Chương 445: Gió tanh mưa máu - Thật không phải người!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Ầm!”

Lương Lệ và lão Quỷ đều biến sắc, vội vàng lăn tách ra hai hướng.

Shika xổ ra một tràng tiếng gì đó mà họ nghe không hiểu, mấy người cầm súng liền chạy về phía họ.

Lương Lệ chỉ cảm thấy đùi phải đau đến tận xương tủy, sờ tay xuống dưới chỉ thấy cảm giác nhớp nháp dính đầy tay. Vừa rồi lựu đạn nổ, chắc chắn đã có mấy mảnh vỡ bắn trúng anh ta rồi.

Lão Quỷ thì sao?

Anh ta cắn răng, không để ý được đến vết thương trên đùi phải, lăn người một cái, nhanh chóng lăn vào trong bụi cỏ, giơ súng nhắm chính xác vào kẻ địch đang chạy sang đây.

Tạch tạch tạch tạch!

Anh ta còn chưa kịp bắn, đối phương đã cùng lúc nổ súng rồi. Lực bắn còn mạnh hơn một mình anh ta rất nhiều.

“Mẹ kiếp, liều đi!”

Anh ta nghe thấy tiếng của lão Quỷ truyền tới từ cách đó không xa, sau đó lão Quỷ cũng bắt đầu nổ súng. Tiếng súng nhất thời vang khắp chốn. Lương Lệ cũng lập tức giơ súng lên nhắm bắn mấy người kia.

Ngay lúc này, Lương Lệ lại nhìn thấy mười mấy bóng người chạy như bay về bên này. Shika kêu to một tiếng, tim anh ta chợt lạnh buốt, những người kia cũng là người của Shika!

Bên này chỉ có hai người, đối phương lại có tới hai mươi mấy người, lẽ nào hôm nay họ thực sự phải chết ở đây sao?

“Đệch!” Lương Lệ chửi thề, giơ súng tiếp tục càn quét. Biết trước thế này thì đã không đi giành huân chương rồi, biết trước thế này… làm chó gì biết trước được nhiều thế…

“Tạch tạch tạch!” Một loạt đạn lại bắn về phía này, Lương Lệ muốn tránh cũng không biết tránh vào đâu, vai đau nhói, suýt không đỡ nổi khẩu súng.

Chờ anh ta bình tĩnh lại, nòng súng lạnh băng cũng đã dí thẳng vào đầu anh ta.

Thời gian Lương Lệ làm vệ sĩ không dài, chưa từng gặp phải tình huống thực sự nguy hiểm như thế này, càng chưa từng bị ai dí súng vào đầu như thế. Khẩu súng này, chỉ cần bóp cò là lập tức có thể bắn nổ tung đầu anh ta. Lúc trước lúc huấn luyện đột kích họ có học loại súng này nên hiểu rất rõ.

“Đệt cả họ nhà mày, bỏ bố mày ra.”

Tiếng chửi bởi của lão Quỷ ở bên kia lọt vào tai Lương Lệ. Lão Quỷ vẫn chửi bới thô tục như thế, nhưng Lương Lệ lại có thể nhận ra trong âm sắc thô tục vẫn mang theo chút run rẩy.

Đối diện với cái chết, ai còn có thể hoàn toàn không chút sợ hãi chứ?!

Bọn họ đều biết nếu rơi vào trong tay những người này căn bản sẽ không còn đường sống nữa. Nhớ đến trước khi xuất phát làm nhiệm vụ, lúc đội Phi Ưng họp bàn, đội trưởng của họ đã từng nói qua về đặc điểm của mấy người này.

Shika, cực kỳ độc ác, ra tay rất tàn nhẫn, giết người vô số, thích giết chóc.

Giờ bọn họ rơi vào tay Shika rồi.

Trên mặt Shika có một vết sẹo, nghe nói năm xưa rơi vào tay lính biên phòng Hoa Hạ nên bị thương để lại, vì thế, hắn ta cực kỳ căm thù quân nhân Hoa Hạ.

“Để tao xem nào. Ha ha, đúng là người - Hoa - Hạ thật.” Shika bước tới, dùng nòng súng đẩy cằm Lương Lệ, nâng mặt anh ta lên, nói gằn từng từ từng chữ bằng thứ tiếng Hoa ngọng nghịu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn khát máu.

Nhìn thấy ánh mắt này của hắn ta, Lương Lệ cũng biết mình và lão Quỷ xong đời rồi.

Không biết vì sao, lúc này người đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ta lại không phải là mẹ anh ta, không phải anh em, không phải Đồng Xán, mà lại là Tề Tiểu Tô.

Cô ấy nộp giúp anh ta mấy vạn tệ tiền phí huấn luyện đặc biệt. Nếu anh ta chết ở đây, không biết cô Tề có cho rằng cô ấy sai lầm và hối hận vì đã nộp cho anh ta khoản tiền đó không?!

Nếu là vậy, thì anh ta thực sự rất xấu hổ.

“Chúng tôi không phải quân nhân.” Lão Quỷ bỗng kêu lên.

Shika vô cùng thù hận quân đội, nhưng nếu họ nói mình không phải quân nhân, liệu có đường sống nào không?

Nhưng anh ta vừa dứt lời, nòng súng của Shika lại chuyển hướng, nã thẳng vào đùi anh ta.

“A!”

Lão Quỷ kêu lên thảm thiết, chân không đứng vững được nữa, suýt ngã quỵ xuống đất, nhưng đến cuối cùng anh ta cũng vẫn chống đỡ được, có điều toàn thân đã run lẩy bẩy.

Tim Lương Lệ cũng run lên.

“Không phải quân nhân à, mấy đứa ở trong, có phải không? Đến cùng lũ chúng nó hả?”

Shika cười gằn, ra hiệu cho tên thuộc hạ đang khống chế lão Quỷ: “Cho mày chơi nó đấy.”

Gã đàn ông cao to kia nở nụ cười thô bỉ.

Mặt lão Quỷ méo mó cả đi, câu nói này Shika dùng ngôn ngữ của chúng nó để nói, lão Quỷ và Lương Lệ đều không hiểu, nhưng nhìn nét mặt, hai người cũng đoán được đại khái.

Mặt lão Quỷ chợt xanh mét.

“Mẹ nhà mày! Chúng mày có bản lĩnh thì giết tao đi! Mười tám năm sau bố mày lại là hảo hán!”

Shika bật cười ha hả: “Sẽ giết mày chứ. Yên tâm. Chơi chán rồi là giết.” Tiếng Hoa của hắn ta nghe rất kỳ cục, nói cũng rất chậm, nhưng chính vì vậy mới càng khiến người ta có cảm giác lạnh người.

“Còn nữa, thứ tốt đây. Để tao tiêm cho chúng mày.”

Shika nói xong, có một tay đàn em lập tức cầm kim tiêm bước tới.

Ở cái đất này của bọn hắn, ma túy còn sẵn hơn gạo nhiều.

Mà đều là những loại thuần chất nhất, độc tính mạnh nhất. Đồng tử Lương Lệ hơi co lại, một khi bị tiêm thứ này vào người thì sẽ rất khó cai, nhất là hàng trong tay bọn trùm thuốc phiện thế này.

Dù chết bọn họ cũng phải chết trong danh dự!

“Shika, người của chúng tao đang ở ngay trên hòn đảo này của mày!”

Tiếng nổ súng, tiếng bom đạn trong núi vang lên ầm ầm mà Shika lại vẫn có thể đứng đây hành hạ hai người họ, không vội vàng chạy trốn. Thật vô lý!

“Cứ để chúng nó đánh đi. Vừa khéo, tao đang muốn tách ra làm riêng. Có cơ hội thế này thì quá tốt.” Shika cười ha hả.

Tim Lương Lệ lạnh đi.

Gã đàn ông cầm kim tiêm đã túm được cánh tay anh ta, đầu mũi kim sắp cắm vào tay anh ta rồi. Ở bên kia, lão Quỷ cũng bị một người cầm kim tiêm đang chuẩn bị đâm xuống.

Bóng tối của cái chết phủ xuống đầu họ.

Mắt Lương Lệ đỏ bừng, cắn chặt răng, quyết định liều chết muốn lao về phía Shika.

Nòng súng trong tay Shika nhắm chính xác vào phần hạ bộ của anh ta, cười ha hả: “Để tao bắn toét thằng em của mày ra.”

“Pằng!”

Tiếng súng đột ngột vang lên, Lương Lệ tận mắt nhìn thấy viên đạn kia bay từ bên hông lại, ghim vào đầu Shika, rồi nhanh chóng xuyên qua phía bên kia.

Máu phun ra.

Shika trợn trừng mắt, giữ nguyên cảm xúc một giây trước khi chết đó rồi ngã phịch xuống đất.

Đám đàn em của hắn ta kinh hãi kêu lên. Lương Lệ lập tức biết ngay đối phương sẽ lôi mình ra làm khiên chắn đạn. Nhưng không chờ họ kịp phản ứng, một bóng người lao đến như sét đánh, anh ta tập tức cảm thấy cổ áo mình bị người ta giữ lấy, còn chưa kịp ho he gì thì người đã bị ném ra ngoài. Có người đỡ anh ta, sau đó túm anh ta lùi nhanh lại về phía sau, nấp sau một táng đá to.

Mà người lúc trước xông tới đó lại như một con báo săn, lặng lẽ đáp xuống đất, mà cùng lúc đáp xuống đó anh đã hạ gục được hai người. Gã đàn ông cầm kim tiêm kia bị anh lật ngược tay lại, mũi kim cắm thẳng vào người chính gã.

Mấy người khác lập tức nổ súng càn quét.

Nhưng thân thủ của người kia thực sự quá nhanh nhạy, trong làn mưa đạn đó, anh lại có thể tránh được hết tất cả các phát súng, cơ thể hơi lách đi, giơ súng bắn trả, đồng thời túm một kẻ trong số đó, cánh tay vặn ngược một cái bẻ gãy cổ người kia. Anh nhấc chân đạp người đó ra, lao người theo, dùng thi thể kia làm khiên chắn, xông về mấy tên đàn em của Shika.

Điều này thực sự khiến người ta không thể tin nổi. Tình cảnh và thân thủ thế này, thực sự chỉ nhìn thấy trong phim mà thôi, ngoài đời làm sao có người mạnh mẽ như thế, không chút sợ hãi như thế được?

Còn nữa, một người nặng như thế sao có thể nhảy lên bay xa như vậy được?

Lực chân anh ta thật quá kinh khủng!

Lão Quỷ được người ta kéo ra sau tảng đá, ngồi dựa vào vai Lương Lệ, không khỏi trợn mắt phun ra một chữ: “Đệch!”

Quá trâu bò, quá trâu bò, thật đúng là không phải người mà.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 445: Gió tanh mưa máu - Thật không phải người!

Review Chương 445: Gió tanh mưa máu - Thật không phải người! - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 445: Gió tanh mưa máu - Thật không phải người! truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,398 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu