Chương 491: Bệnh ghen tị giờ nhiều quá

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tề Đan Thần nhìn theo hướng tay Tề Đan Dương chỉ, nhưng người mà cô ta nhìn thấy đầu tiên lại không phải Tề Tiểu Tô mà là Đồng Xán.

Cô ta trợn trừng mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Sao người đó lại ở đây?

Tim cô ta kích động đến mức sắp nhảy ra ngoài.

Cứ tưởng là sẽ không thể gặp lại anh ta nữa, ai ngờ lại gặp nhanh thế này. Như vậy chẳng phải đã chứng tỏ là kiếp trước họ có duyên với nhau sao?

Nhưng sao anh ta lại ở bên cạnh Tề Tiểu Tô?

Anh ta đang nhìn Tề Tiểu Tô, căn bản hoàn toàn không hề nhìn sang để thấy được cô ta.

Ánh mắt anh ta nhìn Tề Tiểu Tô khiến tim Tề Đan Thần đập thình thịch, dáng vẻ anh ta thế kia mà nói anh ta không có cảm giác gì với Tề Tiểu Tô thì đánh chết cô ta cũng không tin.

Tề Đan Dương lúc này cũng đã sải bước chạy về phía Tề Tiểu Tô.

“Chị, chị Tiểu Tô, em nhớ chị quá!”

Tiếng gọi này khiến Tề Tiểu Tô như bị sét đánh. Đến khi nhìn rõ người đang nhào tới là Tề Đan Dương, sắc mặt cô lạnh hẳn đi.

Một thằng nhóc béo tròn béo trục mười mấy tuổi đầu như Tề Đan Dương mà cứ bất chấp bổ nhào vào cô, dáng vẻ lại như muốn lao thẳng vào lòng, ôm chặt lấy cô vậy.

Nếu quả thật là một thằng em có tình cảm sâu sắc với cô, thì hành động này hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế nhưng, nó là Tề Đan Dương!!!

Một thằng biến thái!!!

Mấy năm sau, nó lại càng biến chất hơn.

Sao Tề Tiểu Tô có thể để nó ôm mình được?


Có điều, còn chưa chờ cô kịp có phản ứng gì, Đồng Xán đã bước lên trước một bước, cản nó lại.

“Anh là ai? Tránh ra!” Bị cản lại, lại thấy Tề Tiểu Tô mà nó luôn nhớ nhung trong lòng đang đứng ngay trước mặt, Tề Đan Dương tức đến nỗi nhảy dựng cả lên, “Tôi là em của Tề Tiểu Tô!”

“Ha ha.” Tề Tiểu Tô bật cười: “Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Tao không có loại em trai như mày.”

Tề Đan Dương nhìn cô chằm chằm, vẫn là cái ánh mắt mà cô rất quen thuộc đó, vừa ghét, lại vừa say mê. Tề Đan Dương ghét cô, cảm thấy cô đến ăn chực nằm chờ ở nhà nó, chiếm lấy đồ đạc trong nhà nó, hơn nữa, tính cách lại đáng ghét, không đối xử tốt với nó, không nhường nhịn nó, cực kỳ đáng ghét. Thế nhưng, nó lại không thể khống chế được cảm xúc của mình với cô. Nó cứ muốn lại gần cô, thân thiết với cô, sờ soạng, hôn hít cô. Nhưng Tề Tiểu Tô luôn đề phòng nó rất gay gắt, điều này lại càng khiến nó ghét cô hơn.

Lúc trước Tề Đan Dương luôn nghĩ, chờ đến khi nó lớn lên rồi, nó sẽ đè Tề Tiểu Tô mà cưỡng bức, để cho cô phải gào khóc thảm thiết mới thôi!

“Chị Tiểu Tô, chị không cần em nữa à…”

Tề Đan Dương nhìn cô, bĩu môi đầy tủi thân.

Tề Tiểu Tô suýt nôn. Sao lần này nó lại thay đổi thái độ hoàn toàn thế này? Là Trần Đông lại dạy nó cái gì à?

Vừa nhìn thấy thằng nhóc này, Vệ Thiếu soái đã nheo mắt lại.

“Còn dám nhìn lung tung nữa, tao sẽ móc mắt mày ra đấy.” Anh lạnh lùng nói với Tề Đan Dương.

Mỗi khi anh lạnh lùng, rất nhiều người đàn ông còn cảm thấy sợ hãi chứ nói gì đến Tề Đan Dương. Nó sợ hết hồn, lập tức lùi lại.

“Mẹ!”

Đám Trần Đông cũng đã đi tới, vừa khéo nghe thấy câu nói kia của Vệ Thiếu soái. Trần Đông liền nổi đóa, đang muốn chỉ vào mặt anh mắng chửi thì lại đối diện ngay với một đôi mắt vô cùng lạnh lùng, tàn khốc. Bà ta không hiểu thế nào gọi là sát khí, nhưng đôi mắt kia lạnh đến mức khiến câu mắng chửi của bà ta lập tức bị chặn lại trong cổ họng, suýt nữa khiến bà ta chết vì nghẹn.

Toàn bộ khí lạnh của Vệ Thiếu soái bộc phát ra hết.

Tề Đan Thần và Trịnh Mạt cũng đều bị anh thu hút hết sự chú ý, cả hai người đều nhìn chằm chằm về phía anh.


Ôi trời ạ, anh ấy đẹp trai quá!

Lúc trước Trịnh Mạt luôn cho rằng Tô Vận Thuận đã đẹp trai lắm rồi. Thực sự là gien di truyền của Tô gia cực kỳ tốt, Tô Vận Thuận vốn cũng rất đẹp trai, nên mới khiến cô ta yêu anh ta đổ đình đổ chùa như thế. Nhưng giờ nhìn thấy Vệ Thiếu soái, cô ta mới phát hiện ra, nếu Tô Vận Thuận mà trát thêm tí phấn thì hoàn toàn có thể đóng vai mấy thằng trai bao!

Đàn ông thế này mới gọi là đàn ông chứ!

Nếu Tề Tiểu Tô biết cô ta đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ nói cho cô ta biết rằng, mắt cô ta hỏng hẳn rồi, rõ ràng chồng cô ta từng làm trai bao rồi mà! Là trai bao của Hoàng Nhược Quân!

Cô vẫn chưa nói chuyện này cho ông ngoại Tô là vì sợ ông cụ sẽ bị kích động nặng nề.

Nhưng giờ nhìn thấy vợ chồng Tô Vận Thuận đi cùng đám Tề Tông Bình, Trần Quang, Tề Tiểu Tô lại hơi nheo mắt lại. Cô cảm thấy, có lẽ có một số người thực sự không biết trân trọng sự nhân nhượng của cô!

Tề Đan Thần nhìn Đồng Xán, rồi lại nhìn Vệ Thiếu soái, trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Không ngờ còn có người đàn ông khác xuất sắc hơn cả người nó luôn mơ mộng nữa! Nhưng điều nó đang nghĩ là người có thể mua liền một lúc mười chiếc xe ô tô này cơ! Giàu quá!

Vậy người đàn ông kia có tiền không?

Nó biết chọn thế nào bây giờ?!

Bối rối quá, bối rối quá đi mất.

Tề Tiểu Tô không biết chuyện này, chứ nếu biết Tề Đan Thần đang bối rối vì việc đó thì chắc sẽ cười vỡ bụng mất.

Rốt cuộc mấy người nhà Tề Tông Bình kia làm thế nào mà có thể kỳ quặc đến mức này được nhỉ?

“Tiểu Tô.”

Nhìn Tề Tông Bình rất nhã nhặn, thư sinh, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, đàng hoàng. Ông ta biết ở trước mặt Tề Tiểu Tô không thể nào ra vẻ bậc cha chú gì được, nhưng lần này ông ta tới đây cũng là vì có nhiệm vụ. Thế nên, ông ta rất muốn ra vẻ gần gũi thân mật với Tề Tiểu Tô.

“Nhà chú nghe nói ở đây sắp cược đá nên đều muốn đến mở mang kiến thức. Không ngờ cháu cũng ở đây.”

Ánh mắt Tề Tiểu Tô thoáng lướt qua người ông ta, không phản bác, nhưng cũng không đáp lại câu gì.


Tề Tông Bình hơi khó xử, lại nhìn sang Vệ Thiếu soái, mỉm cười hỏi: “Cậu đây là...”

Biết Tề Tiểu Tô chẳng có tình cảm họ hàng gì với mấy người này, nhưng Vệ Thiếu soái cảm thấy vẫn cần phải để cho họ biết sự tồn tại của anh, cũng nhân tiện cảnh cáo họ, Tiểu Tô có anh che chở, không phải là thân cô thế cô nữa.

Anh lạnh lùng nói: “Tôi họ Vệ, là chồng chưa cưới của Tiểu Tô.”

Câu nói này của anh khiến cả Tề gia và vợ chồng Tô Vận Thuận đều ngã ngửa!

“Chồng chưa cưới á?”

Trần Quang chợt nhảy lên: “Tề Tiểu Tô, sao mày có thể...”

Tề Tông Bình lôi mạnh gã ra đằng sau, đanh mặt lại, đồng thời tức giận trừng mắt nhìn vợ mình một cái. Đừng tưởng ông ta không biết Trần gia bọn họ đang nghĩ cái gì, mưu tính cái gì! Lúc trước họ có ầm ĩ gây chuyện thế nào, ông ta cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Nhưng giờ thì không thể thế được! Hơn nữa, vừa nhìn đã biết người thanh niên này không dễ chọc vào, nếu giờ mà gây ra phiền phức gì cho ông ta, ông ta sẽ lột da họ ra cho mà xem.

Bị ông ta trừng mắt, Trần Đông vội vàng xoa dịu em trai nhà mình. “Chỉ là chồng chưa cưới thôi mà, có phải chồng đâu. Nhịn xuống nhịn xuống, nghĩ đến kế hoạch của chúng ta đi!”

Tề Đan Thần thì cảm thấy tim mình như tan nát.

Nó nhìn Đồng Xán bằng ánh mắt ai oán, hỏi thẳng luôn: “Thế còn anh, anh là gì của Tề Tiểu Tô?”

“Tôi là vệ sĩ của cô Tề.” Mặt Đồng Xán không chút cảm xúc nào.

Vệ sĩ...

Trần Đông cũng không nhịn nổi nữa, kêu lên: “Một thằng vệ sĩ mà cũng có thể mua được nhiều xe như thế sao?”

Tề Tiểu Tô lập tức biết ngay ý của hai mẹ con nhà này, cô bật cười: “Hôm đó Đồng Xán đi mua xe giúp tôi.”

Mẹ con Trần Đông đều rít lên ngạc nhiên: “Xe của mày á?”

“Mày nói dối!”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 491: Bệnh ghen tị giờ nhiều quá

Review Chương 491: Bệnh ghen tị giờ nhiều quá - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 491: Bệnh ghen tị giờ nhiều quá truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,730 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu