Chương 427: Quả là không tưởng tượng nổi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Năm viên đá thô này, giá trị của hai viên đầu tiên đã đủ để bù với tám viên ngọc nguyên thạch của cô, đương nhiên, đây là dự tính sơ sơ bây giờ của cô, sau khi cắt ra cô mới phát hiện, dự tính của mình quá bảo thủ rồi.

Sau khi chọn ra năm viên đá thô, Tề Tiểu Tô thỏa mãn đến muốn khóc.

Cô khổ cực chịu đựng mới nhịn được không vui vẻ cười ra tiếng.

Hệ thống Tiểu Nhất cạn lời: “Cô thật sự muốn cắt năm viên đá thô này tại chỗ sao? Cô không sợ Lâm Chí hối hận, không cho cô nữa à?”

“Được, ông ta muốn hối hận cũng được, tôi sẽ làm ầm luôn tại đây, nói chuyện đống đá thô này của ông ta ra ngoài, dụ những kẻ đó đến, xem ông ta cần tiền hay là cần mạng.”

“Nhỡ đâu ông ta cần tiền thì sao?”

“Đợi người đến giết chết ông ta rồi, chúng ta lại trộm mấy viên đá thô này đi là được.”

“Trộm?” Hệ thống Tiểu Nhất cạn lời.

Tề Tiểu Tô nói như lẽ đương nhiên: “Cũng không thể coi là trộm, kể từ bây giờ năm viên đá thô này đã được coi là của tôi, đúng không? Bất kể Lâm Chí làm sao mà có được, bây giờ đống đá thô này là của ông ta, sau đó ông ta tặng năm viên cho tôi, vậy năm viên này chính là của tôi rồi, chỉ là nếu như tạm thời không tiện mang đi, tôi cũng chỉ có thể trộm thôi, thật ra không tính là trộm.”

Hệ thống Tiểu Nhất bị cô làm cho chóng mặt, nhưng vẫn nghe hiểu ý cô.

Nó cũng không phản đối, dù sao cô có không gian, muốn trộm năm viên ngọc căn bản không phải là việc khó.

Chỉ là đến lúc đó, có người nhìn thấy mấy viên ngọc này rồi, vẫn sẽ gây ra chút phiền phức thôi. Theo ý nó thì vẫn không nên cắt năm viên đá thô này ra sẽ tốt hơn. Đặc biệt là hai viên cực phẩm kia, mục tiêu thật sự quá lớn.

Nghe ý kiến của nó, Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy có lý.

Cô đảo đảo con ngươi, nghĩ ra một cách còn xấu hơn.

“Ta thu lấy hai viên cực phẩm này đã, sau đó lại chọn hai viên nữa, dù sao đống đá thô này cũng không tệ, trừ năm viên này ra, ban nãy vẫn bỏ qua mấy viên ngọc xanh nữa.”

“Đây là muốn trộm trước hai viên hả?”

“Cậu nói thế nào cũng được, dù sao thì lai lịch của đống đá thô này cũng bất chính, hơn nữa tôi vốn muốn dùng nó để gài bẫy Lâm Chí mà.” Tề Tiểu Tô vô sỉ thừa nhận.

Cô bây giờ không phân rõ trắng đen nữa, Lâm Vũ Hi đã kích thích cô quá mức rồi.


Nhân lúc vẫn chưa có ai chú ý, cô phất ống tay áo, thu hai viên cực phẩm kia vào trong không gian, sau đó chỉ chỉ Đồng Xán: “Chuyển cho em hai viên kia.”

Đồng Xán ngẩn ra, không phải cô đã chọn đủ năm viên rồi sao?

Nhưng anh ta quay đầu lại, chỉ nhìn thấy có ba viên đá thô.

Còn hai viên kia đâu rồi?

Tề Tiểu Tô chớp mắt: “Em hối hận rồi, vừa rồi em đá về lại đống đá thô rồi.”

Đồng Xán không kiểm tra có thật là cô đá trả lại hai viên rồi không, dù sao năm viên đá thô cô chọn cũng không lớn, chuyển hai viên nữa là được rồi.

Anh ta lại chuyển hai viên qua đây.

Hai viên này là loại pha lê, một viên màu xanh lục, một viên xanh thẫm, nếu như nói thì cũng đã tốt vô cùng, chỉ là vẫn kém hơn năm viên trước đó một cấp.

Nhưng cắt mấy viên này ra cũng đủ khiến cho người ta chết đứng người rồi.

Lúc này Lâm Chí mới đi tới: “Cô Tiểu Tề đã chọn xong rồi sao?”

“Phải, chọn xong rồi.”

Lâm Chí nhìn một cái, không nhịn được mỉm cười: “Sao lại chọn viên nhỏ như vậy?”

“Nhỏ thuận mắt, cắt cũng nhanh hơn.” Tề Tiểu Tô nói như lẽ đương nhiên.

Lâm Chí nhìn đàn em một cái, đàn em khẽ gật đầu, ra hiệu đúng là cô tuỳ tiện chọn bừa, cũng không thấy cô cầm đèn pin, quan sát vỏ cẩn thận gì cả, căn bản là trẻ con làm càn, làm cho hắn sau đó đặt hết sự chú ý lên tám viên ngọc nguyên thạch kia, lười nhìn cô nữa.

Chính vì vậy, hắn căn bản không nhìn thấy động tác nhỏ của Tề Tiểu Tô.

“Lâm tổng, vậy thì cắt đá giúp tôi đi.”

“Được, được, có ba máy cắt đá, cùng cắt một lúc luôn đi, như vậy sẽ nhanh hơn.”


Tề Tiểu Tô gật đầu.

Lúc đợi cắt đá, Lâm tổng cố gắng khách sáo, muốn moi ra bối cảnh của Tiểu Tô, nhưng tin tức cuối cùng lấy được chính là, cô là một người siêu cấp may mắn, dù sao từ nhỏ đến lớn đánh bạc hay đấu đá đều luôn may mắn, cho nên kiếm không ít tiền cho gia đình, trong nhà coi cô như con gà đẻ trứng vàng, cho nên cũng không quản cô.

Theo Lâm Chí thấy, cô có thể rất may mắn, nhưng bây giờ căn bản đã được tâng bốc thành kẻ ngông cuồng không biết trời cao đất dầy nữa rồi.

Ông ta cũng yên tâm, chỉ cần không phải có bối cảnh gì là tốt rồi.

May mắn?

May mắn cũng không thể là vĩnh viễn được. Ví dụ như lần này, cô sẽ phải xui xẻo rồi.

Lúc Lâm Chí đang đắc ý suy nghĩ, thợ cắt đá bên kia kêu lên.

“Ông chủ, ngọc xanh lục! Loại pha lê!”

Cái gì?

Lâm Chí kinh hãi, lập tức xông đến, nhận lấy viên ngọc đã cắt ra gần hết kia, con ngươi cũng sắp lồi ra ngoài.

Thật sự là thế! Loại pha lê xanh lục, màu xanh lục kia không có chút tì vết nào! Viên này, viên này đã quá vượt trội rồi!

Nhưng kinh hãi vẫn còn ở phía sau.

Một thợ cắt đá khác cũng kêu lên: “Đây hình như là phúc lộc thọ?”

Vừa rồi lúc mới mài đến lớp ngoài ông ta vẫn không dám khẳng định, cho nên không mở miệng, nín nhịn sau khi cắt nó nguyên vẹn ra mới kêu lên.

Đâu có phải là hình như, căn bản chính là nó!

Ông ta nâng trong tay còn chưa xối nước qua đã thấy rõ ràng lắm rồi, Lâm Chí nhận lấy đi xối nước, ngọc ba màu lộ ra trước mắt bọn họ, đẹp đến mức làm lóa cả mắt người ta.

Trời ơi, trời ơi.

Lâm Chí cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi. Ông ta lại theo bản năng nhìn viên thứ ba, thợ cắt đá kia ngẩn ra xối nước lên, khối đá thô kia lộ ra một nửa hình dáng phiêu hoa vân xanh, ông ta đực mặt ra nói: “Vẫn chưa cắt xong hết, nhưng nhìn thế này sẽ không phải là ngọc da xanh đâu.”


Không phải là ngọc da xanh, cũng chính là ngọc xanh chân chính rồi.

Bắt đầu cắt ba viên, cả ba viên đều là ngọc tinh phẩm.

Ba viên này đâu có kém tám viên kia của Tề Tiểu Tô? Không kém chút nào cả!

Trời ơi, trời ơi.

Đám người Lâm Chí đều cảm thấy choáng váng, nhất thời có chút không rõ có phải mình đang nằm mơ không. Có một người đàn ông không nhịn được giơ tay nhéo người bên cạnh mình một cái, đối phương bị đau kêu ré lên.

“Không phải mơ.”

Không phải mơ, đây là chỗ đá thô ông chủ phán định đều là đồ bỏ đi, ông ta bị người khác lừa, còn tính không đây?

Lâm Chí cảm thấy mình cũng đang mơ màng, không biết có phải là đang nằm mơ hay không.

“Còn hai viên nữa đâu? Còn hai viên nữa cũng cắt ra cả đi, mau cắt đi.”

Ba viên, ba thợ cắt đá, có hai người suýt nữa đánh nhau, có thể cắt ra ngọc tốt là vinh quang của mỗi thợ cắt đá, bọn họ đều muốn cắt ra được ngọc tốt tiếp, muốn cắt.

Thợ cắt đá cướp được đá thô hưng phấn tiếp tục bắt đầu cắt đá.

Quả thật, chỉ chốc lát sau, hai viên này lại ra được ngọc tốt.

Lúc này, ngay cả ánh mắt đám người Đồng Xán nhìn Tề Tiểu Tô cũng đều có chút quỷ dị.

Rốt cuộc cô đã chọn thế nào vậy?

Một tên đàn em của Chúc Tường Đông sắp kìm nén đến phát bệnh rồi, hắn thật sự rất muốn nói, trước đó lúc cô Tề đấu đá với Nghê Hào, Thạch Quỷ ở thành phố K của bọn họ cũng thần thông như vậy, các người đúng là tầm nhìn hạn hẹp.

Nhưng ở chỗ này không tiện nói cái này, hắn chỉ có thể tiếp tục nín nhịn, nhưng ánh mắt nhìn Tề Tiểu Tô lại mang theo sự sùng bái.

Trong lòng Tề Tiểu Tô cười đến sắp thắt ruột lại rồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ kiêu ngạo, “Tôi đã nói là tôi rất may mắn rồi mà.”

Lời này, Lâm Chí căn bản không tin!
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 427: Quả là không tưởng tượng nổi

Review Chương 427: Quả là không tưởng tượng nổi - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 427: Quả là không tưởng tượng nổi truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,869 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu