Chương 476: Vệ thiếu soái vô sỉ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chuyện của Chương gia này, lúc trước Hệ thống Tiểu Nhất căn bản không có thời gian nói cho Thiếu soái biết, nên lúc bị anh nghe thấy được cuộc điện thoại của Chương Vân Tễ, Tề Tiểu Tô biết chắc việc này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

Vệ Thiếu soái giật chăn ra, lại ôm cô vào lòng, cái cảm giác da thịt chạm vào nhau, không có gì cách trở này thật là tốt.

Bàn tay anh phủ lên người cô, vừa nắm lấy vừa hỏi: “Ừm hừ, em định giải thích như thế nào về chuyện của Chương gia?”

Tề Tiểu Tô bị bàn tay nóng rực của anh nhào nặn đến mức máu nóng chạy toán loạn trong người. “Anh thế này, em không nói chuyện được.”

“Làm sao không nói được? Em cứ nói chuyện của em, anh làm chuyện của anh, anh có hôn miệng em đâu. Nói đi, bản Thiếu soái nghe.” Anh hơi dừng lại một chút, hài lòng cúi xuống hôn vành tai cô, sau đó hạ giọng nói: “Mấy tháng không gặp, em nuôi được lớn hơn nhiều rồi đấy, rất tốt. Cứ thế phát huy.”

Nuôi lớn…

Đương nhiên cô biết anh đang nói đến cái gì, hai tai cô đỏ ửng, vừa thẹn lại vừa giận.

Giờ cô đang trong thời kỳ trổ mã mà, cơ thể phát triển hơn nhiều, trong khoảng thời gian này đúng là ngực cô đã lớn hơn nhiều, cô vừa phải đổi cỡ áo đấy. Nhưng anh nói cứ như thể vì anh nên cô mới cố làm nó bự lên vậy!

Rõ ràng trước đó cô còn đang tức giận chuyện ba tháng liền anh không có tin tức gì, còn muốn chia tay nữa cơ, kết quả là anh vừa về đến nơi đã ăn cô rồi, toàn thân cô từ trên xuống dưới không có một chỗ nào không bị anh nhìn thấy hết, chuyện này là sao đây.

Nhưng cô không thể không thừa nhận, cô cũng rất thích thân mật với anh như thế này…

“Anh có muốn nghe hay không đây!” Tề Tiểu Tô nổi giận đẩy anh ra, kéo chăn lại trùm kín người mình, rồi nhảy tới chỗ tủ quần áo. “Em muốn mặc quần áo, để anh không nổi thú tính nữa.”

Chỉ có mặc quần áo tử tế rồi mới dễ nói chuyện, nếu không một lát nữa cứ sờ qua sờ lại, ai mà biết được anh ấy lại sờ đến chỗ nào.

Chiếc váy cô mặc vừa rồi, trong lúc cao trào anh đã mang ra để lau cái kia rồi… Giờ nó đã bị ướt, nhớp nháp, sao còn mặc được nữa.


Cô đành thay một bộ quần áo mới.

Nhảy vài cái, cô phát hiện người mình toàn mồ hôi, thế là vừa mới tắm xong, lại phải tắm thêm lần nữa!

Vệ Thiếu soái nhận được ánh mắt sắc lẻm của cô, bèn cười vui vẻ đứng lên. “Chúng ta cùng vào tắm, để tiết kiệm thời gian…” Nói xong cũng không cho cô có thời gian phản đối, đã nhanh chân bước tới giật chăn ra, ôm ngang hông cô đi vào phòng tắm.

Đợi đến lúc bọn họ mặc quần áo tử tế đi ra ngoài thì thời gian đã trôi qua thêm một tiếng nữa rồi.

Tề Tiểu Tô nhìn anh đầy ai oán, ở đâu ra tiết kiệm thời gian! Rõ ràng là càng tốn thời gian hơn!

Trong phòng tắm, anh tự nhiên nhiệt tình muốn giúp cô tắm, thế là lấy bông tắm lau người cô từ trên xuống dưới đến mấy lần, rồi lại dỗ cô dùng tay giúp anh giải quyết thêm một lần nữa mới buông tha cho cô.

Nhìn gương mặt dỗi hờn của cô, Vệ Thiếu soái đưa tay ra nhéo má cô, trong lòng thầm than xong đời rồi. Từ lúc độ thân mật của hai người tăng lên, anh phát hiện tình cảm mình dành cho cô có sự tăng vọt về chất, lúc đầu anh cho là mình đã đủ thích cô, kết quả đến giờ thực sự anh không thể buông tay được nữa, chỉ mong lúc nào cũng được ôm cô vào lòng.

Mà anh mới được nếm thử qua mùi vị của tình dục, nên lòng càng tham lam hơn.

“Một lúc nữa anh ra ngoài mua đồ, em muốn đi cùng hay ở nhà chờ anh?”

Tề Tiểu Tô nghe thấy anh nói muốn đi mua đồ, lòng bỗng nhảy dựng, sợ hãi nhìn anh. “Đồ ăn trong nhà còn rất nhiều, không cần đi mua thêm đâu.”

Tuy rằng cô gần như đã bị ăn sạch, nhưng nghĩ tới việc phải thực sự làm chuyện đó, nghĩ tới cái thứ mà bàn tay nhỏ bé của cô cầm không hết, cô vẫn thấy bủn rủn toàn thân.

Vệ Thiếu soái hơi nhìn xuống, trong giọng nói có chút mất mát: “Hai ngày nữa anh phải đi tới rừng mưa chết chóc rồi, trận tranh tài này đấu theo hình thức sinh tử, có chết trong đó cũng không thể tìm đối phương gây sự được, cho nên tất cả các nhóm đối thủ đều sẽ dốc toàn lực. Nếu đến lúc đó anh đột nhiên nhớ đến em, nhịn không nổi đầu óc ngu muội đi, không chú ý được nguy hiểm thì…”

“Ngừng ngừng ngừng! Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi anh tự đi mua đi!” Tề Tiểu Tô thực sự không thể nghe tiếp được nữa.



Chẳng lẽ cứ t*ng trùng xông não là anh sẽ có thể mất mạng luôn à!

Không ngờ anh lại dám đem chuyện này ra để uy hiếp cô!

Tên đàn ông này còn biết xấu hổ là gì không hả? Nào có người nào lại nghĩ mọi cách để làm chuyện ấy? Quá vô sỉ!

Thế mà cô còn hết lần này đến lần khác cắn câu nữa chứ.

Hu hu hu…

Tề Tiểu Tô bưng kín mặt mình, cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa rồi.

Hai mắt Vệ Thiếu soái sáng bừng, trên môi nở nụ cười đắc thắng, anh nắm tay cô: “Ừm, ăn xong anh đi luôn. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, tiện thể em kể cho anh nghe chuyện của Chương gia luôn đi.”

Mất nửa ngày rồi mà chuyện của Chương gia còn chưa nói được.

Tề Tiểu Tô tức đen sì mặt.

Chuyện của Chương gia thật ra chỉ cần nói dăm ba câu là hết, vì số lần cô tiếp xúc với họ tổng cộng chỉ có một lần gặp mặt bà Chương, và hai lần nói chuyện điện thoại cùng Chương Vân Tễ.

Nhưng vì chuyện có liên quan đến cha mẹ cô nên cũng không dễ dàng giải quyết như vậy.

“Vệ thiếu, cô Tề, tôi dọn cơm ra nhé?” Thấy hai người xuống nhà, bà Kim chờ đã lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Bà thấy đã đến giờ cơm tối rồi, nhưng không dám đi lên tầng gọi hai người họ xuống.

Trước kia mỗi lần xong cơm tối bà đều lên gọi Tề Tiểu Tô xuống ăn cơm, nhưng bây giờ trong nhà có thêm một ông chủ nên bà không dám đi lên gọi nữa, nhỡ đâu nghe được thứ gì đó thì chết.

“Ăn cơm thôi.” Vệ Thiếu soái hỏi: “Những người khác đâu rồi?”

Bà Kim cũng không nghĩ nhiều, trả lời: “Hôm nay cậu Đồng không về nhà, còn hội Lương Lệ từ trước đến nay vẫn đều ăn cơm ở nhà phía Tây…”

“Ừ? Cậu Đồng?” Vệ Thiếu soái đâu phải người dễ lừa như vậy, anh lập tức bắt được điểm mấu chốt: “Trước kia cậu Đồng đó và Tề Tiểu Tô vẫn thường cùng ngồi ăn cơm ở đây à?”

Lúc trước Tề Tiểu Tô cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì Đồng Xán được xem là vệ sĩ kiêm lái xe của cô, mà cô thường xuyên gặp phải trường hợp đang ăn lại có việc gấp phải đi ra ngoài, lúc đó mà phải sang bên để gọi người, hoặc gọi điện cũng rất phiền phức. Dù sao một người ăn cũng là ăn, mà hai người ăn cũng là ăn, nên Đồng Xán cùng ngồi ăn cơm với cô luôn cho tiện.

Nhưng Vệ Thiếu soái lại nghiến răng khi nói đến chữ “cùng ngồi”, nên cô lập tức có cảm giác không ổn, cô nhanh chóng nháy mắt ra dấu cho bà Kim.

“Cũng không phải…”

“Đúng vậy.”

Cô và bà Kim không ăn ý một chút nào cả.

Vệ Thiếu soái hơi tức giận, anh phất tay, nói với bà Kim. “Thôi ăn cơm đi.”

Tất nhiên anh biết cậu Đồng kia là ai, chỉ là vệ sĩ của cô mà thôi, anh cũng không để ý. Chẳng qua nghĩ tới việc anh và cô không được ở bên nhau nhiều, anh thì cô đơn, mà thằng đàn ông khác lại có thể đường hoàng ngồi cùng bàn ăn cơm với cô mỗi ngày, khiến trong lòng anh hơi chua xót mà thôi.

Cũng không đáng để cô phải sợ hãi không chịu thừa nhận như vậy.

Tề Tiểu Tô cũng lấy lại tinh thần, chuyển chủ đề về lại Chương gia, cô nói: “Em cũng nghĩ không thể nợ đồ của người ta nên muốn tìm lại sợi dây chuyền mặt ngọc lục bảo kia để trả cho họ.”

“Có ảnh chụp không? Anh xem một chút.”

Cầm lấy điện thoại của Tề Tiểu Tô, nhìn tấm hình kia, đôi lông mày rậm của Vệ Thiếu soái cau lại, anh nói không chắc chắn: “Khá quen.”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 476: Vệ thiếu soái vô sỉ

Review Chương 476: Vệ thiếu soái vô sỉ - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 476: Vệ thiếu soái vô sỉ truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,799 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu