Chương 549: Còn có nam sinh khác biết cô

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bạn cùng phòng mới của cô còn đang bị ngất kia kìa, Tề Tiểu Tô cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với hai người này, nói một câu đi nhờ sau đó vòng qua người bọn họ, vội vàng đi xuống lầu.

Cũng không biết hai người kia tới đây làm gì, rõ ràng là sinh viên Đại học Bắc Kinh mà tới đây góp vui với đám học sinh lớp cấp ba làm gì cơ chứ?

An Tử Khê ngước mắt, vừa lúc nhìn thấy cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, Ôn Tình đang đứng dựa vào cửa, lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Toi rồi, hình như cô ta nghe thấy rồi?” Ánh mắt Hạ Dư Hoành hơi lóe lên: “Sợ là lại tới gây sự rồi đây.”

“Là cậu tìm phiền toái cho người khác đấy.” An Tử Khê tức giận, cậu ta nhất định cứ muốn kéo anh ta đi tìm Tề Tiểu Tô kia, còn muốn mời cô ấy làm lớp trưởng của lớp học một tuần này, để Ôn Tình mà nghe thấy thì kiểu gì cũng sẽ trút giận lên đầu Tề Tiểu Tô cho mà xem.

“Hai anh biết cô ta hả?” Ôn Tình lạnh lùng hỏi.

“Không quen, vừa rồi mới nghe qua tên cô ấy thôi.” An Tử Khê đáp.

Trong mắt Ôn Tình dâng lên vẻ tức giận: “Là vì thấy cô ta xinh đẹp chứ gì? An Tử Khê, anh đừng có quên, anh đã nói cả đời này sẽ ở bên em rồi đấy.”

Vừa nghe thấy vậy, Hạ Dư Hoành liền đỡ trán.

“Lại nữa rồi, lại nữa rồi.”

Trong đôi mắt đẹp của An Tử Khê cũng xuất hiện sự giận dữ, nhưng vào thời điểm khi anh ta chuẩn bị nổi điên thì lại cố gắng đè ép cơn tức đó xuống: “Ôn Tình, cứ nói mãi câu này thấy vui lắm hả?”

“Sao lại không vui chứ? Theo như em hiểu thì đây là lời hứa hẹn mà! Hết lòng tuân thủ lời hứa mới là quân tử, bác trai và bác gái cũng đã nói như thế.” Ôn Tình nhìn anh ta, vẻ mặt kiểu như “anh là của em” vậy.

Trong mắt cô ta, dưới ráng chiều màu vàng như trái quýt, gương mặt nam sinh đứng đó càng thêm trong sáng, dáng người cao ráo, khí chất như sương, bất kỳ nữ sinh nào cũng đều sẽ động lòng trước loại cậu ấm nhà giàu này. Lúc nào gặp cô ta cũng nhắc tới lời hứa hẹn đó là vì muốn anh ta luôn phải nhớ rõ trong lòng, người sẽ ở bên anh ta sau này chính là cô ta.

An Tử Khê hít sâu một hơi, xoay người đi: “Dư Hoành, đi thôi.”


Bao năm qua, anh ta phải sớm quen rồi mới đúng chứ, tức giận thì có tác dụng gì?

Thấy bọn họ định cứ thể bỏ đi, Ôn Tình liền hét lên: “Các anh định cứ thế mà đi à? Phòng của hai anh ở đâu?”

Đúng lúc Tề Tiểu Tô dẫn dì Quản đi lên, tiếp tục phớt lờ bọn họ.

“Có chuyện gì thế?” Hạ Dư Hoành lại muốn bắt chuyện với cô, cũng không định đi theo An Tử Khê mà còn đuổi theo Tề Tiểu Tô, tới cửa ký túc xá của cô.

“Có một học sinh bị ngất.” Dì Quản đã biết thân phận của hai người này nên mới hỏi gì đáp nấy.

“Ngất á?”

An Tử Khê vừa nghe thấy thế cũng dừng bước, định đi qua cùng. Ôn Tình vừa thấy Tề Tiểu Tô thì mắt đã đỏ lên, giờ thấy An Tử Khê định đi theo thì lập tức cản lại.

“Đó là phòng của nữ sinh, anh định đi theo làm gì hả? Ai ngất thì có liên quan gì tới anh?”

“Ôn Tình, cô biết rõ tôi và Dư Hoành được hiệu trưởng Long mời tới đây làm trợ lý, cô nói xem chuyện này có liên quan tới tôi không?”

“Nếu đã là mục đích đó thì càng không cần phải đi. Nữ sinh ở cùng đứa con gái kia đều không đủ tư cách mà, kể cả cô ta nữa, các anh không cần qua đó.” Ôn Tình cực kỳ kiên trì.

Tuy rằng Tề Tiểu Tô cũng nghe thấy cuộc đối thoại ngoài cửa nhưng cô cũng chẳng thèm bận tâm.

Có điều, khi Hạ Dư Hoành nhìn thấy người đang nằm trên giường thì lại kinh ngạc thốt lên, “Là Ôn Vân.”

“Ôn Vân?”


Tất nhiên An Tử Khê cũng biết Ôn Vân, nghe thấy thế liền đẩy Ôn Tình ra và tiến vào.

Dì Quản xem xét tình hình của cô ta: “Đợi một chút nữa chắc sẽ tỉnh thôi, cho cô bé ăn một chút đồ ngọt, có lẽ con bé này bị đói quá rồi.”

An Tử Khê quay đầu nhìn Ôn Tình: “Cô lại không cho người ta ăn cơm trưa đúng không?”

“Liên quan gì tới em chứ, là cô ta ăn chậm, bọn em phải tới cho kịp thời gian, đương nhiên là phải nhanh lên rồi, nếu không phải bố em bắt em ngồi xem buýt tới đây cùng bọn họ, không thèm tiễn em thì em cũng chẳng cần phải vội vã như thế. Được rồi, Ôn Vân từ nhỏ đã suốt ngày tụt huyết áp, ngất mãi cũng thành quen rồi, đâu cần các anh phải canh ở đây chứ hả?” Ôn Tình vừa nói vừa lạnh lùng nhìn Ôn Vân đang nằm trên giường, mà lúc nhìn Tề Tiểu Tô thì lại vừa tức vừa hận.

Không ngờ con bé này lại ở cùng phòng với Ôn Vân, chờ đấy, cứ chờ đấy cho tao, đêm nay, trong bữa tiệc chào đón, tao sẽ khiến mày cả đời không quên được!

Ngất thành quen sao? Khóe miệng Tề Tiểu Tô khẽ giật. Dù sao cũng là chị em họ cơ mà.

“Cô nên cẩn thận một chút, con bé họ Ôn này có vẻ đã ghim cô rồi đấy.” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Tuy rằng Tề Tiểu Tô không biểu lộ điều gì ra mặt nhưng dù gì Ôn Tình này cũng là con gái của quan lớn, cô cũng không thể không cẩn thận được.

Thành phố D chỉ là một thành phố cấp ba, mà thành phố Y lại là thành thị cấp một, ở trong mắt rất nhiều người thành phố Y, thành phố D chẳng khác nào vùng sâu vùng xa cả. Ở thành phố D, nhà nhà người người đều biết tới tên Tề Tiểu Tô, nhưng ở thành phố lớn có lẽ chỉ có một số ít người biết, ví dụ như các quan lại quan tâm tới sự phát triển của thành phố, các doanh nhân trong ngành, còn có vài người nằm trong ngành sản xuất đá quý nữa. Dù sao, lần trước khi cô tách một phát ra cả trăm khối phỉ thúy đã làm cho người trong ngành phải chấn kinh.

Nhưng loại học sinh như đám Ôn Tình thì căn bản chẳng thèm để tâm.

Vì thế, ở trong mắt Ôn Tình, Tề Tiểu Tô vẫn chỉ là học sinh cấp ba chẳng có bối cảnh gì, cho dù có bối cảnh đi chăng nữa thì bố mẹ cô ta đều là quan lại có chức vị lớn trong tỉnh, các cậu cũng vừa có tiền và có địa vị, căn bản không để ai vào mắt. Những bạn bè mà cô ta quen biết đều là kiểu người như An Tử Khê.

An Tử Khê hiểu cô ta, vì thế sau khi biết tình hình của Ôn Vân lập tức kéo Hạ Dư Hoành rời khỏi ký túc xá nữ, anh ta cũng không tiện bảo Tề Tiểu Tô cẩn thận một chút ngay trước mặt Ôn Tình, chỉ có thể tự dặn mình phải cố gắng quan sát, nếu có chuyện gì thì sẽ ra tay giúp đỡ một phen.

Ôn Vân tỉnh lại với vẻ hoảng hốt, một âm thanh vang lên: “Tỉnh rồi sao? Uống hết cốc nước đường này trước đi đã.”

Nước đường này do dì Quản mang tới.


Nhận lấy cốc nước đường ấm, Ôn Vân nhìn người trước mặt, ấp úng nói lời cảm ơn.

Cô lại đưa tới một thanh chocolate: “Đợi lát nữa ăn thêm cái này nữa. Cậu bị tụt huyết áp, chắc cậu phải biết rõ về sức khỏe của mình chứ?”

“Ừm.”

“Ăn xong thì nghỉ ngơi đi, tối nay nhà trường tổ chức tiệc chào mừng, cậu có thể đi dự được không? Hay là để tớ giúp cậu đóng gói chút đồ ăn rồi mang về?”

Là bạn cùng phòng, Tề Tiểu Tô cảm thấy mình nên nhiệt tình một chút.

Có điều, vì khí chất của cô giờ đã khác nên dù tự cô cảm thấy mình đã nhiệt tình rồi, nhưng trong mắt Ôn Vân thì tự nhiên lại thấy giữa hai người có khoảng cách. Ở trước mặt cô, Ôn Vân thấy mình khá nao núng, loại cảm giác này chẳng khác nào lúc nhìn thấy đám quan lớn khi tới nhà Ôn Tình vậy.

“Cảm ơn, tớ vẫn đi được.”

“Vậy được, tớ chờ cậu rồi cùng đi.”

Gần tới giờ, hai người liền cùng nhau đi tới nhà ăn của trường. Trong nhà ăn tràn ngập hương thơm làm bụng của Ôn Vân lại sôi lên ùng ục.

Hai người tới khá muộn, nhà ăn đã có rất nhiều người ngồi, ngoại trừ học sinh thì còn có rất nhiều thầy cô giáo nữa.

“Tự tìm chỗ ngồi thôi.” Tề Tiểu Tô nhìn quanh quẩn.

Một nam sinh đứng lên vẫy tay với cô: “Tề Tiểu Tô, qua đây, ở đây có chỗ này!”

Một câu gọi này khiến cho rất nhiều người trong nhà ăn đều nhìn qua, trong đó còn có cả các thầy cô nữa.

Ngoại trừ hai người Hạ Dư Hoành ra, vẫn còn người biết tên cô sao? Tề Tiểu Tô nhìn về phía đó.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 549: Còn có nam sinh khác biết cô

Review Chương 549: Còn có nam sinh khác biết cô - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 549: Còn có nam sinh khác biết cô truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,892 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu