Chương 475: Tuần trăng mật nhỏ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc này, Tề Tiểu Tô đã bị người nào đó dắt lên phòng ngủ.

“Làm sao anh biết là phòng này vậy…”

“Không phải rất rõ ràng sao? Ở dưới sàn nhà trước cửa phòng có vết ma sát thường xuyên, tay nắm cửa thì bóng loáng.” Vệ Thiếu soái vuốt tóc cô.

“Cái này mà anh cũng nhìn ra được.” Tề Tiểu Tô làu bàu, sao cô lại không nhìn ra được nhỉ?

“Em đi tắm trước đi.” Vệ Thiếu soái nhìn cô một cái rồi nói: “Thay một bộ váy rộng một chút.”

Không phải chứ, đến cô mặc cái gì anh cũng muốn quản à?

Một lát sau Tề Tiểu Tô mới hiểu được tại sao anh lại muốn cô mặc váy rộng.

Vừa từ phòng thẩm vấn ra, Tề Tiểu Tô đúng là rất muốn đi tắm. Sau khi cô cầm quần áo tiến vào phòng tắm, Vệ Thiếu soái đi vòng quanh trong phòng, gật đầu đầy hài lòng.

Căn phòng rộng rãi thế này mới dễ chịu, như căn phòng trước kia ở chung cư Trường Ninh, anh không có chỗ để duỗi tay chân.

Đặc biệt là khi nhìn đến chiếc giường lớn kia, anh càng cảm thấy hài lòng hơn.

Đến khi mở tủ quần áo ra, anh phát hiện ở bên trong chỉ có quần áo của Tề Tiểu Tô, đôi mắt Vệ Thiếu soái hơi nheo lại, anh đột nhiên nảy ra một ý.

Anh có rất nhiều quần áo được cất ở trong không gian.

Thế là Vệ Thiếu soái nhanh chóng bắt tay vào việc sắp xếp lại tủ quần áo của Tề Tiểu Tô. Khi cô bước ra vừa đúng lúc thấy anh đang dùng ngón tay nhấc một chiếc áo lót màu hồng tím lên và rất hăng hái thưởng thức nó, mặt cô lập tức nóng bừng, chạy nhanh về phía anh.

“Anh làm gì vậy!”

Vệ Thiếu soái giơ chiếc áo lót lên cao để Tề Tiểu Tô không lấy được.

“Quần áo của anh đâu?” Anh nhướng mày hỏi cô.

“Anh muốn tắm rửa phải không? Em có thể lấy từ trong không gian ra!” Tề Tiểu Tô lấy ra một bộ quần áo: “Cho anh!”

“Bỏ thêm mấy bộ nữa ra.”

“Tại sao?” Tề Tiểu Tô cắn răng: “Anh muốn ở phòng này à? Vậy em sang phòng bên…”

Chưa kịp nói hết câu, môi cô đã bị anh chặn lại gặm mút một phen mới chịu buông cô ra, anh bẹo má cô: “Giường này rất to, thừa đủ cho hai chúng ta cùng ngủ, ở chung một phòng này đi.”

Cô muốn chia phòng à, không có cửa đâu.

Tề Tiểu Tô cảm thấy có một đàn quạ đen đang kêu quạ quạ quạ bay ngang qua đầu mình.

“Lần này anh chỉ được nghỉ có ba ngày thôi, hôm nay đã tính là một ngày rồi.” Vệ Thiếu soái ôm cô, ngửi mùi hương mới tắm rửa thơm ngát trên người cô. “Em nhẫn tâm sao?”

“Em…” Nhẫn tâm được.

Lời chưa nói hết đã bị anh chặn môi tiếp, hôn đến mức cô không thở nổi.

“Nhẫn tâm thật à?” Anh nhìn cô bằng cặp mắt sáng long lanh.

Choáng. Quá vô sỉ. Anh lại dùng vẻ mặt “Em dám nói em nhẫn tâm được xem, anh sẽ hôn em luôn” để nhìn cô, cô còn chỗ nào để nói?

Cô nhìn tủ quần áo đã bị anh dọn ra một nửa chỗ trống. Tên này thật là trẻ con, anh muốn treo quần áo của mình cùng một chỗ với quần áo của cô đây mà!

Cô đành phải lấy quần áo của anh từ trong không gian ra.

Vệ Thiếu soái hài lòng xoa tóc cô: “Ngoan, em giúp anh treo quần áo lên nhé, anh đi tắm đã.”

Nhìn theo bóng lưng anh đi vào trong phòng tắm, Tề Tiểu Tô cam chịu số phận treo từng bộ quần áo của anh lên, cô bắt đầu có cảm giác căn phòng ngủ to như thế này cũng dần được lấp đầy rồi.

Cửa phòng tắm mở ra, cô quay đầu lại thì nhìn thấy vị Thiếu soái nào đó chỉ mặc độc một chiếc quần lót màu trắng, bó chặt, đang đi ra ngoài… Nhức mắt quá!

Mặt cô lập tức đỏ bừng tới tận mang tai, cô xoay người, cắn răng nói: “Sao anh không mặc quần áo! Anh là tên biến thái cuồng lộ hàng đấy à?”

Người nào đó bước tới sau lưng cô, từ phía sau vươn tay ra kéo cô vào lòng, một tay vén làn váy ngắn của cô lên, vì váy rất rộng nên tay anh dễ dàng mò lên đến ngực của cô.

Anh muốn cô mặc váy rộng chính là vì để thuận tiện cho anh muốn làm gì thì làm đấy!

“Lười mặc…”

Toàn thân Tề Tiểu Tô lập tức mềm nhũn.

Thậm chí cô còn không biết mình bị ôm lên giường từ lúc nào, cho đến khi bị cả cơ thể của anh đè lên, giữ chặt lấy cô, cô mới hơi giật mình kẹp chặt chân lại, nhìn anh bằng đôi mắt mê li: “Thế này nhanh quá rồi...”

Quá nhanh rồi, cô còn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng.

Với lại, lỡ như, lỡ như có thai thì làm sao bây giờ?

Vệ Thiếu soái kéo váy của cô lên cao, toàn bộ cơ thể cô lộ ra trước mắt anh, anh cúi người hôn dọc từ ngực của cô xuống, hơi thở của anh hỗn loạn, giọng nói hơi khàn. “Anh không nghĩ sẽ ăn sạch em bây giờ, hôm nay quá vội vã trở về để gặp em nên không có thời gian đi mua bao. Chúng ta vẫn chưa tới lúc làm cha mẹ đâu.”

“Vậy, vậy anh còn…” Vậy giờ anh đang làm cái gì thế!

“Bảo bối, em có thể giúp anh…” Anh ngậm lấy môi của cô, rồi cầm tay cô đưa xuống dưới.

Gương mặt của Tề Tiểu Tô đỏ bừng như bị thiêu đốt.

Cuối cùng anh bắn ra ở giữa hai chân cô, còn cô cũng bị ngón tay của anh đưa lên tận mây xanh.

Đợi hô hấp trở lại như bình thường, cô vùi mặt mình vào trong chăn, không dám đối mặt với anh.

Xấu hổ quá...

Cái người vừa rồi quên hết tất cả mà rên rỉ kia không phải là cô, không phải là cô, không phải là cô…

Cô cố gắng thôi miên bản thân, nhưng không cách nào làm mất đi cảm giác hừng hực đang lan tỏa khắp cơ thể mình được.

Vệ Thiếu soái thấy cô làm con rùa đen rụt cổ thì khẽ bật cười, anh ôm cả cô và chiếc chăn vào lòng mình, kéo chăn ra thấy được gương mặt đỏ lựng của cô, trái tim anh lại nóng lên.

“Em muốn để mình bị chết ngạt đấy à?”

Tề Tiểu Tô không nói lời nào, chỉ dùng khuỷu tay đập nhẹ vào lồng ngực anh. Xong rồi, đến ngay cả nói chuyện với anh, cô cũng thấy bối rối. Tuy hiện giờ ở thời đại này khá thoáng trong vấn đề quan hệ nam nữ, thậm chí còn có nhiều cô gái cho đi đêm đầu tiên lúc mới mười mấy tuổi, nhưng ở phương diện này cô vẫn khá bảo thủ. Đã 23 tuổi, nhưng ngay cả mộng xuân cô cũng không có, còn chưa bao giờ xem phim và sách về chuyện ấy.

Mà ở thời đại của Vệ Thường Khuynh, loại chuyện này cởi mở hơn rất nhiều, có rất nhiều người theo chủ nghĩa yêu không cưới, hai người thấy vừa ý là sẽ ở bên nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi bạn tình, nên khi nhìn thấy Tề Tiểu Tô thẹn thùng như thế này, anh thấy thích thú vô cùng.

Đương nhiên, anh thích nhất chính là lúc cô tỉnh táo thì rất ngượng ngùng, nhưng khi ý loạn tình mê vừa rồi thì rất thoải mái, làm anh khoan khoái muốn chết.

“Đêm nay tiếp tục.” Vệ Thiếu soái cắn nhẹ vành tai của cô.

Tề Tiểu Tô choáng váng, đêm, đêm nay còn tiếp nữa?

“Mấy tháng trước chỉ cần nghĩ đến em thôi là anh đã không chịu nổi, anh sắp bị nghẹn chết mất rồi, mới ăn có món khai vị như thế này thì làm sao đủ được? Qua hai ngày nữa là anh phải ra nước ngoài đi tham gia trận thi đấu rồi, địa điểm là ở rừng mưa chết chóc. Cho nên, hai ngày này phải trở thành tuần trăng mật nhỏ của chúng ta, em phải cho anh ăn thật no, đến lúc đó anh mới có tinh lực…” Vệ Thiếu soái ôm cô, kiên nhẫn dỗ dành.

Tề Tiểu Tô vừa thẹn lại vừa giận, sự kiên nhẫn của tên này đều dùng ở chỗ đó hả, cái gì gọi là tuần trăng mật nhỏ chứ? Bọn họ còn chưa cưới đâu, lấy đâu ra tuần trăng mật?

Còn phải cho anh ấy ăn no nữa chứ…

Cô đổ mồ hôi, vừa rồi anh ấy nói là không có thời gian đi mua cái kia…. Chẳng lẽ, đêm nay anh ấy thật sự muốn làm chuyện đó!

Vệ Thiếu soái lại dỗ cô thêm một lúc rồi đột nhiên chuyển đề tài: “Giờ có phải là lúc nên nói tới chuyện cái gã giả mạo ‘vị hôn phu’ kia không?”

Tề Tiểu Tô lập tức cảm thấy đau răng.

Đột nhiên, Hệ thống Tiểu Nhất lên tiếng: “Bản hệ thống có thể nói chuyện được chưa?”

Vừa rồi bọn họ làm mấy chuyện xấu hổ nên Vệ Thiếu soái ra lệnh cho nó vào chế độ chờ, nó phải căn thời gian, lại đợi thêm nửa giờ nữa mới dám lên tiếng đấy.

Mặt của Tề Tiểu Tô lại đỏ lên: “Cậu tiếp tục chờ đi!”

Hệ thống Tiểu Nhất huýt sáo một cái rồi tiếp tục im lặng.

“Chuyện của Chương gia…”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 475: Tuần trăng mật nhỏ

Review Chương 475: Tuần trăng mật nhỏ - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 475: Tuần trăng mật nhỏ truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,163 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu