Chương 450: Tra kỹ - Không rõ chân tướng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngay sau đó Tề Tiểu Tô liền nghe thấy những tiếng ưm a xấu hổ, mặt cô nóng lên, xì một tiếng kêu Hệ thống Tiểu Nhất ngắt kết nối. Cô không có chút hứng thú nào với chuyện giường chiếu của Bạch Thế Tuấn và bà Vu hết!

Long Đào ra dấu, hỏi xem có phải có thể giải tán rồi không, cô gật đầu.

Trần Trực cũng thở phào, muốn anh ta nói mãi mấy lời không có dinh dưỡng kia, anh ta cũng phát mệt rồi.

“Anh Trần, hôm nay cảm ơn anh đã chiêu đãi trà ngon, công việc rất bận, có chút thời gian rảnh rỗi để nói chuyện phiếm thế này, đối với tôi mà nói là chuyện rất vui. Giờ tôi xin cáo từ trước.” Tề Tiểu Tô đứng lên, Đồng Xán cũng đi theo cô.

Long Đào nói: “Vậy tôi cũng đi luôn đây, có người đang chờ ở nhà.”

Trần Trực ha ha nói: “Long Đào, anh là người chồng tốt mười năm như một, cho tôi gửi lời chào chị dâu nhé.”

Ba người cứ như không có chuyện gì, tạm biệt như thường.

Trần Trực tiễn bọn họ ra cửa.

Tề Tiểu Tô và Long Đào ra đến cửa cùng đứng lại.

“Anh Trần, anh quay về xem thử camera trong tiệm xem, có lẽ là khách hôm nay đến đã lắp máy nghe trộm, nhưng người này chắc hẳn có liên hệ với người thân thiết bên cạnh anh, chuyện này anh phải tra cẩn thận, đừng rút dây động rừng.” Tề Tiểu Tô nói.

Trần Trực xấu hổ: “Tôi biết rồi, xin lỗi cô, chuyện này đều do tôi, tôi nhất định sẽ tra cẩn thận.”

Có người lắp máy nghe trộm ở địa bàn của anh ta, bất kể thế nào Trần Trực cũng không thể nhịn được.

“Kiểm tra tất cả các bàn xem, nếu như bàn nào cũng có vậy chứng tỏ hắn đang quăng lưới, nhưng nếu như chỉ có cái bàn này có vậy thì nguồn tin tức của đối phương và sự hiểu biết của hắn với cậu rất đáng sợ, cậu cũng phải cẩn thận một chút.” Long Đào nói.

Trần Trực gật đầu.

Tề Tiểu Tô vẫy tay, lên xe rời đi trước.

Trần Trực đưa mắt nhìn xe của cô rời đi, không tự chủ được mà thả lỏng. Anh ta nói với Long Đào: “Tốc độ trưởng thành của cô gái nhỏ này thật kinh người, lần đầu tiên gặp cô ấy, cô ấy vẫn còn rất non nớt, bây giờ khí chất đã mạnh như vậy rồi, thật sự khiến cho tôi không dám nhìn thẳng. Hơn nữa, sao cô ấy lại phát hiện ra máy nghe trộm?”


Thật ghê gớm, vừa ngồi xuống đã phát hiện ra máy nghe trộm rồi?

Long Đào lắc đầu: “Bản lĩnh của cô ấy bây giờ tôi cũng không nhìn rõ được. Được rồi, xem ra cô ấy đã tin tưởng anh rồi, cứ tra đi.”

Trần Trực thở dài: “Đương nhiên phải tra rồi, tôi cũng phải cho mọi người một câu trả lời chứ.”

Sau khi Long Đào rời đi liền quay về nhà.

Còn Tề Tiểu Tô thì đi đến viện dưỡng lão.

Mẹ của Tôn Long đang ở viện dưỡng lão này.

Viện dưỡng lão ở thành Tây, ở một nơi khá xa, nói là yên tĩnh, thật ra là hoang vắng.

Bây giờ là khoảng tám rưỡi tối, rất nhiều ông bà già đang xem phim truyền hình ở trong phòng, có vài người đang chơi cờ. Tề Tiểu Tô tìm được bà Tôn, bà ấy đang ngồi một mình đan áo len ở cái đình bên ngoài.

Nhìn có thể thấy một cái áo len của con trai.

“Bà đang đan cho ai thế?”

Giọng Tề Tiểu Tô làm bà Tôn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tề Tiểu Tô, bà ngẩn ra hồi lâu mới nhận ra cô.

“Cháu là, cô gái lần trước cho tôi tiền ở bệnh viện sao?”

“Là cháu.”

“Cô bé của Tề gia.” Bà Tôn ngơ ngẩn nói: “Sao cháu lại đến đây? Trước kia tôi quen đan áo len cho A Long, bây giờ cũng rảnh rang không có việc gì làm, không đan thì còn biết phải làm gì đây.”

Tề Tiểu Tô nhíu mày.



Tôn Hổ chưa đến tìm bà ấy à?

Mặc dù ban đầu Tôn Hổ được nhận làm con thừa tự, nhưng bây giờ chỉ còn lại một người mẹ ruột, anh ta không đến mức không nhận chứ.

Nhưng đây là chuyện nhà của Tôn gia, cô cũng không muốn quan tâm, vừa rồi hỏi như vậy cũng chỉ là nhất thời không biết chào hỏi cụ bà này thế nào thôi.

“Ngồi đi, cô bé Tề gia. Cháu đến tìm tôi có chuyện gì à? Khoản tiền hồi đó tôi vẫn chưa tiêu, nếu như cháu cần tôi sẽ đi lấy cho cháu...” Bà Tôn nói rồi định đứng lên.

Tề Tiểu Tô kéo bà ấy lại.

“Không phải, cháu không đến để lấy tiền.”

Bà Tôn nhìn cô, có chút nghi ngờ.

Tề Tiểu Tô nhấp môi, nói: “Cháu không hiểu chuyện năm đó lắm, muốn hỏi cho rõ. Bà đừng hiểu lầm, không phải cháu muốn truy cứu trách nhiệm gì đâu, chỉ là muốn biết rõ thôi.”

Ánh mắt bà Tôn nhìn cô có chút thương xót, đã rất lâu Tề Tiểu Tô không nhìn thấy ánh mắt như vậy rồi, không kìm được khẽ thở dài.

“Chuyện năm đó đúng là A Long nhà tôi có lỗi với gia đình cháu, xin lỗi cháu. Ngày đó nó cũng rất vui vẻ, nói chạy một chuyến đó kiếm được ít tiền, cho nên lúc nghỉ ngơi ăn cơm giữa đường đã uống mấy ly. Thằng nhóc đó, tôi cũng đã nói nó rồi, nhưng hối hận cũng vô dụng.” Bà Tôn thở dài.

“Năm đó Tôn Long còn nói gì với bà nữa không? Bà có thể suy nghĩ kỹ lại, cố gắng nói hết lời chú ấy đã nói với bà cho cháu được không?”

Bà Tôn lại thở dài, chìm vào trong hồi ức.

“Sau khi xảy ra chuyện, nó gọi điện về nhà, nó nói...”

Khi đó bà ấy vừa nghe anh ta nói xảy ra tai nạn xe, đâm vào người ta rồi, đầu óc bà ong ong, trống rỗng. Sau đó tỉnh táo lại hình như nghe thấy Tôn Long nói...

Bà Tôn mở mắt, nói: “Lúc đó A Long nói với tôi, nó muốn đi qua xem tình hình đối phương thế nào, nhưng có người ngăn nó lại không cho nó qua, nó nói nó vẫn chưa biết tình hình thế nào, nhưng hình như nhìn thấy trong xe có một người đàn ông ôm một người phụ nữ đang gọi những người bên cạnh cứu lấy cô ấy, anh ta chết không sao cả...”



Đó là bố cô sao?

Chi tiết này, tại sao từ trước đến nay bọn họ lại không biết?

Cũng chính là nói, lúc đó, trên thực tế bố mẹ cô chưa chết ngay tại chỗ? Còn nữa, những người ngăn cản Tôn Long kia là ai? Không phải nói là xảy ra chuyện trên đường cao tốc sao? Xảy ra chuyện, nếu như là người đi đường, không ai dám ra mặt làm gì sao? Tôn Long muốn đi qua xem, tại sao những người đó lại ngăn cản anh ta?

Mặc dù Tề Tiểu Tô mới gặp Tôn Long một hai lần, nhưng cô tin, nếu như lúc đó Tôn Long muốn qua xem, vậy thì thật sự là muốn xem thương thế của bố mẹ cô, nếu như chỉ là người đi đường, tại sao phải ngăn anh ta lại?

Chuyện này bên phía cảnh sát có ghi chép lại không?

“Tiểu Nhất, có thể lẻn vào hệ thống xem ghi chép chi tiết của vụ tai nạn năm đó không?” Tề Tiểu Tô hỏi. Cô biết Hệ thống Tiểu Nhất không tuỳ tiện lẻn vào hệ thống của quân đội cảnh sát.

“Có thể.”

Lần này, Hệ thống Tiểu Nhất lại không cự tuyệt.

“Sau đó thì sao?” Tề Tiểu Tô lại hỏi bà Tôn.

“Sau đó nó nói cảnh sát giao thông đến xử lý, xe cứu thương cũng đến rồi, bên cạnh bố mẹ cháu luôn có nhiều người vây lấy nên nó cũng không nhìn rõ, nó cũng bị cảnh sát dẫn đi, không bao lâu thì có người nói với nó, người đều đã mất cả rồi.” Bà Tôn ân hận nhìn cô, “Chuyện sau đó chắc cháu đều biết cả rồi đấy?”

Trong đầu Tề Tiểu Tô lại hiện lên cảnh tượng ở bệnh viện năm đó.

Khi đó cô cảm thấy thế giới của mình đã sụp đổ thật rồi.

“Sau đó, Tôn Long ngồi tù, chắc bà cũng đã đến thăm chú ấy chứ? Chú ấy có nói gì với bà không?”

Bà Tôn ngẩn ra, cố gắng tiếp tục hồi tưởng.

Tề Tiểu Tô cũng không thúc giục bà ấy.

Qua một hồi lâu, bà Tôn mới đột nhiên nhớ ra, nói với cô: “Có, có một lần A Long nói với tôi, thật ra nếu không phải đột nhiên có hai chiếc xe từ hai bên trái phải chen lên muốn vượt qua nó, nó cũng sẽ không nhất thời mất bình tĩnh, đột nhiên tăng tốc xông lên phía trước, sau đó đụng phải chiếc xe trước mặt đó. Nhưng mà chung quy lại vẫn là do nó uống rượu...”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 450: Tra kỹ - Không rõ chân tướng

Review Chương 450: Tra kỹ - Không rõ chân tướng - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 450: Tra kỹ - Không rõ chân tướng truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,653 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu