Chương 537: Ai săn sai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bốn người không hề do dự, lập tức đuổi theo hướng mà Thiếu Soái vừa tạo ra động tĩnh.

AK nghe thấy động tĩnh thì đần ra.

Này này này, đừng có khinh thường người ta thế chứ! Dù gì cũng phải để lại một người chơi với anh ta chứ! Cả lũ đuổi theo Thiếu Soái là có ý gì hả?

Xì... xì xì...

AK nghe thấy âm thanh này thì mắt lập tức sáng lên. Kệ đi, Thiếu Soái đã nói là anh ta không cần quan tâm bất kỳ cái gì, cứ lấp đầy cái bụng trước, anh ta nghe theo là được rồi!

Nhìn đám cỏ hơi mỏng phía trước động đậy, AK cười lạnh. Anh ta đã phải đánh bại rất nhiều chiến hữu mới lấy được tư cách tham dự cuộc thi đấu tinh nhuệ này, nghĩ anh ta ngu lắm sao?

Anh ta bước chậm lại, nửa ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra độ an toàn của nơi dừng chân. Nếu không còn người mai phục nữa thì tất nhiên anh ta cũng có thể hành động từ từ được rồi.

Có điều không biết bên chỗ Thiếu Soái sao rồi.

Vệ Thường Khuynh di chuyển trong rừng rậm với tốc độ cực nhanh, động tác mạnh mẽ như báo săn, thả người nhảy xuống nhẹ nhàng, khống chế tiếng vang trong mức mà anh muốn bại lộ ra.

Thỉnh thoảng lại có một, hai con sâu lông rơi xuống. Loại sâu lông này cực kỳ độc, chỉ cần đụng phải chúng thì da sẽ nổi đầy mụn nước nhỏ li ti, nóng rát, rất dễ rách da, một khi bị rách thì sẽ chảy mủ và nhiễm trùng, tuy rằng không dễ làm người ta mất mạng nhưng nếu nhiễm trùng quá nặng thì sẽ phát sốt, cũng cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng không hiểu tại sao Vệ Thường Khuynh lại có thể tránh được, rõ ràng anh vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, thế mà mỗi khi sâu lông rơi xuống, anh chỉ lắc mình là tránh được, thỉnh thoảng cũng có con rơi trúng lưng, nhưng còn chưa kịp chui vào trong quần áo thì đã bị anh dùng ngón tay đeo găng da hất ra ngoài.

Như thể mọc thêm hai con mắt ở sau gáy vậy.

Trước khi tiến vào rừng mưa chết chóc, mỗi lính tinh nhuệ sẽ được phát cho một khẩu súng, vũ khí khác thì tự chọn, mỗi người được phát cho sáu viên đạn giả bọc nước, sáu mũi gây tê. Bên ngoài vỏ đạn được bọc một thứ chất lỏng đặc thù không thể nào rửa sạch được, dùng để làm chứng. Nếu bị người khác bắn trúng nơi yếu hại thì coi như tử vong, có thể thông qua sự biến sắc của nước thuốc để phán đoán thời gian trúng đạn.

Thế nên, nếu thật sự bị bắn trúng, xin lỗi, thành tích của bạn dừng tại đây.

Nếu dùng mũi gây tê, sau khi bị bắn trúng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, xem như bị bắt, lúc đó phải xem đối phương đối đãi với bạn thế nào, trói lại hoặc là phóng tín hiệu cho đội trật tự, muốn “giết” người thì những người đó cũng sẽ phán định là bạn “chết”.

Vốn dĩ, nếu bốn người Hồ Ly thật sự muốn loại trừ người thì có thể bắt người, bắn cho một phát đạn hoặc bắn đạn tín hiệu, đội trật tự sẽ cho người tới để đưa người bị bắt ra ngoài. Nhưng mà bọn họ lại cố tình ngược đãi đối thủ khiến bọn họ thương tích đầy mình.

Vệ Thường Khuynh không tin bọn họ loại trừ sáu người kia mà không tổn thất chút đạn nào.

Mục tiêu đầu tiên của anh không phải Hồ Ly, trong khoảng thời gian đánh qua lại mấy ngày qua, anh đã thăm dò rõ ràng tính cách và phong cách làm việc của mỗi người.

Hồ Ly, toàn thân mạnh mẽ, đầu óc cũng rất linh hoạt, tính tình thô bạo, thích hành hạ tới chết.

Xe Tải, tham lam, xảo trá, thích đàn ông.

Alex, trầm mặc, bắn súng giỏi, dạ dày lớn.

Cá Mập, ích kỷ, một khi gặp nguy hiểm thì hắn sẽ là người muốn rút lui đầu tiên.

Mục tiêu đầu tiên của Vệ Thường Khuynh chính là Xe Tải. Xe Tải và Hồ Ly là hai người mà anh nghi ngờ, lấy một địch bốn, nếu ra tay ở nơi khác thì anh chẳng có gì phải kiêng kị, bản thân anh vốn không để bốn người này vào mắt.

Nhưng ở đây thì không được, nếu anh muốn lấy được hạng nhất thì không thể để người của tổ trật tự bắt được anh phạm quy.

“Thiếu Soái, ra đây, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận.” Giọng của Hồ Ly truyền tới.

Khóe môi Vệ Thường Khuynh nhếch lên, những người tới được nơi này có ai ăn chay đâu, không cẩn thận chút thôi liền có thể bị xử lý, vì thế, nếu không nắm chắc mười phần thì sẽ chơi trò đánh lén người khác.

Hiện giờ Hồ Ly lại lớn tiếng nói một câu mà không sợ để lộ vị trí của mình, tại sao chứ? Chỉ có thể là hắn đang yểm hộ cho những người khác.

Anh tự tin đã kéo giãn một khoảng cách với bọn chúng, người mà Hồ Ly muốn yểm hộ hẳn là Alex. Hôm qua, AK đã nói, có lẽ Alex này là tay súng bắn tỉa của đối phương, khả năng bắn súng cực tốt, nói bách phát bách trúng cũng không phải là nói đùa.

Hiện tại hai bên có một chút khoảng cách, lại ở trong rừng rậm, dù có bắn giỏi thế nào cũng không thể nắm chắc trăm phần trăm bắn trúng chỗ yếu hại, cho nên chắc chắn bọn họ muốn dùng mũi gây tê.

Trong đầu nhanh chóng đưa ra phán đoán, Vệ Thường Khuynh liền lắc mình leo lên một cái cây lớn, anh sử dụng cả hai chân và hai tay, tốc độ leo lên cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã lên tới ngọn cây. Thân cây này không lớn lắm, thoạt nhìn tưởng không thể thừa nhận được trọng lượng của anh, nhưng lúc Vệ Thường Khuynh leo lên, cây này lại chẳng hề lung lay chút nào.

Chờ đến khi anh leo lên tới ngọn cây, dùng thế ném lao để ném một cành cây về một phía, động tĩnh bên đó lập tức khiến Alex và Cá Mập chú ý.

“Ở chỗ đó!”

“Đi! Gần thêm hai mươi mét nữa, tao có thể nắm chắc trăm phần trăm bắn trúng nó!”

Hai người lập tức dùng tay ra hiệu cho nhau, đi về phía bên đó.

Vệ Thường Khuynh dùng trọng lượng của chính cơ thể mình, hai chân đặt trên thân cây, đôi tay nắm chặt ngọn cây, trọng lượng cả người nghiêng đi, lập tức bẻ cong cái cây…

Anh buông lỏng tay, nương theo lực đàn hồi của cái cây mà bắn về một phía khác.

Hướng của Xe Tải!

Xe Tải đang ẩn núp chờ thời cơ ra tay, ánh mắt vẫn còn đang nhìn chăm chú về phía cái cây mà Vệ Thường Khuynh cố tình đánh động kia.

“Soạt!”

Âm thanh cành lá bị kéo xuống vang lên trên đỉnh đầu, phản ứng của Xe Tải cực nhanh, sắc mặt gã vừa mới biến đổi thì thân thể đã có phản ứng, lăn về phía trước nhanh như chớp.

Nhưng gã đã nhanh, Vệ Thường Khuynh còn nhanh hơn!

Dám so sức mạnh cơ năng với Vệ Thiếu soái thì đúng là tự tìm ngược rồi!

Xe Tải vừa mới lăn đi thì Vệ Thường Khuynh từ trên không lao xuống đã duỗi tay rút súng, không có thời gian ngắm bắn chuẩn, bắn ngay một phát súng vào nơi yếu hiểm sau lưng gã.

“Pặc!”

Đạn giả bắn ra không tạo ra tiếng vang như đạn thật được.

Nhưng cũng đủ làm những người khác nghe thấy.

Xe Tải hoàn toàn không nghĩ muốn tuân thủ quy tắc, gã trúng đạn thì đã coi như ngã xuống đất và “chết”, nhưng gã lại lập tức xoay người, hung hăng trừng mắt với Vệ Thường Khuynh.

“Mày dám nổ súng với tao à?” Hắn hỏi bằng tiếng Anh.

Mặt Vệ Thường Khuynh đầy bùn nhưng vẫn cười đầy trào phúng với gã, sau đó, trong khi gã vẫn đang trừng mắt, anh rút đạn tín hiệu báo tử vong ra và bắn lên trời.

“Giờ mày đã chết rồi, đồ ngu.” Môi mỏng của Vệ Thường Khuynh hé ra, phát ra một câu tiếng Anh chuẩn khẩu âm vùng London.

“Thiếu Soái ở đây!” Xe Tải gào to lên: “Mau tới đây!”

Trong mắt Vệ Thường Khuynh hiện lên ánh sáng lạnh lẽo nhưng lại chẳng tỏ ra lo lắng gì, “Mày đã phạm quy rồi, phạm quy một lần, thành tích lập tức về 0.” Bọn họ thi đấu vốn dĩ tàn khốc như thế.

“Về con mẹ mày ấy!”

Xe Tải gầm lên một tiếng, nhào về phía anh, tung một quyền đủ để đánh người ta chết ngất tại chỗ về phía mặt của Vệ Thường Khuynh. Có thể tới nơi này dự thi, có ai đánh đấm lại không giỏi đâu chứ.

Vệ Thường Khuynh vẫn tỉnh queo, ngay khi một đấm kia sắp đánh tới, anh đột nhiên nhấc chân, đạp vào bụng dưới của gã, đồng thời, ra tay như điện xẹt, chế trụ nắm tay của gã, vặn một cái.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 537: Ai săn sai

Review Chương 537: Ai săn sai - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 537: Ai săn sai truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,392 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu