Chương 436: Vay tiền

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Người tìm đến Tề gia rồi, còn nhất định phải gặp được cô hôm nay.

Nghe lời này, Tề Tiểu Tô không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đột nhiên cảm thấy quỹ đạo cuộc sống của mình đã xiêu vẹo quá thể rồi.

Kiếp trước cô sống đến hai mươi ba tuổi, nhưng không có Chương gia nào mọc ra như vậy, không có một người chồng chưa cưới nào như vậy. Vậy thì, chuyện này là thật sự tồn tại, hay là nói bởi vì sau khi sống lại ông trời lại sắp xếp từ đầu cho cô đây?

Đương nhiên, bây giờ nghĩ chuyện này cũng không có tác dụng gì cả.

Thấy mọi người đều nhìn mình, Tề Tiểu Tô bỗng cười một tiếng.

“Người ta muốn gặp cháu, thì cháu phải ngoan ngoãn đi cho người ta gặp à?” Cô nói, “Hôm nay cháu đến để mừng thọ bà ngoại, bữa cơm này còn chưa ăn nữa.”

Quả nhiên Tô Vận Đạt nói theo: “Đúng đấy, đúng đấy, phải ăn cơm trước đã.”

“Nhưng người ta đang đợi ở nhà kìa.” Tề Tông Bình có chút nôn nóng.

“Đó là nhà chú, không phải nhà cháu. Khách của nhà chú, mọi người tiếp đãi là được rồi.” Tề Tiểu Tô lạnh nhạt nói.

Vì vậy, cô vẫn ở lại dùng cơm, không có ai mở miệng giữ Tề Tông Bình lại, ông ta có chút tức giận nhìn Tề Tiểu Tô, “Vậy chú đi về trước nói với bà ấy, lúc nào cháu rảnh thì gọi điện thoại về nhà nhé? Chú nói thời gian với bà ấy được không?”

Khoảng thời gian này ông ta bị Mã Chí Thành hành hạ, cũng gián tiếp biết mấy ngày nay Mã Chí Thành không vui đều là vì Tề Tiểu Tô, hoàn toàn khác đám người Tô Vận Thuận không đáng để ý tới kia, Tề Tông Bình ở bất động sản Hải Chí, cho nên đối với chuyện của Thịnh Tề cũng ít nhiều biết được một chút, ông ta cảm thấy nhất định là Tề Tiểu Tô có cái gì khiến cho Mã Chí Thành vừa giận vừa không đối phó được, ông ta không thể tuỳ tiện chọc vào Tề Tiểu Tô.

Thấy ông ta muốn đi, Tề Tiểu Tô phất phất tay: “Không tiễn.”

Tiệc mừng thọ bà ngoại Tô gia làm rất phong phú, có hàng xóm qua xem, sau khi ra ngoài cực kỳ hâm mộ nói với hàng xóm.

“Bàn đồ ăn đó đầy đủ mười tám món, nghe nói, bào ngư tôm hùm, thịt bò chuyên chở bằng máy bay về, còn có cá gì mà trên nghìn tệ, cải xanh một cân hai mươi mấy tệ, đĩa nào cũng đẹp chết đi được, nếu là tôi thì đúng là không nỡ động đũa mất.”

“Còn nữa, mở hai chai rượu nghe nói một chai phải mấy nghìn tệ.”


“Nhưng mà mấy người chưa thấy cháu rể của ông Tô đâu, đẹp trai vô cùng, đúng là xứng đôi với cháu ngoại xinh đẹp như tiên nữ của nhà họ.”

Hệ thống Tiểu Nhất rất muốn điên cuồng hét lên một câu: Xứng đôi? Xưng đôi em gái nhà anh!

Đồng Xán có điểm nào xứng với ký chủ của nó hả? Xứng ở đâu hả?

Thiếu soái nhà nó mới gọi là tương xứng với Tiểu Tô biết chưa hả!

Nhưng Thiếu soái à, rốt cuộc thì ngài đi đâu rồi hả? Đến chồng chưa cưới của Tiểu Tô cũng mọc ra rồi, chồng chưa cưới còn chưa thật sự lộ diện là ngài rốt cuộc còn muốn người vợ này nữa không?

Tề Tiểu Tô ở Tô gia đến tận hai rưỡi chiều.

Tô Vận Thuận mấy lần muốn tiến tới trước mặt cô nói gì đó, nhưng vướng Đồng Xán cao lớn chặn lại, sự lạnh lùng cứng rắn đó khiến cho anh ta nhụt chí.

“Tiểu Tô, nhà của cậu út cháu cũng đã bắt đầu sửa sang rồi, có phải cháu cũng nên cân nhắc mua một căn bên đó không? Đến lúc đó ở cùng cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.” Ông ngoại Tô hỏi.

Tiệc mừng thọ đã ăn xong rồi, các đầu bếp thu dọn rời đi trước, người Tô gia uống trà trò chuyện trong phòng khách.

Ông ngoại Tô nghĩ đến chuyện Tề Tiểu Tô nói cô có chỗ ở rồi, luôn cho là cô ở nhờ nhà người khác cho nên mới hỏi như vậy.

Mặc dù lúc Tề Tiểu Tô dọn vào sơn trang Long gia cũng muốn dẫn bọn họ đi xem, nhưng bởi vì quá bận nên chưa đưa mọi người qua đó được. Cho nên người Tô gia cũng không biết rốt cuộc bây giờ cô đang ở đâu.

“Mua nhà?” Tề Tiểu Tô ngẩn ra, cô thật sự chưa từng nghĩ đến việc mua nhà, không vì gì cả, là bởi vì bây giờ cô ở sơn trang Long gia rất tốt, nơi đó thật sự quá đẹp quá yên tĩnh, có lúc không phải làm gì, làm tổ trên xích đu ở sân thượng ngắm cảnh cũng có thể ngẩn người ra cả buổi.

Với lại còn một nguyên nhân khác, công ty của cô không phải có mấy hạng mục đất đai sao? Đến lúc đó chắc cũng sẽ hoạch định ra một khu chung cư ở khu vực chung cư Trường Ninh, xây một khu nhà ở cao tầng cao cấp, nhà trong tay mình, đến lúc đó cô chọn ra hai căn tốt là được rồi, cần gì phải đi mua nhà của người khác?

Ngay cả sơn trang nghỉ dưỡng bên núi Minh Sơn đó cô cũng định để lại cho mình một căn biệt thự nhỏ, lúc rảnh rỗi có thể đến đó nghỉ ngơi tìm kiếm sự yên tĩnh.


Nhà nhiều rồi không phải cũng như vậy sao, ở cũng không hết được.

“Đúng vậy, cháu cũng không thể ở nhờ nhà người khác mãi thế được.”

Lần trước Tô Vận Đạt theo cô đi ra ngoài một chuyến, kiếm được tám mươi vạn trở lại, bọn họ tin Tề Tiểu Tô kiếm được nhiều hơn, mua nhà tuyệt đối không thành vấn đề.

Nghe đến ở nhờ nhà người khác, Tề Tiểu Tô liền nhớ đến chủ nhân của sơn trang này.

Chủ nhân chắc sẽ không phải là Vệ Long Kỳ gì đó nữa chứ, giấy tờ đều ở không gian rồi, nếu nói chủ nhân thì nên là Thiếu soái mới đúng. Cô bây giờ coi như là đang ở nhờ trong sơn trang của Thiếu soái.

Nhưng anh chưa chắc đã trở lại.

Giờ vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng Tề Tiểu Tô lại dâng lên cảm giác trào phúng.

Hai ba tháng trước, cô còn vì một câu “về ngủ với em” qua điện thoại mà đỏ mặt mãi, trái tim lơ lửng, nhưng bây giờ cô lại có chút xem thường mình.

Nói không chừng người ta chính là một người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, nói không chừng đối với người phụ nữ nào có chút hảo cảm, có cơ hội đều nói vài câu trêu ghẹo vô sỉ như vậy, liệu có mấy phần thật lòng chứ?

Nếu như anh thật lòng, liệu có vô trách nhiệm bặt vô âm tín suốt hai tháng qua như vậy không?

Cho dù anh thật sự có mấy phần thật lòng, cô cũng chịu đủ rồi.

Anh không nói hai lời đã tự mình quyết định muốn rời đi, không nói hai lời liền muốn đi tranh công trạng, nói cái gì là vì cô, là muốn làm chỗ dựa vững chắc cho cô, nhưng lại tuỳ tiện biến mất như vậy, nếu như trong lúc này cô xảy ra chuyện gì chết đi, anh còn làm chỗ dựa cho ai chứ?

Người đàn ông quá mạnh mẽ, khiến người khác rất mệt mỏi.

Tề Tiểu Tô lại nảy sinh ý thoái lui.

Thậm chí còn cảm thấy ý thoái lui này có chút tự mình đa tình. Ngộ nhỡ người ta không trở lại, nào còn cần cô thoái lui nữa?


“Tiểu Tô?”

Thấy cô nói chuyện rồi lại thất thần ra như thế, ông ngoại Tô có chút lo lắng vỗ vỗ cánh tay cô, lúc này Tề Tiểu Tô mới hoàn hồn lại.

“Không cần mua nhà đâu ông ngoại, bây giờ có chỗ ở được thì cháu cứ ở trước, sau này tính sau.”

La Hiểu âm thầm nhéo chồng mình một cái.

Tô Vận Thông hiểu ý cô ta, cắn răng lấy dũng khí nói. “Tiểu Tô, cậu có chuyện muốn trao đổi với cháu chút.”

Tề Tiểu Tô nhìn về phía ông ta.

“Là thế này, mợ cháu cũng có thai rồi....”

Tề Tiểu Tô kinh ngạc nhướn mày. Chuyện này cô còn chưa biết nữa.

Tô Á Thiên nhảy dựng lên: “Cái gì? Mẹ lại có em bé rồi à?”

Mọi người đồng loạt ngẩn ra.

Nhưng Tô Á Thiên đã mười mấy tuổi rồi, mẹ cậu ta đột nhiên lại có em bé, ít nhiều cũng có chút xấu hổ lúng túng.

Nhưng nếu đã nói ra, Tô Vận Thông đành cắn răng nói tiếp. Chỉ là nói cửa hàng của bọn họ không ở thành Bắc, đi đi lại lại bôn ba như vậy cũng không tiện, cũng muốn mua nhà ở thành Nam. Bọn họ đã đến chung cư của Tô Vận Đạt xem qua rồi, đều rất thích, cũng muốn mua một căn ở đó.

“Chỉ là tiền của cậu mợ đều dồn hết vào cửa hàng rồi, cho nên muốn mượn trước Tiểu Tô một ít.”

Tề Tiểu Tô ngẩn ra, mượn tiền? Cô thật sự không ngờ có một ngày sẽ có người mượn tiền mình. Cô vẫn chưa nói gì, Tô Vận Thuận cũng nhảy lên, “Cậu cũng muốn mượn, cậu cũng muốn mua nhà! Mua cùng khu chung cư với cậu út.”

Anh ta vừa nói ra, Tô Vận Thông và La Hiểu đều nghiến răng.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 436: Vay tiền

Review Chương 436: Vay tiền - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 436: Vay tiền truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,852 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu