Chương 398: Nổ súng bắn chết nó

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Cô Tề, có gì không ổn sao?” Đồng Xán hỏi.

“Không có gì, cứ lái xe tiếp đi.”

Ngày hôm nay, cho dù mục đích của Biên Hải Vi có là gì thì Thiếu soái đã nói, sơn trang này là của cô thì là của cô, ai cũng không cướp nó được. Cô chưa chắc đã muốn nó chuyển sang quyền sở hữu của mình, nhưng nếu là của cải của Vệ gia, Thiếu soái không ở đây, nếu cô còn không giữ nổi cho anh ấy thì chẳng phải sẽ làm anh ấy mất mặt rồi sao? Đến lúc đó, không biết anh chàng đó sẽ chế nhạo cô hoặc phạt cô thế nào nữa.

Coi như lập giúp cô cái biển báo này cũng tốt, không lãng phí tí nào.

Nghiêm Uyển Nghi nhìn cô một cái, lo lắng nói: “Tiểu Tô, thực ra em cũng không nên xung đột với Biên Hải Vi ở sơn trang Long gia, dù sao nơi đó cũng thuộc về Biên gia mà. Tuy nói không biết tại sao bà già quản gia kia lại giao chìa khóa sơn trang cho em, nhưng giờ chủ của nó tới rồi, nếu hai bên lại gây gổ với nhau, bọn họ đòi em giao ra chìa khóa thì sao? Chị có một căn hộ ở phía nam thành phố, là quà sinh nhật mà anh cả tặng cho chị, chị cũng chẳng tới đó ở bao giờ, nếu không em tới nhà chị ở mấy ngày, chị cho người tới đó trang hoàng lại, đổi lại nội thất là em có thể vào ở được.”

Tới Nghiêm gia ở sao?

Tề Tiểu Tô lắc đầu: “Không cần.”

“Nhưng mà...” Nghiêm Uyển Nghi còn định nói gì nữa nhưng Tề Tiểu Tô đã ngắt lời cô: “Thực ra, sơn trang Long gia không phải của Biên gia mà là của Vệ gia.”

Nghiêm Uyển Nghi sửng sốt, dường như nghĩ tới cái gì, hai mắt lập tức sáng lên, kinh ngạc: “Chẳng lẽ sơn trang Long gia là thuộc về gia tộc của chồng chưa cưới của em sao?”

Lại là chồng chưa cưới.

Tề Tiểu Tô âm thầm mắng Vệ Thường Khuynh một tiếng nhưng lại không hề phủ nhận.

“Nhưng mà có vẻ như anh em Biên gia lại không biết chuyện này.” Nghiêm Uyển Nghi vẫn hơi lo lắng.

“Không sao, em cũng không định nói nhiều.”


Cô vẫn chưa rõ ràng mối quan hệ giữa Thiếu soái và Biên gia, những việc này chờ anh ấy về rồi nói rõ ràng hơn.

Nhưng mà, những hình ảnh nhìn thấy sau đó khiến cho mọi bình tĩnh của Tề Tiểu Tô lập tức bị phá vỡ.

Tới cổng sơn trang, bọn họ liền nhìn thấy mấy người đàn ông và một chiếc xe vận tải nhỏ, mấy người đàn ông kia đang cầm xẻng bận rộn.

Không thấy Biên Hải Vi.

Đồng Xán dừng xe, quay đầu hỏi: “Cô Tề?”

Tề Tiểu Tô hít sâu một hơi, mở cửa đi xuống rồi tiến về phía đám đàn ông kia, cao giọng hỏi: “Xin hỏi các anh đang làm gì thế?”

Mấy người đàn ông đều dừng lại, quay đầu nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn nhau.

“Trồng hoa mà.”

Một người đàn ông chỉ vào chiếc xe vận tải kia: “Một xe hoa, muốn dựng một cái giàn hoa nghệ thuật cho dây leo leo lên.”

Nghiêm Uyển Nghi và Đồng Xán cũng xuống xe, Nghiêm Uyển Nghi sợ Tề Tiểu Tô tức giận nên vội vàng nói: “Nghe có vẻ cũng không tệ, xong xuôi chắc sẽ rất đẹp đấy.”

Đúng thế, khi mà dây leo bò kín cái giàn rồi thì nhìn sẽ rất đẹp.

Vấn đề là rốt cuộc Biên Hải Vi định làm gì? Không phải nói tới lấy đồ sao? Đây là tới lấy đồ mà cô ta nói à?

Tề Tiểu Tô mím môi, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Biên Hải Vi từ cánh rừng bên cạnh sơn trang đi ra, bên cạnh còn có hai người đàn ông và một cô gái khác, là Vân Phỉ và cháu trai Đại Nhạc của bà già quản gia kia, một người đàn ông khác mặc quân trang, nhưng Tề Tiểu Tô không nhận ra.


Người này chừng hai tám, hai chín tuổi, thân hình cao lớn, cũng quân trang chỉnh tề, thoạt nhìn khá đẹp trai. Nhưng ánh mắt của hắn lại có một chút thâm trầm làm cho khí chất của hắn u ám đi rất nhiều.

Luận về mặc quân trang, Tề Tiểu Tô chưa từng thấy ai mặc đẹp hơn Thiếu soái cả.

Đừng nghĩ tới mấy lời thô bỉ mà Thiếu soái hay nói qua điện thoại, lúc anh ấy mặc quân trang lên, ánh mắt tràn ngập chính khí, sắc bén, đó mới là thứ khí thế sôi trào mà quân nhân nên có.

Trong nháy mắt, Tề Tiểu Tô lập tức cho Thiếu soái nhà mình điểm tuyệt đối, trừ hơn mười điểm của người đàn ông trước mặt kia.

Hai bên đều nhìn nhau, mấy người bên kia liền dừng bước.

Biên Hải Vi mặc một cái quần dài kẻ caro, áo sơ mi trắng thiết kế tay kiểu đèn lồng cổ điển, sơ vin, dây lưng đỏ, cả người tràn ngập khí chất trẻ trung, thoải mái lại năng động.

Cô ta mỉm cười và đi về phía Tề Tiểu Tô.

“Cô Tề, cô tới rồi.” Lại nhìn Nghiêm Uyển Nghi, “Cô Tư Nghiêm cũng tới à?”

Nghiêm Uyển Nghi mỉm cười gật đầu: “Đúng thế, tôi tới cùng với Tiểu Tô.”

“Ừm, nghe nói Nghiêm lão rất thương yêu cô Tư Nghiêm, từ nhỏ cô Tư muốn cái gì thì Nghiêm lão nhất định sẽ cho cái đó. Nhưng mà cô Tư này, không phải tôi bốc phét đâu, một vùng sơn trang rộng lớn thế này, giờ có tiền cũng chẳng mua nổi đâu. Không sao cả, sau này cô có thể thường xuyên tới đây chơi cũng được.”

Sao Nghiêm Uyển Nghi không hiểu ý cô ta đang trào phúng mình chứ, cô nhìn Tề Tiểu Tô rồi đáp: “Tôi sẽ thường tới thôi, chờ chút nữa tôi sẽ vào đó chọn phòng ở, thỉnh thoảng sẽ ở lại hai, ba ngày.”

Tề Tiểu Tô vốn đang rất tức giận, nghe Nghiêm Uyển Nghi nói vậy thì không nhịn được mà vui vẻ trong lòng.

Một cái đinh mềm chẳng lớn cũng chẳng nhỏ này làm cho nụ cười trên mặt Biên Hải Vi cứng đờ lại.


Hiện tại, Vân Phỉ đã hận Tề Tiểu Tô tới thấu xương, lúc trước cô ta và Đại Nhạc cả đêm rình đi theo Tề Tiểu Tô, muốn chụp ảnh cô và người đàn ông khác ra ngoài với nhau, kết quả lại bị Đồng Xán đùa bỡn một trận, dẫn tới một đoạn quốc lộ đang tu sửa, sau phải gọi điện cho người tới đón, còn phải tìm người kéo xe lên, mệt tới mức sau đó cô ta cũng ốm luôn.

Lúc trước cô ta còn hơi cố kỵ chồng chưa cưới của Tề Tiểu Tô, nhưng giờ anh em Biên gia đã tới rồi, Biên Hải Vi cũng đã nói chồng chưa cưới của Tề Tiều Tô không phải người của Biên gia, chỉ là có một chút quan hệ sâu xa mà thôi, thế là cô ta yên tâm hơn nhiều. Cũng chỉ là người quen cũ, Biên gia cho người lớn của họ mặt mũi, họ còn nghĩ rằng mình có thể diện lắm hay sao? Thời xưa cũng có không ít câu chuyện như thế, người quen cũ về sau nghèo túng nên tới cầu cạnh người nhà cao cửa rộng, nếu người ta đồng ý giúp đỡ cũng là nhìn phân tình cảm xưa, mà nếu hờ hững cũng là chuyện bình thường thôi.

Giờ nghe thấy Nghiêm Uyển Nghi nói vậy, Vân Phỉ đang nóng lòng muốn lấy lòng Biên Hải Vi lập tức lên tiếng cười nhạo, trợn mắt với Nghiêm Uyển Nghi: “Cô Tư Nghiêm à, em ấy nói vậy với cô cũng là vì khách sáo, cô lại chẳng biết khách khí gì, còn đòi chọn một căn phòng như thế chứ? Còn thỉnh thoảng tới ở vài ngày sao? Sống thì phải biết nhìn trước nhìn sau chứ! Nghiêm lão quả thực đã chiều cô tới không biết trời cao đất rộng rồi.”

Mặt Tề Tiểu Tô lạnh xuống, đang định lên tiếng thì Nghiêm Uyển Nghi đã giữ chặt tay cô lại, nhìn xung quanh mà không hề nhìn vào Vân Phỉ, sau đó khinh ngạc hỏi Tề Tiểu Tô: “Ơ, Tiểu Tô, em có nghe thấy tiếng chó nhà ai đang sủa không thế?”

Phụt!

Tề Tiểu Tô cố nhịn cười. Nghiêm Uyển Nghi thật giỏi học hư, cũng không biết là học ai nữa.

“Cô Nghiêm à, cô Tề nhà chúng tôi cũng vừa mới nuôi một con chó, để tôi kéo nó ra cùng sủa cho vui.” Đồng Xán thản nhiên nói rồi xoay người dắt con chó vàng ra.

Gương mặt như hoa mẫu đơn của Vân Phỉ suýt bị sự tức giận làm cho méo mó.

Đây là đánh đồng cô ta với một con chó trụi mấy phần lông này đấy à?

Quá khinh người rồi!

“Cô!” Cô ta định xông lên nhưng con chó lại sủa dữ hai tiếng, Vân Phỉ sợ hãi vội vàng trốn ra sau lưng Đại Nhạc.

“Chó điên ở đâu ra thế? Hải Vi, có muốn anh nổ súng bắn chết nó không?” Người đàn ông mặc quân trang đột nhiên lạnh lùng hỏi, sau đó rút một khẩu súng ở bên hông ra, lời nói đầy điên cuồng, họng súng nhắm về phía Đồng Xán.

Không khí lập tức căng lên.

Có súng.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 398: Nổ súng bắn chết nó

Review Chương 398: Nổ súng bắn chết nó - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 398: Nổ súng bắn chết nó truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,669 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu