” Trần Đông hưng phấn chạy ào ra cửa.

Món đồ giá trị hơn năm nghìn tệ đấy, làm sao bà ta bỏ qua được?

Sau khi bà ta ra ngoài không bao lâu, Tề Tông Bình cũng đi làm, trước khi đi còn vào nhìn cô một cái, thấy cô vẫn cặm cụi nhặt những mảnh vụn thủy tinh, ông ta lắc đầu, không nói lời nào liền đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tề Tiểu Tô nhanh chóng chạy đến phòng khách, lật tìm trong thùng rác.

May mắn là cô nhặt được hết đám giấy vụn kia.

Về đến phòng, cô ngồi ở bàn học của Tề Đan Thần, cẩn thận dính lại lá thư. Trước lúc đó cô đã thử gọi Tiểu Nhất thêm hai lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Nếu có Tiểu Nhất ở đây thì dù cô không xếp lại được bức thư nó cũng có thể nhìn ra được toàn bộ nội dung trong đó. Giờ không còn cách nào khác, cô phải cẩn thận chậm rãi xếp từng mảnh một.

Mụ Trần Đông điên kia xé lá thư thành nát bét thế này!

Cô mất bốn mươi phút mới ghép lại được hết bức thư và dính lên hai tờ giấy khác, thổi vài hơi cho mau khô rồi mới cẩn thận đọc nội dung bên trong.

Thư của Đổng Ý Thành viết đầy hai trang giấy, chữ viết của anh rất ngay ngắn, chỉnh tề, mở đầu thư anh viết: Bố, mẹ có khỏe không? Em gái, chào em.

Đây là lần đầu tiên Tề Tiểu Tô nhìn thấy thư của Đổng Ý Thành.

Từ ngữ của anh rất giản dị, trong thư anh cũng nói rõ mình đã gây ra chuyện gì. Thực chất cũng không thể hoàn toàn trách anh được, anh được tiểu đội trưởng phái đi học lái xe việt dã, học được một thời gian rồi, thầy giáo cũng khen kỹ thuật lái của anh rất tốt. Sau đó tiểu đội của bọn anh được giao nhiệm vụ tặng đồ cho doanh trại, người lái xe lúc đầu bị bệnh tiêu chảy vào đúng lúc đó nên không thể đi, nên tiểu đội trưởng phải giao lại nhiệm vụ cho anh.

Kết quả đi được nửa đường thì gặp một chiếc xe hàng cỡ nhỏ muốn vượt lên, đây là lỗi của chiếc xe hàng kia, cửa ở bên ghế phụ xe không đóng chặt nên người ngồi ở bên trong mới ngã ra ngoài và bị thương ở chân, cuối cùng người này lại làm loạn lên.

Đổng Ý Thành đưa người đi bệnh viện, xin đối phương mãi mới nhượng bộ cho anh thời gian mười ngày phải đưa đúng năm nghìn tệ không được thiếu một xu, nếu không đối phương sẽ đến chỗ tiểu đội của anh để làm loạn, nói là binh sĩ lái xe quân đội đi ẩu, đâm vào người dân.

Mà người bị đụng kia hình như có ô dù gì ở đằng sau nên Đổng Ý Thành không muốn chuyện này đến tai quân đội, cho nên mới muốn cầm tiền giải quyết việc riêng.

Nếu giờ mà để cho cô đi xử lý việc này thì cô sẽ không bỏ ra bất kì xu nào, nhưng không được, vì bây giờ đang là năm năm trước. Lúc này cô chưa nắm toàn bộ thành phố D ở trong tay, cũng không có người làm như sau này. Cô cũng không thể thay đổi quá nhiều, chỉ có thể thuận theo sự phát triển của sự việc, tìm cách kiếm tiền để anh ấy tự xử lý.

Nửa sau của thư, đúng là Đổng Ý Thành nói đến chuyện muốn bán chiếc nhẫn kia đi để đổi thành tiền đưa cho anh ấy. Phía dưới cùng còn có một mũi tên rất nhỏ, Tề Tiểu Tô nghi ngờ đi theo mũi tên, lật lại phía sau của trang giấy mới phát hiện đằng sau còn một dòng chữ vô cùng, vô cùng nhỏ!

Chắc chắn Tề Tông Bình không nhìn thấy dòng chữ này! Vì trước đó ông ta đã nói mình còn chưa xem hết bức thư!

Và dòng chữ rất nhỏ kia chính là địa điểm chỉ ra chiếc nhẫn đang được để ở đâu.

Tề Tiểu Tô hoàn toàn không ngờ rằng, một món đồ giá trị và quan trọng như vậy mà anh ấy lại để ở chỗ cô!

Chiếc nhẫn ấy được nhét trong một vết rách của con thỏ bông. Con thỏ bông kia cũng là một trong những món quà mà mẹ tặng cho cô, là món đồ chơi cô thích nhất, lúc trước cô còn từng nói sẽ giữ lại để sau này tặng cho con gái của cô!

Vậy mà Đổng Ý Thành lại nhét chiếc nhẫn vào bên trong vết rách trên người con thỏ đó? Anh ấy làm thế lúc nào?

Tề Tiểu Tô lập tức đến gần giường và kéo chiếc hộp sắp bị Trần Đông đá vào trong gầm giường ra.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 593: Nhẫn ngọc kim qua

Review Chương 593: Nhẫn ngọc kim qua - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 593: Nhẫn ngọc kim qua truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,314 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu