Chương 496: Thiên tài cược đá là giàu có thế này đây

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thế nhưng họ cũng nhanh chóng phát hiện ra rằng hơn một trăm viên phôi đá giờ chỉ còn lại gần ba mươi viên thôi!

Trần Đông túm chặt lấy cánh tay Tề Tông Bình: “Ông xã, có phải tôi đang nằm mơ không? Một viên đá đắt như vậy mà thoáng cái đã bán được mấy chục viên rồi á?”

Tề Tông Bình liền nhéo mạnh một cái lên cánh tay bà ta, Trần Đông đau tới mức kêu ré lên một tiếng.

“Có phải mơ không?” Tề Tông Bình trừng mắt bực dọc nhìn bà ta.

Trần Đông xoa xoa chỗ bị nhéo đau, kêu ca càu nhàu: “Ôi mẹ ơi, tôi chỉ biết con ranh chết tiệt đó có tiền chứ đâu ngờ lại nhiều tiền đến mức này!”

“Được rồi, vậy giờ chúng ta bắt đầu tách đá nhé. Xin mời năm vị vừa rồi được mọi người tiến cử bước vào khu khoáng thạch. Năm vị sẽ có nửa tiếng đồng hồ.”

Tôn Hổ bèn đưa họ vào trong núi.

Còn bên này thì bắt đầu tách đá.

Mười mấy chiếc máy tách đá được vận hành cùng một lúc, hiện giờ gió trên núi rất mát mẻ nên cũng không cảm thấy nóng nực, có người ngồi trên ghế băng uống trà, có người lại chẳng muốn rời đi nửa bước, cứ đứng nguyên tại chỗ chờ xem tách đá.

Người mua phôi đá đều không đến đây một mình, nên họ có đi dạo thì cũng phái đàn em ở lại trông coi.

Nghiêm lão đã lớn tuổi rồi, không thể đứng quá lâu nên Nghiêm Uyển Nghi bèn đỡ ông ra ghế ngồi uống trà nghỉ ngơi.

Chúc Tường Viêm đi về phía Tề Tiểu Tô, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Vệ Thiếu soái.

“Anh chính là Thiếu soái à?”

Anh ta đã nghe anh trai mình nhắc đến Thiếu soái, vừa rồi tuy anh ta đến muộn không nghe thấy màn tự giới thiệu của Thiếu soái, nhưng cứ luôn cảm thấy người thanh niên này chính là Thiếu soái.


“Chúc Tường Viêm?”

Câu của Vệ Thiếu soái là câu khẳng định.

“Anh và Tiểu Tô…”

Vệ Thiếu soái thò tay sang ôm eo Tề Tiểu Tô: “Là quan hệ vợ chồng chưa cưới.”

Nói rồi anh ôm Tề Tiểu Tô đi chỗ khác, nhẹ giọng dỗ dành cô: “Em đứng ở đây lâu quá rồi, chân cũng mỏi lắm đúng không. Mình đi tìm chỗ nào đó yên tĩnh nghỉ ngơi lát nhé.”

“Này!” Chúc Tường Viêm đứng phía sau gọi với theo, nhưng Vệ Thiếu soái cứ thế ôm Tề Tiểu Tô đi thẳng, hoàn toàn không định đoái hoài gì tới anh ta.

Đừng có đùa, tưởng anh không biết Chúc Tường Đông suốt ngày mơ tưởng dòm ngó đến vợ anh sao? Anh đâu có thời gian cho họ buôn dưa lê chứ. Anh vốn chỉ có ba ngày nghỉ phép ít ỏi đến đáng thương như vậy, phải đưa cô tới đây xem tách đá, nghe bao nhiêu người nói nhảm cũng đã bực bội lắm rồi, lẽ nào còn phải nghe cả tên nhóc kia nói nhảm nữa chắc?!

“Em có chuyện cần hỏi Chúc Tường Viêm mà.” Tề Tiểu Tô khó xử nói.

“Lúc nào rảnh gọi điện thoại hỏi cũng được.”

Hừ, gặp mặt ở đây không hỏi luôn lại còn phải chờ về gọi điện hỏi làm gì? Tề Tiểu Tô thực sự cạn lời với anh.

Ở bên kia, có một nhà kinh doanh ngọc tiêu năm trăm sáu mươi vạn mua một viên phôi đá, nãy giờ vẫn đang căng thẳng đứng nhìn chằm chằm quá trình tách đã, gần hai mươi phút sau, ông ta mới kích động hét ầm lên: “Ra ngọc rồi! Ra ngọc rồi! Là phỉ thúy băng cao cấp!!!”

Mọi người xúm cả lại: “Wow, đúng thế thật, là ngọc băng này, nước ngọc của viên này đẹp thật đấy!”

“Ông mua bao nhiêu thế?”

“Năm trăm sáu mươi vạn!”



Nghe câu này xong, họ đều nghĩ đến câu mà Tề Tiểu Tô đã nói lúc trước, phôi đá chưa tách rẻ hơn ngọc thô đã tách 30%! Nếu thực sự tách ra được viên ngọc trị giá sáu trăm vạn tệ, thì làm gì đến 30%?! Lẽ nào viên ngọc này không chỉ to bằng nắm đấm sao?! Có điều, dù chỉ được to bằng nắm đấm đi chăng nữa, thì cũng coi như cao hơn bốn mươi vạn rồi, giá ngọc thô như vậy cũng ngon lành đấy chứ.

“Tách tiếp đi tách tiếp đi, cứ từ từ, tôi không lo không lo.” Vị kinh doanh ngọc kia nói là không lo nhưng hai tay nãy giờ cứ siết chặt, lòng vòng quanh quẩn đi qua đi lại suốt.

Một lát sau, có người chạy từ bên khu khoáng thạch sang, kêu to: “Nhặt được phôi ngọc thật đấy!”

Mọi người đều ào ào chạy tới, thi nhau bàn tán: “Trong đó là khu khoáng sản thật sao? Là mỏ ngọc thật à?”

“Có nhiều không?”

Năm vị chuyên gia kia đều nhanh chân bước ra ngoài, trong tay hai người trong số đó đều cầm một viên đá to bằng lòng bàn tay, một người giơ lên cao, dưới ánh mặt trời, ánh hoa bay bay nhàn nhạt lọt vào mắt mọi người.

“Ôi trời ơi, tiện tay nhặt bừa một viên mà cũng nhặt được phỉ thúy hoa băng à?”

“Tuy màu xanh lá cây nhưng cũng rất tuyệt mà!”

“Viên này mà tách được ra một đôi khuyên tai thì cũng có thể trị giá hai mươi vạn rồi.”

Mọi người đều thi nhau nói.

Viên phôi ngọc kia được coi là đá nửa, có thể là do bị nổ vỡ ra thật, nhìn thấy được màu xanh lá bên trong cũng to tầm đầu ngón tay rồi.

Còn một viên khác, vị kinh doanh ngọc nhặt được nó kia kích động nói: “Viên này có vân màu trứng muối bên trên, màu vàng trứng muối rất rõ ràng. Tuy viên này khá nhỏ, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì chắc chắn sẽ ra ngọc. Nào nào nào, có thể tách viên này trước không?”

Ông ta thực sự không chờ đợi nổi nữa rồi, nhưng hiện giờ mười mấy chiếc máy tách đá đều đang làm việc hết công suất, tạm thời chưa có máy nào trống cả. Đang lúc ông ta thất vọng tràn trề, thì một thợ tách đá ở một máy bỗng dừng lại, giơ viên phỉ thúy nhỏ dị thường lên nói: “Số 46, phỉ thúy hoa băng! Giá giao dịch một trăm vạn.”

“Của tôi, là của tôi đấy!” Một quý bà có dáng vóc tầm trung trung cuống cuồng chạy từ bên chỗ nghỉ ngơi sang: “Số 46 là tôi! Tôi muốn mua về để làm đồ trang sức cho mình! Ai xem giúp tôi xem cái này đáng giá bao nhiêu với!”

Bà ấy chỉ mua có một viên này, thực sự chỉ định mua về thiết kế một bộ đồ trang sức cho mình dùng thôi, một bộ trang sức hơn một trăm vạn thì bà ấy cũng cảm thấy hơi miễn cưỡng. Nhưng họ nói trước khi tách đá rẻ hơn được 30%, nếu bỏ ra một trăm vạn mà được viên phỉ thúy trị giá một trăm ba mươi vạn, thì sau này bà ấy có thể bớt ra một chút làm một cái mặt nhẫn bán đi, ít ra cũng kiếm được lại tiền gia công bộ trang sức rồi.

Nghiêm lão đón lấy viên phỉ thúy kia, cẩn thận nhúng vào nước rồi xem kỹ, gật đầu nói: “Tôi cảm thấy viên này cũng có thể bán được ít nhất là một trăm bốn mươi vạn!”

“Đúng thế đúng thế, có thể bán với giá khoảng một trăm bốn mươi đến một trăm sáu mươi vạn đấy.” Một vị kinh doanh ngọc có danh tiếng ở bên cạnh cũng nói.

Bác gái kia kích động đến mức đỏ bừng cả mặt lên: “Thật không? Thật thế không? Như vậy chẳng phải là còn lãi hơn 30% sao? Ôi trời ơi, Tề tổng đúng là thần rồi!”

Bà ấy vội vàng đón lấy viên phỉ thúy kia, đưa cho người bên cạnh gói ghém lại cẩn thận rồi nhét vào túi, dáng vẻ hưng phấn đến mức không tả nổi.

Vị kinh doanh ngọc lúc trước nhặt được viên phôi ngọc nhỏ kia lập tức bước tới: “Này anh ơi, anh tách trước giúp tôi viên đá này đi, tôi nhặt trong núi khoáng đấy!”

Người thợ tách đá kia liếc nhìn La Thành Giang đang đứng bên cạnh một cái, thấy anh ta khẽ gật đầu mới đưa tay nhận lấy viên đá kia.

Nói đến cũng thần kỳ, chỉ cắt một cái thôi mà viên phôi ngọc đó đã lộ rõ màu nước trong veo bên trong, xanh lam nhạt, trong trẻo, như mang theo cảm giác mát mẻ trong ngày hè oi ả vậy.

Mọi người đều hít sâu một hơi, nhìn nó chằm chằm.

Người thợ kia cắt nhát thứ hai, xong mài thêm một chút, lại cắt nhát thứ ba, một viên phỉ thúy trong veo to bằng cỡ trứng chim bồ câu nhanh chóng hiện ra trước mắt mọi người.

“Đẹp quá…” Vân Tú đứng bên cạnh xem, không khỏi trầm trồ khen ngợi rồi quay ngay sang tìm Tề Tiểu Tô. Viên đá này có pha lẫn chút vân như băng lam, tuy không được tính là phỉ thúy lam, nhưng thực sự rất đẹp. Cô ấy cảm thấy nếu đặt làm thành một đôi bông tai thì chắc chắn sẽ cực kỳ hợp, thế nên mới lập tức muốn tìm ngay Tề Tiểu Tô để mua lại viên phỉ thúy này.

Nhưng Tề Tiểu Tô đã bị người nào đó dỗ ngon dỗ ngọt ra nơi yên tĩnh mất rồi, làm gì còn ở đây nữa.

Còn không kịp chờ cô ấy tìm tiếp, thì bên cạnh đã có người hô lên: “La tổng, anh có bán viên phỉ thúy này không? Tôi trả năm mươi vạn!”

Vân Tú không khỏi bật cười thành tiếng, xem ra không chỉ có mình cô ấy có hứng thú với viên đá này rồi.

“Viên này nhặt được trong núi khoáng đấy! Ôi trời ơi, nếu đi nhặt một lần đã kiếm được năm mươi vạn thế này, thì chẳng mấy chốc mà kiếm được lại đủ số tiền đăng ký thẻ hội viên nửa năm đắt đỏ đó rồi còn gì! Trong vòng nửa năm lại vẫn còn có thể vào nhiều lần nữa mà!” Đã có người bắt đầu bàn tán xôn xao.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 496: Thiên tài cược đá là giàu có thế này đây

Review Chương 496: Thiên tài cược đá là giàu có thế này đây - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 496: Thiên tài cược đá là giàu có thế này đây truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,806 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu