Chương 539: Không từ bỏ, ghen ghét đến phát điên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nấp à, hay lắm.

Gã bị thương, lại bị kinh sợ, chắc chắn sẽ không dám tìm tới anh trong chốc lát, cho nên, khoảng thời gian này vừa đủ để anh thẩm vấn Xe Tải. Có điều, trước tiên, anh phải xử lý Alex trước đã.

Vệ Thường Khuynh đi tới chỗ Alex đang hôn mê, dùng súng bắn lên chỗ yếu hại của hắn một cái. Đạn nước của mỗi người đều có màu sắc khác nhau, về sau chỉ cần nhìn màu sắc là biết bị ai bắn.

Tuy rằng phí mất một viên đạn nhưng Vệ Thường Khuynh nghi ngờ người của tổ duy trì trật tự có cấu kết với Hồ Ly và Xe Tải, thế nên cứ phải đánh ký hiệu cẩn thận một chút mới được.

Sau khi báo cho người của tổ duy trì trật tự tới, anh liền ngồi dựa vào tảng đá nghỉ ngơi tại chỗ. Hai ngày hai đêm không ăn gì, thậm chí, vì đề phòng đám người Hồ Ly động tay chân vào nguồn nước nên anh cũng chẳng uống giọt nước nào vào bụng. Bờ môi của anh đã nứt toác, nhìn thì trông anh vẫn có vẻ cực kỳ tỉnh táo, nhưng nếu là Tề Tiểu Tô nhìn thì sẽ phát hiện ra ngay là anh đang rất mệt mỏi.

Hai ngày đêm không ăn uống, còn không nghỉ ngơi yên ổn, không những đấu với nhóm bốn người kia mà còn phải đối mặt với vô số nguy hiểm trong rừng rậm, côn trùng độc, rắn độc, người bình thường mà tới đây chắc chỉ cầm cự được chừng mười ngày là cùng, vậy mà bọn họ đã ở đây tới một tháng rưỡi.

Mười phút sau, tổ duy trì trật tự mang vũ trang hạng nặng tới, có bốn người tới, người cầm đầu chỉ nhìn lướt qua sau đó đưa tay ra hiệu, Alex lập tức bị khiêng đi.

Vệ Thường Khuynh nhận ra một ánh mắt đang bắn về phía mình, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi.

Anh nhếch miệng trào phúng.

Nếu không có người của tổ duy trì trật tự thả cửa thì sao bốn người Hồ Ly lại dám kiêu ngạo như thế chứ. Bao nhiêu người bị ngược đãi tàn nhẫn trước khi bị đưa ra ngoài, nếu bảo không có người chùi đít cho thì ai mà tin được?

Thực ra, Tư lệnh cũng biết một ít chuyện, trước khi anh tới đây, ông cũng đã dặn dò anh.

“Thi đấu tinh nhuệ quốc tế đã có lịch sử từ nhiều năm nay, lúc đầu vô cùng công bằng, nhưng cậu cũng biết đấy, nơi có người thì nhất định sẽ có cạnh tranh, có kèn cựa, nước chúng ta trước giờ lúc nào cũng đấu rất minh bạch, quân uy hiển hách, nhưng có những nước ngay từ đầu đã lại như lũ thổ phỉ, ác ôn, thậm chí là chỉ coi trọng tiền bạc, vì thế không biết từ lúc nào, cuộc thi đấu lính tinh nhuệ này bắt đầu trở nên thối rữa. Có điều, chuyện này cậu không cần phải quan tâm, tổ duy trì trật tự đều được các bên góp mặt, tại đây, dựa vào bản lĩnh của mình để thăm dò tin tức của các thế lực khác, vì thế bọn họ sẽ không để trận đấu này dừng lại đâu. Việc này sẽ có người điều tra, cậu chỉ cần lo hoàn thành nhiệm vụ của mình là được.”

Vì thế, việc này anh liền mặc kệ, đương nhiên, tiền đề là những người đó đừng có chõ mõm vào chuyện của anh, cũng đừng có động vào anh, nếu không...

Sau khi đi rồi, Vệ Thường Khuynh liền kéo Xe Tải bị anh đá vào trong bụi cỏ ra, nhìn khắp xung quanh một lượt rồi kéo gã đi.

Đã rơi vào tay anh rồi, dù có bí mật gì cũng sẽ phải nhổ ra bằng hết.

***

Thành phố D.

Sơn trang Long gia.

Sau khi sắp xếp xong cho ba người nhà ông Hà, Tề Tiểu Tô liền cùng Hàn Dư quay về sơn trang.

Thôn Hà gia cách thành phố D rất xa, Đồng Xán vẫn chưa về, cũng chưa gửi ảnh chụp lại cho cô, xem ra còn chưa tới thôn Hà gia rồi.

Cô vừa vào phòng, Hệ thống Tiểu Nhất đã vội vàng thúc giục: “Nhanh lên, mau cho bản Hệ thống hấp thu mảnh vỡ phi cơ đi.”

Giờ nó đang rất cần đây!

Lúc trước, trong tiệc đính hôn của Bạch Dư Tây và Úc Hà Tâm, Hệ thống Tiểu Nhất cũng đã cảm nhận được một mảnh vỡ năng lượng, nhưng sau đó chẳng thể nào tìm ra nó, cô nghi ngờ rằng mảnh vỡ ấy nằm trên người một vị khách nào đó, nhưng sau lại tra danh sách khách mời mà vẫn không tra ra được gì.

Mảnh vỡ ấy có thể chờ cơ hội rồi tìm tiếp cũng được.

Giờ có được một mảnh vỡ này, cô và Hệ thống Tiểu Nhất đều rất mừng.

“Quái thật, mảnh vỡ phi cơ và mảnh vỡ áo giáp của Thiếu soái đều bé thế này à?” Nhìn mảnh vỡ này, Tề Tiểu Tô thấy hơi buồn bực.

Áo giáp thì thôi chẳng nói, nhưng mà phi cơ phải rất lớn mới đúng chứ, toàn là mảnh bé thế này, vậy thì phải có tới bao nhiêu mảnh đây? Cô phải tìm tới bao giờ chứ?

Hệ thống Tiểu Nhất đáp: “Tất nhiên là cũng có mảnh lớn nữa, chẳng qua vẫn chưa tìm thấy thôi. Bản Hệ thống suy đoán, những mảnh vỡ lớn đều nằm ở những nơi rất bí mật, là nơi mà người thường không thể tùy tiện ra vào, vì thế tôi vẫn không cảm nhận được nó. Còn có những bộ phận có thể co duỗi, lúc lắp vào nó mới mở rộng ra.”

Thì ra là thế.

Tề Tiểu Tô cũng không chần chừ, vội vàng để nó hấp thu năng lượng của mảnh vỡ kia, sau đó cất mảnh vỡ vào trong không gian.

Ngày hôm sau, cô vẫn đi học như bình thường, cũng chẳng bận tâm xem đám người ông Hà giải quyết Tiền Hoa Quế thế nào.

Có điều, tối hôm đó, Lương Lệ báo cáo rằng Đan Ninh Ninh vẫn luôn nghĩ mọi cách để gặp cô, mà mẹ con Tiền Hoa Quế đã nuốt khá nhiều thuốc kia vào nên vẫn còn đang ở bệnh viện truyền dịch, chưa ra viện ngay được.

Với Tề Tiểu Tô thì mấy người này cũng chẳng có gì quan trọng lắm, vì thế, sau khi hỏi han vài lần, cô cũng ném họ ra sau đầu luôn.

Nhưng cô lại không biết, lúc Đan Ninh Ninh tới khách sạn tìm Chúc Tường Đông thì lại gặp phải Chương Vân Tễ.

Trước khi đi ngủ, Tề Tiểu Tô sợ Chương Vân Tễ gọi điện thoại tới nên toàn tắt máy, dù sao nếu có cuộc gọi quan trọng thì Tiểu Nhất có thể giúp cô chuyển máy.

Ngày hôm sau, cô cũng chẳng thèm bật máy lên, tới trường làm một học sinh ngoan ngoãn.

Bà Chương chờ cả ngày trong khách sạn nên đã ôm cả một bụng tức, nhưng dù bà ta có nói gì thì Chương Vân Tễ vẫn rất bình thường, hoàn toàn chẳng tức giận chút nào.

“Mẹ à, Tiểu Tô có phải người bình thường đâu, cô ấy phải đi học, còn phải gánh trên vai Thịnh Tề lớn như thế nữa, một hai ngày không liên lạc được cũng là chuyện bình thường mà, mẹ con mình cứ khoan khoan cho cô ấy đi được không? Dù sao cũng có phải chuyện gì quan trọng đâu.”

Bà Chương giận đến bầm cả mặt.

“Ai bảo là không có chuyện gì quan trọng hả? Công việc của con thì không quan trọng à? Mẹ chờ ở đây với con, để bố con một mình ở nhà, chuyện này thì sao chứ hả? Tề Tiểu Tô kia rất xinh, rất giỏi, cái này mẹ thừa nhận, nhưng sau này nó còn là vợ của con, có phải con định để nó đạp lên đầu mẹ ngay cả khi còn chưa xem bát tự đúng không?”

“Mẹ, con có ý đó đâu.” Chương Vân Tễ cố dỗ dành, dù thế nào, hắn cũng biết là do mẹ yêu thương mình, chuyện gì cũng đặt mình lên hàng đầu, vì thế kiên nhẫn nói tiếp. “Nhà chúng ta và Tiểu Tô là có hôn ước, cô ấy còn đang nghi ngờ, lúc này chúng ta nên để cô ấy thấy thành ý của chúng ta mới đúng, thế thì chuyện kết hôn mới có thể tiếp tục được.”

“Nó nghi ngờ thì đã sao nào? Có giỏi thì trả vật kia lại cho mẹ đi.” Thấy sắc mặt Chương Vân Tễ hơi trầm xuống, bà ta lại thở dài, nói: “Vân Tễ à, vốn dĩ mẹ nghe xong chuyện về con bé Tề Tiểu Tô ở thành phố D thì nghĩ đứa con dâu này cũng đáng cưới về, nhưng sau khi gặp nó hai lần rồi, mẹ lại thấy con bé này quá tự chủ, cưới người như thế về nhà, lỡ mà không áp chế được thì có khi còn làm cửa nhà không yên nữa. Hơn nữa, giờ nó còn có chồng chưa cưới họ Vệ, còn có quan hệ nhập nhằng với Chúc Tường Đông, con không thấy uất ức tí nào à?”

Nghĩ tới thân thể yêu kiều của Tề Tiểu Tô bị cái gã họ Vệ kia ôm vào lòng, đè ở dưới người, hai con ngươi của Chương Vân Tễ lập tức trở nên tối đen.

Ghen ghét, ghen ghét đến phát điên rồi.

Nhưng mà, hắn không thể buông Tề Tiểu Tô được, dù không có được lần đầu tiên của cô ấy, dù cô ấy đã bị thằng đàn ông trước nếm trước rồi thì sao chứ? Hắn vẫn muốn có cô, cứ nghĩ đến cô là thân thể của hắn như muốn bốc cháy.

“Mẹ, mẹ đừng nói những lời kiểu vậy nữa, giờ đã là thời nào rồi, con không ngại mấy cái đó, chỉ cần sau này cô ấy thuộc về con là được.” Chương Vân Tễ cố gắng đè nén cỗ lửa nóng trong người, “Nếu mẹ cảm thấy chờ ở đây phiền như thế thì ngày mai mẹ cứ về thủ đô trước đi.”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 539: Không từ bỏ, ghen ghét đến phát điên

Review Chương 539: Không từ bỏ, ghen ghét đến phát điên - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 539: Không từ bỏ, ghen ghét đến phát điên truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,087 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu