Chương 422: Diễn kịch đi, đồng xán

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thật ra hắn cũng chẳng còn chút tình cảm nào với người đàn bà Lâm Vũ Hi này từ lâu rồi. Ban đầu cô ta coi hắn như ván cầu hư vinh, sau đó lại lăn lộn với Hồng Tử Quân, phản bội hắn, bây giờ lại muốn hại em trai hắn - người thân duy nhất trên đời này của hắn, sao hắn có thể tha cho cô ta được?

“Nhưng mà em cũng ác thật đấy, mấy chỗ xương vỡ trên người cô ta đều là do em đạp gãy đấy à? Lực chân của em đúng là không bình thường đâu,” Chúc Tường Đông mang theo ý cười liếc đôi chân đi bốt đen nhỏ của cô, sợ hãi nói: “Thế này sau này nếu như đắc tội em, phải nhớ kỹ cái chân này của em mới được...”

Tề Tiểu Tô ngắt lời hắn: “Không sai, tốt nhất là Chúc lão đại cố gắng hết sức đừng đắc tội với tôi.”

Nói tới lực chân của cô, hôm nay Hệ thống nói với cô, sức lực của cô trải qua tối hôm qua đã tăng cường không ít, cho nên vẫn phải tăng cường rèn luyện, nói không chừng có thể tăng nhanh đến yêu cầu cường hóa lần ba.

“Tôi không đắc tội với em đâu.”

Chúc Tường Đông cười nói.

Lúc này, một tiếng kêu kinh hãi lớn cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ.

Tô Vận Đạt đang chết đứng người nhìn đống ngọc trước mặt.

Vốn dĩ anh ta tưởng là Tề Tiểu Tô cho dù thật sự có nhiều nguyên thạch như vậy, nhưng chủng loại cũng không đồng đều chứ? Còn nữa, nhiều nhất chỉ là mấy loại xanh lá cây, loại băng loại trắng bình thường, những thứ bình thường như vậy tương đối nhiều. Vừa rồi cả đường bọn họ nhìn thấy rất nhiều đồ như vậy, có người thậm chí cầm đến cả mấy thứ không đáng tiền, còn có người lấy ra toàn loại ngọc da xanh, căn bản không đáng giá, vậy mà cũng đều cầm đến thử vận may, nói không chừng thật sự có thể bán đi thì sao?

Nhiều nhất là những người có đầy ngọc da xanh, phiêu hoa như nắm tay, trước mấy quầy như vậy đầy người đứng.

Những thứ này của Tiểu Tô có thể tốt đến đâu chứ?

Nhưng bây giờ xé hết báo ra, anh ta nhìn thấy cái gì đây?

Trời ơi!

Xanh lục, xanh dương, vàng mỡ gà, lan Tử La, còn có hai màu!

Cho dù là loại trắng đục, cũng là màu sắc đẹp nhất, chẳng hạn như viên xanh lá cây kia, loại xanh đó, men ngọc đó, đều cực kỳ đẹp.

Còn có cái gì nữa? Loại băng cũng là băng cao cấp! Có cả pha lê nữa!


Cái này, cái này, cái này…

Những loại ngọc này của cô vừa bày ra, căn bản trong nháy mắt đã gây chấn động đến phần lớn người trong phiên chợ lần này!

Rào một tiếng, rất nhiều người đều vây quanh.

“Trời ơi, khủng khiếp quá, bên kia có một quầy toàn là loại cao cấp thôi kìa!” Có người lập tức truyền ra ngoài.

“Thật hả? Tiệm chúng tôi rất lâu không có đồ tốt rồi, thiếu hàng suốt, tôi phải mau qua đó xem xem.”

“Nghe nói có người lấy ra không ít ngọc tốt hả? Mau đi xem xem.”

Vừa thông báo như vậy, rất nhiều người đều xông đến chỗ hội Tề Tiểu Tô. Mà có dặn dò của Tề Tiểu Tô, trong lòng người bán giúp đều nắm chắc một điểm, chỉ cần có người muốn mua thì ra giá, còn nếu như hai bên đều muốn, được thôi, vậy mấy người tự nghĩ cách đi.

Một trong những cách đó đương nhiên chính là đấu giá.

Vì thế, chỗ cô nhanh chóng tổ chức một cuộc đấu giá.

Ông Lâm trước đó vội vàng đi qua cũng nghe được chuyện này, liền nhanh chóng quay trở lại, đứng ở bên cạnh xem một chút, sau đó nhìn thấy Nghiêm lão.

Mắt ông ta sáng lên, vội vàng chen vào: “Nghiêm lão, không ngờ lại gặp ông ở đây!”

Nghiêm lão không có ấn tượng với ông ta lắm, nghi ngờ hỏi: “Anh là?”

“Tôi là Lâm Chí của công ty ngọc Hán Thái.”

Ông Lâm tỏ ra hơi lúng túng, không ngờ Nghiêm lão lại không nhận ra ông ta, ông ta tự nhận mình vẫn có chút tiếng tăm, đặc biệt là ở thành phố N này, ông ta cũng được coi là một nhân vật lớn mới đúng. Nghĩ như vậy, trong lòng ông ta ít nhiều cũng có chút ý kiến với Nghiêm lão.

Nhưng ông ta không biểu lộ ra, ngược lại càng khiêm tốn hơn.



Ông Lâm nhìn trước mặt ông ấy: “Nghiêm lão cũng có ngọc muốn bán sao?... Ôi”

Ông Lâm nhìn một cái, lập tức bị mấy viên ngọc nguyên thạch trước mặt thu hút ánh nhìn, kinh ngạc nói: “Nghiêm lão, ngay cả ngọc băng hai màu cao cấp cũng không tiếc đem đi bán sao?”

Ở trước mặt bọn họ là mấy viên ngọc nguyên thạch loại cực tốt, mà một viên ngọc băng cao cấp trong đó là loại hai màu, màu xanh lá cây kết hợp với màu trắng, nhìn như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc.

Viên ngọc như vậy bây giờ không có nhiều, có một viên to như cốc bia như vậy mà bán ra, ít nhất phải hai nghìn vạn!

Đồ tốt!

Ông Lâm nhìn mà nóng cả mắt.

Nhưng không chỉ như vậy, ông ta định thần lại nhìn, bên cạnh có mấy quầy, phía trên đều bày mấy viên ngọc nguyên thạch rất tốt!

Ông ta lập tức trợn to mắt. Lúc này, ông ta nghe thấy có một cô gái nói: “Ôi, bán như vậy có ý nghĩa gì chứ? Em muốn cắt đá ra cơ. Đấu đá vẫn vui hơn.”

Ông Lâm ngước mắt nhìn, thấy một cô gái xinh đẹp đang bĩu môi làm nũng với người đàn ông anh tuấn cao lớn bên cạnh.

Chúc Tường Đông lách mình tránh ở phía sau cây cột bên cạnh, giật giật khóe miệng.

Nếu không phải ông Lâm biết hắn, hắn thật sự hy vọng để hắn diễn màn kịch này với Tề Tiểu Tô, bây giờ để cho cô làm nũng với người vệ sĩ kia, sao hắn lại cảm thấy khó chịu thế chứ?

Tai Đồng Xán khẽ đỏ lên.

Bà chủ bĩu môi nói với mình như vậy, anh ta có chút không chịu nổi là thế nào?

Lương Lệ ở bên cạnh cũng giật giật khóe miệng. Anh Xán, kiên trì lên đừng làm hỏng kế hoạch của cô Tề, không là cô ấy sẽ trừ mấy tháng lương của anh đấy.

Bây giờ anh đã kí hợp đồng bán thân dài hạn mười năm rồi.



Tề Tiểu Tô giậm chân, không nghe theo: “Nhưng bán thế này thì đến lúc nào mới xong chứ? Người ta bây giờ ngứa ngáy muốn cắt đá rồi.”

Tai Đồng Xán lại đỏ thêm.

Hệ thống Tiểu Nhất không chịu nổi: “Này, cô đủ rồi đó nha, diễn kịch thì diễn kịch, đừng có mà diễn nhập vai như thế được không hả? Cô hờn dỗi như vậy, cái tên vệ sĩ đầu gỗ này của cô làm sao mà chịu được? Đừng có mà quyến rũ người ta. Đến lúc đó Thiếu soái sẽ không tha cho cô đâu.”

Tề Tiểu Tô: “…”

Đệch mợ, đừng có gây trở ngại cho cô được không hả?

“Vậy em nói xem làm thế nào đây?” Đồng Xán không biết làm sao, hỏi theo kịch bản.

Mắt Tề Tiểu Tô sáng lên: “Nếu như chúng ta bán những viên đá này quá đắt nhất định sẽ rất lâu mới có thể bán được, bằng không chúng ta bán giá rẻ đi? Hay là chúng ta trực tiếp tìm người đổi đá thô đi?”

Nghe nói như vậy, mắt ông Lâm cũng sáng lên.

Trên đời còn có cô gái ngu ngốc như thế sao?

Đây là thiên kim nhà giàu nào thế, tiền nhiều tiêu không hết hả?

Nhưng mà ông ta cũng không quá nghi ngờ, bởi vì có người mê đấu đá như nghiện ma túy, nói là tẩu hỏa nhập ma cũng không quá đáng. Trong tay có ngọc nguyên thạch đã không thể thỏa mãn bản tính thích đánh cược, cũng giống như đánh bạc, trong tay có tiền nhưng vẫn muốn dùng số tiền đó mà đi đánh bạc.

Đấu đá có lúc cũng giống như đánh bạc, thu được về chẳng có ý nghĩa gì, chỉ muốn đánh bạc, đánh nữa, đánh mãi, hưởng thụ cái loại kích thích đó, hoặc là phải có lời lớn mới mang đến loại cảm giác hưng phấn.

Biết đâu sẽ cắt ra đá tốt thì sao?

Biết đâu có thể cắt ra trân phẩm tuyệt thế khiến cho người ta thán phục thì sao?

So với trân phẩm, những thứ trong tay này có là cái gì đâu chứ.

Cho nên, ông Lâm không cảm thấy cách nghĩ của Tề Tiểu Tô như vậy có gì khó hiểu.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 422: Diễn kịch đi, đồng xán

Review Chương 422: Diễn kịch đi, đồng xán - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 422: Diễn kịch đi, đồng xán truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,586 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu