Chương 441: Bí ẩn - Ai đào tường nhà ai?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Về điểm này thì Tề Tiểu Tô lại rất tin tưởng, vì tình cảm của bố mẹ cô luôn rất tốt. Mẹ cô cũng là một người phụ nữ rất nghệ sỹ, rất lãng mạn. Bố cô chiều chuộng mẹ cô, muốn làm một chút chuyện gì đó lãng mạn cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng chắc chắn họ không ngờ rằng kết quả cả hai lại đều chết thảm.

“Chúng tôi quen nhau tại thị trấn Vũ Lũng ở thành phố bên cạnh thành phố D. Cháu biết thị trấn Vũ Lũng không?”

“Cháu biết, tức là ngày hôm đó họ đã tới thị trấn Vũ Lũng ạ?” Tề Tiểu Tô hỏi. Thấy bà Chương gật đầu, cô bất giác nhíu mày lại.

Thị trấn Vũ Lũng được coi là một thị trấn du lịch nhỏ khá nổi tiếng trong tỉnh. Người ta nói thị trấn Vũ Lũng có ba điểm hay, một là món ăn vặt, hai là vải nhuộm, ba là túi handmade. Nghe nói ở đó có 36 món ăn vặt, mỗi loại đều rất ngon. Vải nhuộm ở đó thường được dùng để may váy và túi handmade, rất đặc sắc. Vì thế, nơi này thu hút rất nhiều các cô gái có tính nghệ sỹ thích thử các món ăn ngon cũng như yêu cái đẹp đến thăm. Cứ thế, thị trấn Vũ Lũng lại xuất hiện thêm một điểm mới thu hút du khách nữa, đó là nhiều con gái xinh. Các du khách là con gái xinh đẹp đến thăm thị trấn Vũ Lũng, cũng lại trở thành một phong cảnh ở thị trấn này.

Tề Tiểu Tô không thích vải nhuộm lắm, cũng không có hứng thú gì với túi xách này nọ. Nghe đến thị trấn Vũ Lũng, thứ cô nghĩ đến nhiều nhất cũng chỉ là đồ ăn mà thôi.

Cô cũng láng máng có chút ký ức về chuyện mẹ cô muốn đến thăm thị trấn Vũ Lũng.

“Cô Chương ở tận thủ đô xa xôi mà cũng nghe nói đến thị trấn nhỏ như thế sao ạ?”

Tuy thị trấn Vũ Lũng có thể coi là có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ là nổi tiếng trong tỉnh một chút thôi. Nếu so với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác trong nước, so với các thị trấn cổ du lịch khác, thì thị trấn Vũ Lũng nhạt nhòa hơn rất nhiều. Dù sao bản thân thị trấn vốn cũng rất nhỏ, hơn nữa trừ mấy điểm đặc sắc đó ra, thì quang cảnh của nó cũng không phải đẹp đẽ gì lắm.

Hơn nữa, trên thực tế, mấy năm nay do chính quyền sở tại ra sức tuyên truyền nên thị trấn Vũ Lũng mới có tiếng một chút, chứ mấy năm trước thực sự cũng không có tiếng tăm gì.

Ở tận thủ đô xa xôi mà chạy tới du lịch ở thị trấn nhỏ như vậy sao?

Bà Chương nói: “Năm đó, chúng tôi không đi du lịch, mà chúng tôi đi tìm người. Nhưng chúng tôi không tìm thấy người kia, mà ở nơi đó chúng tôi lại gặp chút chuyện. Chúng tôi vào nhầm sân sau của nhà người dân bản địa, làm đổ thùng thuốc nhuộm của họ, trong đó còn có một ít vải vóc nữa. Người nhà đó không biết nói tiếng phổ thông, chỉ nói được tiếng địa phương của Vũ Lũng. Chúng tôi nghe cũng không hiểu gì nên họ cứ túm lấy tôi không cho tôi đi…”

Lúc đó bà ta vô cùng hoảng hốt, trong lòng thầm nghĩ đúng là điêu dân nơi thâm sơn cùng cốc, sợ họ thực sự làm gì mình.

Sau đó, bà ta gặp được vợ chồng Tề Tông Dân và Tô Vận Linh đến đó du lịch.

Có họ phiên dịch giúp, bà ta mới biết ý của người nhà kia, hai bên mới bình tĩnh thương lượng vấn đề bồi thường. Có thể nói, chính vợ chồng Tề Tông Dân đã giải vây giúp bà ta.

Sau đó bà ta và Tô Vận Linh lại hợp nhau, mới gặp mà như quen từ lâu. Dù sao bà ta cũng không tìm thấy người cần tìm, nên quyết định cùng đi thăm thú thị trấn Vũ Lũng với họ luôn.

“Cô và mẹ cháu đúng là chỉ tiếc vì gặp nhau quá muộn, thậm chí còn nảy sinh ý muốn kết nghĩa chị em.” Bà Chương nói.

Tề Tiểu Tô nhấp một ngụm trà, ngón tay khẽ mân mê cốc trà, cụp mắt xuống, nói: “Nhưng mà, dù vậy cũng làm gì đến mức đính ước từ nhỏ cho con cái chứ.”

Dù có hợp nhau đến đâu cũng không thể nào đưa dây chuyền ngọc lục bảo cho nhau như vậy được. Cô cũng không phải kẻ ngốc. Nói nguyên nhân này ra mà muốn bắt cô tin thì sao cô tin được. Hơn nữa, nếu đối phương có đưa thật đi chăng nữa, thì bố mẹ cô cũng không thể cứ nhận như thế chứ?

Tề Tiểu Tô không tin bố mẹ mình là kiểu người thấy tiền là mờ mắt chỉ muốn xáp tới làm thân như thế.

Nếu là Trần Đông, thì chắc chắn là cô sẽ tin.

“Chuyện này có thể coi như chút ý đồ riêng của cô,” Bà Chương nhìn cô, cười nói: “Lúc đó trong ví của mẹ cháu có cất ảnh của cháu. Cô vừa nhìn đã thấy thích rồi. Không giấu gì cháu, bố mẹ cô rất tin vào nhân tướng học. Con cháu trong nhà cô có cưới gả gì cũng đều nhìn nhân tướng của đối phương. Thứ nhất là phải chính trực, thứ hai là phúc hậu. Đặc biệt là cưới về nhà, thì nhất định là phải có tướng vượng phu ích tử mới được. Lúc đó đi cùng với cô còn có một bà thím trong nhà. Bà ấy rất giỏi xem tướng số. Bà ấy cũng xem ảnh của cháu, nói là nhân tướng của cháu cực kỳ tốt, vừa phúc hậu lại vừa quý phái, chắc chắn là mệnh vượng phu ích tử. Lại thêm nữa cô thực sự thích đường nét của cháu, nên có ý muốn đính ước ngay cho con trai út của cô.”

Phì.

Tề Tiểu Tô rất muốn nói, nhìn cô thật sự giống kẻ ngốc lắm sao? Chỉ vì xem tướng của cô thôi á?

Lúc này, Hệ thống Tiểu Nhất lại nói: “Bà ấy nhắc đến nhân tướng thì thật ra bản Hệ thống cũng rất tin tưởng. Lúc trước khi đi tìm ký chủ, ban đầu toàn tìm phải đối tượng chẳng ra sao, mấy người trước đó toàn mấy cô nàng ngu như lợn ấy, bản chất không tốt. Thế nên đến lần tìm được cô, cũng là do bản Hệ thống kết hợp cả nhân tướng học nên mới chọn trúng cô đấy.”

Tề Tiểu Tô: “…”

“Ban đầu bố mẹ cháu cũng nói, con cái lớn lên chắc chắn sẽ tự có quyết định của riêng mình, không muốn đính ước cho cháu.”

“Vâng, điều này thì cháu tin.”

“Nhưng mà, cô đã thuyết phục được họ.”

“Không biết cô Chương làm thế nào để thuyết phục được họ?”

Bà Chương mỉm cười: “Bố mẹ cháu thật lòng mong muốn những điều tốt cho cháu. Cháu biết muốn có hộ khẩu ở thủ đô khó đến mức nào đúng không? Còn nữa, đại học Bắc Kinh là trường đại học hàng đầu của cả nước, thậm chí còn nổi tiếng cả thế giới mà. Cô nói với họ là, nếu hai nhà chúng ta có mối quan hệ thế này, thì sau này nếu cháu muốn thi vào đại học Bắc Kinh, nhà cô có thể giúp chuyển hộ khẩu của cháu đến thủ đô trước, lúc thi sẽ được cộng thêm 20 điểm. Muốn thi vào đại học Bắc Kinh mà có hộ khẩu thủ đô thì cũng coi như càng chắc chắn hơn mà. Hơn nữa, cô với bố mẹ cháu cũng đã hẹn với nhau, đây cũng chỉ là chút thành ý thôi, chờ đến khi hai đứa 16 tuổi sẽ để cháu và A Tế gặp nhau. Nếu hai đứa thực sự không thích nhau thì đến lúc đó từ hôn không phải là được rồi sao? Cũng đâu có ép hai đứa kết hôn đâu.”

Ừm, đúng là một lời đề nghị thật sự khiến người ta động lòng.

Chuyển khẩu đến thủ đô thì thi vào đại học Bắc Kinh sẽ được cộng thêm 20 điểm.

Đối với bố mẹ cô mà nói, chắc chắn sẽ cảm thấy lời đề nghị này rất cám dỗ. Dù sao lúc đó thành tích của cô vẫn luôn rất cao, bố mẹ cô cũng từng nói sau này muốn cho cô thi vào đại học Bắc Kinh.

“Hơn nữa, cô cũng cho họ xem ảnh của A Tế. Tiểu Tô à, A Tế nhà cô cũng khá lắm. Năm đó thằng bé cũng còn nhỏ, chỉ mới 15 tuổi thôi. Lúc về cô nói với nó là đã đính ước cho nó rồi, từ nay về sau nó là người có vợ chưa cưới. Ấy thế mà mấy năm nay, nó luôn giữ mình rất nghiêm ngặt, xung quanh không hề có một cô bạn gái nào cả.” Lúc này bà Chương lại khoe khoang về con trai mình một chút.

Tề Tiểu Tô kinh ngạc ngước lên nhìn bà ta.

“Anh nhà cũng biết chuyện này ạ?” Vậy là chỉ có mỗi cô không biết à. Cũng có nghĩa là cô đã lấy thân phận vợ chưa cưới sống trong lòng người ta mấy năm trời rồi sao?

Đùa cái quái gì thế?!

“Biết chứ, A Tế nói là, nếu đã đính ước thì nó phải giữ mình cho thật tử tế, chờ sau này gặp mặt cháu mới có thể đứng thẳng lưng được. Dù sao con gái cũng đâu có thích chồng chưa cưới của mình là người chơi bời bừa bãi đâu.” Bà Chương cười nói.

Nghe tới đây, Hệ thống Tiểu Nhất lại bất giác dâng lên cảm giác nguy hiểm.

Giữ mình cẩn thận vì vợ chưa cưới á? Như vậy cũng có nghĩa là, cái người tên Chương Vân Tễ kia đã 20 tuổi còn chưa yêu lần nào à?! Hiện giờ Tiểu Tô xinh đẹp như thế này, lại còn thông minh nữa, đến lúc hai người gặp nhau, rất có thể tên nhóc họ Chương kia sẽ thích Tiểu Tô. Đến lúc đó, Thiếu soái phải làm thế nào?!

Người ta là chồng chưa cưới đã trao đổi lễ vật đính ước đường đường chính chính đấy!!!

Thiếu soái ơi, ngài còn không mau mau quay về đi! Lần này thực sự không nói rõ được là ai đang đào tường nhà ai đâu!
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 441: Bí ẩn - Ai đào tường nhà ai?

Review Chương 441: Bí ẩn - Ai đào tường nhà ai? - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 441: Bí ẩn - Ai đào tường nhà ai? truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,119 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu