Chương 548: Bạn à, đây là giường của tôi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc này, Tề Tiểu Tô tới tham dự cuộc thi hạt giống cũng vì nghĩ thành phố Y và thành phố L rất gần nhau, nếu có thời gian, cô có thể tranh thủ buổi tối tới thử Dạ Khổng Tước, có thể thuận tiện tìm được mảnh vỡ kia là tốt nhất, nếu không lấy được thì trong lòng ít nhất cũng có cơ sở, sau này có thể sắp xếp được kế hoạch tốt hơn.

“Tối nay ở lại đây sắp xếp cho ổn thỏa, mai xem trường học sắp lịch như thế nào, nếu có thể thì tối mai đi luôn.”

Lái xe từ thành phố L tới thành phố Y mất khoảng 40 phút, hơn nữa, Dạ Khổng Tước nằm ngay ở nơi giao nhau giữa hai thành phố, cách đây cực kỳ gần. Trước kia thành phố L từng là một huyện thị của thành phố Y, mười năm trước mới tách ra thành thành phố riêng, bởi thế nên mới gần nhau như vậy. Ở trường trung học Khánh Thực, có rất nhiều học sinh và thầy cô là người sống ở thành phố Y.

Dưới tầng một ký túc xá có một phòng quản lý, bên ngoài cửa phòng quản lý có kê một cái bàn tiếp đón, một dì nhìn có vẻ rất giỏi vẫy tay với Tề Tiểu Tô: “Bạn học mới đúng không? Qua đây đăng ký đi, sau đó sẽ xem xem cháu được sắp xếp ở phòng ký túc nào.”

Hôm nay, dì quản lý ký túc bị đủ kiểu phụ huynh vây lấy hỏi tới hỏi lui, chưa thấy học sinh nào tự mình tới báo danh cả, lại còn không hỏi han gì mà định đi lên tầng luôn, dì quản lý lấy làm kinh ngạc nên mới cản cô lại.

Tề Tiểu Tô thấy bên này có không ít người vây quanh, lại có Hệ thống Tiểu Nhất giúp đỡ nên mới định tự mình đi lên, nhưng nếu bị cản lại rồi thì cô cũng đành phải qua đó thôi.

Lúc này, An Tử Khê và Hạ Dư Hoành cũng đã đi tới, đang đứng bên cạnh quan sát.

“Tên cháu là gì?” Dì quản lý ký túc xá cầm lấy một tờ danh sách và hỏi, thuận tiện còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Cô bé này nhìn xinh xắn thật.”

“Tề Tiểu Tô ạ.”

Gần đó, Hạ Dư Hoành khẽ nói với An Tử Khê: “Cô ấy là Tề Tiểu Tô.”

“Thì sao?”

“Cậu không thể có phản ứng mãnh liệt hơn một chút được à? Còn chưa tới 20 tuổi mà chẳng khác nào ông cụ non, chẳng thú vị tí nào.”

“Tôi cảm thấy mình thế này vẫn OK mà.”

Bên kia, dì quản lý ký túc đã tra ra tên của Tề Tiểu Tô, nói: “Ừ, cháu ở phòng 305, ký túc này dành cho hai người, giường đệm tự mình chọn, đây là quy định cần thiết khi vào ở trong ký túc, cháu cầm lấy một tờ đi, nếu có chuyện gì thì tới tìm dì, dì họ Quản, mọi người đều gọi dì là dì Quản.”

“Cảm ơn dì Quản, vậy cháu có thể đi lên chưa ạ?”

“Đừng khách sáo, cháu cứ lên đi.” Dì Quản quan sát cô một chút, lại hỏi: “Cháu tới đây một mình à? Nếu cần mua thêm thứ gì mà không biết chỗ mua thì dì có thể chỉ cho.”

“Dạ không cần đâu ạ, cháu biết mua ở đâu rồi.” Những đồ cần thiết cô đều đã để hết trong không gian, tìm cơ hội lấy ra là được, căn bản không định đi mua thêm cái gì.

Đi lên tầng 3, Tề Tiểu Tô nhanh chóng tìm được phòng 305.

Hệ thống Tiểu Nhất thở dài nói: “Ở thời đại này mà nói, có một ký túc học sinh kiểu này đã là rất khá rồi.”

Tề Tiểu Tô cũng thấy rất được, căn phòng tương đối sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát, hai chiếc giường đa năng bao gồm cả ngăn tủ, bàn học và giường ngủ được kê sát hai bên tường.

Trên giường, các đồ dùng vẫn còn chưa bóc mác.

Nghĩ cũng đúng, nhiều chăn đệm mới như thế, chắc chắn là không có ai giúp giặt giũ, phơi nắng rồi.

Trong cùng là một bồn rửa mặt đơn cùng với nhà tắm và toilet, hai người một phòng, điều kiện ở quả thực rất được. Bạn cùng phòng của cô vẫn chưa tới, vì thế cô tùy tiện chọn một cái giường, đặt ba lô xuống, trước hết kéo chăn và khăn trải giường ra, động tác cực kỳ nhanh nhẹn và mạnh mẽ, vỗ lên chăn mấy cái rồi gấp gọn lại đặt ở cuối giường.

Vì người vẫn chưa tới nên cô tranh thủ lấy những đồ dùng cần thiết từ trong không gian ra, thu dọn trước.

Đúng lúc cô dọn dẹp xong, vừa rửa mặt mũi chân tay xong và đi ra thì thấy có người tiến vào.

“Tiểu Vân, ở nơi này sao, ôi, điều kiện ở ký túc này tốt thật, còn tốt hơn nhà mình nữa ấy chứ, ở đây chắc sẽ thoải mái lắm.”

“Mẹ, giờ mẹ yên tâm rồi chứ, con đã bảo môi trường ở trường tốt lắm mà, nếu không sao có thể chọn tới đây thi chứ.”

Vừa nghe mấy câu này, trong lòng Tề Tiểu Tô liền âm thầm cảm thán thực trùng hợp.

Bạn cùng phòng của cô lại chính là người tên Ôn Vân đã gặp ngoài cổng trường lúc nãy.

Ba người trong gia đình Ôn Vân cũng đã nhìn thấy Tề Tiểu Tô.

“Là cháu à!”

Bà Ôn nhìn thấy Tề Tiểu Tô thì vẻ mặt trở nên hơi quái dị, hình như là hơi sợ.

“Ồ, bạn học này cũng ở đây sao?”

“Vâng.” Tề Tiểu Tô gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống, cầm tờ nội quy phòng ở lên, không để ý tới bọn họ nữa.

Ôn Vân cắn môi dưới, đi tới bên cạnh cô, đưa tay ra: “Xin chào, tớ là Ôn Vân, đến từ lớp 12 - 1 trường Nhất Trung của thành phố Y, rất vui được quen biết cậu. Một tuần này, mong là chúng ta sẽ ở chung thật vui vẻ.”

“Tề Tiểu Tô, tới từ thành phố D.” Tề Tiểu Tô bắt tay với cô ta.

Cô cũng không ghét người tên Ôn Vân này, trên thực tế, cô lại cảm thấy mình may mắn vì không ở cùng một phòng với Ôn Tình, nếu không sợ là sẽ có rất nhiều phiền toái.

Nhận được sự đáp lại thân thiện của cô, Ôn Vân mới thở phào nhẹ nhõm, giọng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: “Tớ đi sắp xếp lại đồ đạc đã, nhà tớ còn mang cả đồ của Ôn Tình tới nên phải qua giúp em ấy sắp xếp một chút.”

Tề Tiểu Tô chỉ ừ một tiếng.

Ba người nhà này sau khi bỏ đồ của mình xuống liền lập tức kéo nhau ra ngoài.

Qua một lúc lâu mới về, mẹ của Ôn Vân còn đang lau nước mắt: “Con nói xem, sao con bé kia càng lúc càng chẳng hiểu chuyện như thế? Bố mẹ cũng chỉ mua nhầm size dép đi trong nhà cho nó mà thôi, thế mà nó lại...”

“Mẹ, thôi đừng nói nữa. Đợi chút nữa con đi đổi lấy đôi khác cho em ấy là được, bố mẹ cứ bắt xe về thành phố Y trước đi, con sẽ tự mình sắp xếp đồ ở đây.” Ôn Vân liếc nhìn Tề Tiểu Tô sau đó cắt lời mẹ mình.

Ôn Vân tiễn bố mẹ về xong mới đi thu giường đệm của mình, nhưng khi cô ta đang rũ chăn thì đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người ngã phịch xuống đất.

Tề Tiểu Tô hoảng hồn.

Cô đi nhanh qua: “Tiểu Nhất, xem cô ta làm sao thế này?”

Hệ thống Tiểu Nhất kiểm tra qua rồi nói: “Không sao cả, chỉ là mệt mỏi quá mức lại bị tụt huyết áp, còn đói nữa nên mới ngất thôi.”

Tề Tiểu Tô thở phào, đỡ Ôn Vân nằm lên giường: “Để tôi đi tìm dì Quản.” Có người bị ngất thì dù thế nào cũng phải gọi người tới xem.

Cô đóng cửa lại, vừa mới đi tới đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng loa trong ký túc xá vang lên.

“Các bạn học thân mến, chào mừng các bạn tới trường cấp ba Khánh Thực, tối nay nhà trường có chuẩn bị một bữa tiệc chào đón các bạn, mời mọi người tới nhà ăn vào đúng 6 giờ. Xin nhắc lại lần nữa...”

Trường học còn chuẩn bị cả tiệc chào mừng sao?

Tề Tiểu Tô còn đang ngẩn ra thì thấy An Tử Khê và Hạ Dư Hoành đi tới từ phía đối diện, hai thanh niên tuấn tú thoạt nhìn như một bức tranh đẹp mắt.

“Bạn học à, có thể nhờ bạn giúp một chút không? Về tiệc chào mừng buổi tối ấy.” Hạ Dư Hoành tặng cho cô một nụ cười mà anh ta cho là thân thiết và rạng rỡ như ánh mặt trời.

Tề Tiểu Tô lắc đầu: “Xin lỗi, không thể.”

Nụ cười của Hạ Dư Hoành hơi sững lại, có vẻ như không ngờ cô lại từ chối anh ta mà không cần suy nghĩ gì như thế.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 548: Bạn à, đây là giường của tôi

Review Chương 548: Bạn à, đây là giường của tôi - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 548: Bạn à, đây là giường của tôi truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,099 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu