Chương 472: Thử đụng đến một sợi tóc của cô ấy xem

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ánh mắt Tề Tiểu Tô lạnh xuống.

Sao cô có thể không hiểu ý của hắn chứ.

Đúng là hôm nay chiếc áo cô mặc hơi mỏng, nếu bị coca phun ướt, rất có khả năng sẽ bị xuyên thấu hết.

Nhưng điều cô không ngờ tới là Đỗ Viên lại muốn làm nhục cô trước.

Điện thoại di động để ở trên bàn đột nhiên đổ chuông.

Lúc tiến vào phòng, Đỗ Viên đã lấy điện thoại của cô đi, Tề Tiểu Tô cũng không phản kháng. Người gọi điện vào đúng thời điểm này là ai đây?

Nói thật, Tề Tiểu Tô cũng hơi có phần mong đợi.

Nhân cơ hội này cô muốn nhìn rõ một số người.

Đỗ Viên cầm điện thoại của cô lên và nhìn lướt qua màn hình: “Chương Vân Tễ? Là một người lạ. Nào, chúng ta cùng nghe xem người này sẽ nói gì nào.”

Gã ấn nút nghe, cũng ấn luôn cả nút mở loa ngoài.

Giọng nói lo lắng và khẩn trương của Chương Vân Tễ vang lên: “Tiểu Tô, cô đang ở đâu? Tôi đã chuẩn bị mua vé máy bay rồi, cô ở bên đó xảy ra chuyện gì rồi có phải không? Đừng từ chối tôi nữa, tôi sẽ tới giúp cô!”

Đỗ Viên nhìn Tề Tiểu Tô bằng ánh mắt nghiền ngẫm: “Tên này chính là vị hôn phu của cô đấy à?”

Chương Vân Tễ nghe thấy âm thanh của Đỗ Viên, anh ta hơi dừng lại một chút.

Sau đó giọng nói của anh ta hơi lạnh xuống: “Đúng, tao là vị hôn phu của Tề Tiểu Tô, tao chẳng cần biết mày là ai, nhưng mày cứ thử đụng đến một sợi tóc của cô ấy xem.”

Đỗ Viên còn chưa lên tiếng, Tề Tiểu Tô đã giành nói trước: “Chương thiếu, tôi không phải là vị hôn thê của anh, cái hôn ước kia của chúng ta vốn không thể thực hiện được, đồ của anh, tôi sẽ tận lực tìm về trả cho anh, nhưng xin anh đừng tiếp tục nói là vị hôn phu của tôi nữa, nếu không vị hôn phu thực sự của tôi mà nghe thấy được sẽ tức giận đấy.”

Chương Vân Tễ không nghĩ rằng cô sẽ phủi sạch quan hệ với anh ta trong hoàn cảnh này, trong phút chốc lại im lặng.

Đúng vào lúc này, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay ở cửa ra vào.

Tề Tiểu Tô gần như bị dọa đến hóa đá.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với cô là một đôi mắt đen sâu thẳm.

Anh, anh, anh, anh…

Sao anh ấy lại ở đây!

Anh ấy có nghe thấy lời nói vừa rồi không?

Tề Tiểu Tô phát hiện thế mà mình lại chột dạ. Nhưng mà cô chột dạ cái gì chứ! Đó vốn là chuyện không liên quan đến cô mà, cô cũng chỉ nghĩ muốn biết rõ năm đó cha mẹ cô gặp phải chuyện gì mà thôi! Hơn nữa, chẳng phải cô cũng đã nói chuyện rất rõ ràng với Chương Vân Tễ rồi hay sao?

Cô không làm chuyện gì mập mờ hết!

Vệ Thiếu soái chăm chú tập trung vào cô. Giọng của anh hơi lạnh đi: “Thế mà tôi còn không biết có người không biết sống chết muốn tranh vợ với tôi đấy. Nói xem nào, cô lính nhỏ thân yêu của anh, em tìm được anh chàng này ở đâu vậy?”

Cô cao hơn rồi, cũng có tí da tí thịt hơn, hai bên gò má đều hồng hào, càng lúc càng xinh đẹp.

Chỉ có điều, cô ngồi ở đó như phạm nhân bị thẩm vấn, hình ảnh này thật khiến anh khó chịu. Muốn chơi đến thế này cơ à?

Anh nhấc đôi chân dài của mình bước về phía cô.

Tề Tiểu Tô vốn đang ngoan ngoãn đóng vai người tình nghi bị thẩm vấn, không hề có một chút phản kháng nào, nhưng khi thấy anh đến gần, cô lập tức nhảy dựng lên chạy vòng ra đằng sau cái ghế, nhìn anh đầy đề phòng.

“Ấy, anh đừng có tới đây!”

Vệ Thiếu soái phì cười.

Mới xa nhau mấy tháng mà khi nhìn thấy anh, cô lại tránh. Giỏi lắm.

Còn cái tên gì kia tự xưng là vị hôn phu của cô nữa…

Xem ra bọn anh phải thật sự “giao lưu, giao lưu” mới được.

“Tới đây.”

“Không.”

Vệ Thiếu soái hơi nheo mắt lại.

Nhưng lúc này lại có người không sợ chết tới gần anh, còn đưa tay ra muốn túm chặt lấy áo của anh nữa: “Mày từ đâu tới? Chỗ này là nơi mà mày có thể xông loạn vào được à? Mau cút ra ngoài!”

Đỗ Viên vừa dứt lời thì thấy người đàn ông kia quay người lại, nở một nụ cười tràn ngập sự thù địch với hắn.

“Ầm!”

Cả người Đỗ Viên bị anh đạp một cước bắn dính vào tường, vang lên tiếng đập rất lớn, sau đó hắn rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Đám người bên ngoài nghe thấy tiếng động muốn xông vào, nhưng bị bọn Hàn Dư đang tỏ vẻ thành thật vô tội ngồi ghi khẩu cung ở bên ngoài dễ dàng chặn lại.

“Làm cái gì thế, làm cái gì thế? Đội trưởng của chúng tôi muốn dốc bầu tâm sự với chị dâu, các anh vào đấy để quấy rầy họ à?” Hàn Dư nắm chặt tay lại tạo thành tiếng xương kêu răng rắc.

Trong phòng thẩm vấn vang lên câu nói của Chương Vân Tễ: “Tiểu Tô, là ai vậy? Em đừng sợ…”

“Tiểu Tô?” Vệ Thiếu soái nhìn màn hình điện thoại của cô, trong mắt dâng lên tăm tối: “Tôi cho phép anh gọi cô ấy như thế à? Mặc kệ anh là củ hành thối bên trong cục đất nào, nghe đây, anh dám thử giành vợ với tôi xem.”

Nói xong, anh không hề khách khí mà tắt điện thoại, rồi quay người tiếp tục nhìn Tề Tiểu Tô.

“Còn không qua đây?”

Tề Tiểu Tô luôn cảm thấy mới mấy tháng không gặp mà khí thế trên người anh dường như ngày càng thêm cứng rắn, lạnh lẽo. Trước kia Vệ Thiếu soái chỉ hơi lạnh lùng một chút, nhưng bây giờ trên người anh còn có thêm cả sự thù địch khó giấu nữa.

Cô không hề biết rằng, sự thù địch này được sinh ra là bởi vì khi anh vừa về đã nghe nói cô bị người ta mang đi, sau đó vừa bước chân vào phòng lại nghe thấy có người đàn ông không biết sống chết tự xưng là vị hôn phu của cô. Còn tên Đỗ Viên gì đó kia nữa, hắn lại dám có ý nghĩ muốn hất nước làm ướt quần áo của cô để cô bị nhục nhã nữa chứ.

Gộp tất cả những điều này lại, vị Thiếu soái đại nhân nào đó làm sao còn có thể đè nén cơn tức giận muốn băm kẻ kia ra được nữa.

Nhưng chính vì anh đang tức giận nên Tề Tiểu Tô mới không dám tới gần.

Đùa à, nhìn anh đá một cú mà đã làm cho Đỗ Viên gần chết, còn bay ra xa như thế, nếu lúc này cô rơi vào trong tay anh, bị anh đánh mông thì sao?

Còn để cô đi gặp người khác được nữa không hả.

Thấy cô vẫn nhìn mình đầy đề phòng, vị Thiếu soái đại nhân nào đó hơi tức giận.

Anh bước tới gần cô, Tề Tiểu Tô lập tức chạy vòng quanh cái ghế: “Ây ây ây, anh đừng làm bộ mặt muốn ăn người như vậy chứ! Có phải em để anh ta gọi em như vậy đâu, ngay cả mặt mũi anh ta thế nào em còn không biết nữa là…”

Người cô đang nói tới tất nhiên chính là Chương Vân Tễ.

“Chẳng lẽ em còn muốn đi gặp thằng đó à? Lén gặp mặt đàn ông lạ, em có biết sẽ có hậu quả gì không?”

“Cái gì gọi là lén đi gặp mặt đàn ông lạ chứ!” Tề Tiểu Tô chán nản. “Bây giờ không phải là thời phong kiến ngày xưa, em cũng không phải thứ chỉ biết sống bám vào anh! Còn nữa, chúng ta vẫn chưa kết hôn, anh cũng không quản lý được chuyện của em!”

Lời vừa nói xong cô đã biết mình lỡ miệng rồi nên im ngay, nhưng đã quá trễ.

Vệ Thiếu soái dùng một tay bắt được cô, Tề Tiểu Tô cảm thấy mình như một con gà bị anh xách trong tay.

Tức rồi.

Rõ ràng mấy tháng nay cô đều rất chăm chỉ tập luyện, nhưng vì sao vừa đứng trước mặt anh là cô lại cảm thấy mình như một đứa tay trói gà không chặt, già nua yếu ớt vậy nhỉ?

Cô không hề nghĩ tới việc, trong lúc cô huấn luyện ở nhà thì Vệ Thiếu soái cũng đang tham gia đặc huấn, mà cường độ huấn luyện của anh còn lớn gấp mấy lần của cô cơ! Vì thế mà lúc trước anh đã mạnh hơn cô, bây giờ tất nhiên là càng mạnh hơn cô rồi.

Vệ Thiếu soái ôm chặt cô vào lòng: “Em muốn về nhà nói chuyện, hay là xử lý ngay ở đây?”

“Nói, có chuyện gì để nói… A!”

Miệng cô bị đôi môi nóng rực của anh chặn lại.

Ngày nhớ đêm mong hơn trăm ngày, cuối cùng anh cũng có thể được thật sự hôn cô, trong lòng Vệ Thiếu soái cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Cánh tay như sắt của anh siết lấy eo cô, hung hăng ghì chặt cô vào lồng ngực mình.

Ôm cô như thế này càng cảm nhận rõ được thân thể mềm mại của cô, đúng là béo thêm một chút, cảm giác ôm cũng thích hơn.

Ngay lúc Tề Tiểu Tô hơi hé miệng thở dốc, anh lập tức tấn công vào trong khoang miệng của cô, cuốn lấy chiếc lưỡi của cô, không cho phép cô được lùi bước.

Tề Tiểu Tô chỉ cảm thấy anh như đang muốn nuốt trọn cô vào trong bụng.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 472: Thử đụng đến một sợi tóc của cô ấy xem

Review Chương 472: Thử đụng đến một sợi tóc của cô ấy xem - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 472: Thử đụng đến một sợi tóc của cô ấy xem truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,138 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu