Chương 392: Thế này là sắp gặp người thân à?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Tiểu Tô?”

Tô Vận Đạt tưởng ai đó gọi điện làm phiền cô nên nhìn cô lo lắng.

“Được rồi, tôi đang ở quán cà phê chỗ tầng ba, có chút việc.” Tề Tiểu Tô cúp máy, nhìn thấy vợ chồng ông bà Kim đang thấp thỏm liền nở nụ cười tươi.

“Hai người ngồi đi, có muốn ăn gì không? Không nói dối mọi người, tối nay cháu chưa ăn gì nên đói sắp chết rồi, không phiền gì chứ ạ?”

“Không phiền, không phiền. Chúng tôi đã ăn tối rồi, không đói đâu.” Ông Kim vội vàng xua tay.

Còn Tô Vận Đạt thì không hề khách khí, cầm lên một miếng bánh pizza và cắn: “Cậu cũng đói, hôm nay ông ngoại bảo cậu tới xem cháu có nhà không, nói trời có mưa dông nên bảo cậu tới xem cửa nẻo nhà cháu thế nào, cậu cũng chưa được ăn gì.”

“Vậy cậu ăn đi, ở đây còn có cà phê. Cậu út, cậu uống được cà phê đấy chứ?”

“Uống được, uống được.” Tô Vận Đạt xua tay, “Cháu không cần để ý tới cậu, cháu muốn nói gì với vợ chồng anh chị Kim thì cứ nói đi.”

Vợ chồng ông bà Kim cũng vội vàng gật đầu: “Đúng thế, đúng thế, vừa ăn vừa nói cũng được.”

Phải nhanh chóng nghe xem là có chuyện gì thì bọn họ mới yên tâm hơn được, nếu không cứ nghĩ mãi về nó, bọn họ cũng thấy lo lắng trong lòng.

Tề Tiểu Tô cắn một miếng pizza, uống một ngụm cà phê rồi mới nói: “Cháu nghe nói cô chú muốn bán nhà, chính là căn hộ ở chung cư Trường Ninh ấy, đúng không ạ?”

Ông Kim đáp: “Ừ, vốn tính toán như thế, căn nhà đó tuy rằng đã cũ rồi nhưng dù sao cũng có vị trí tốt, nghe nói gần đây giá nhà cũng đang lên, chúng tôi đã hỏi qua bên môi giới nhà, căn hộ hai phòng ngủ như nhà tôi có thể bán được tới ít nhất 50-60 vạn đấy.”

Nếu bán sớm một chút thì tốt, giờ e là chẳng bán nổi nữa.

Ông Kim hơi suy sụp, lại thở dài, nói: “Có điều, chính cháu cũng trải qua chuyện hôm nay, cũng tận mắt nhìn thấy rồi đấy, tòa nhà đó đã bị nứt một cái khe lớn như thế, dù có thể tu sửa thì cũng phải là các chủ hộ cùng bỏ tiền ra, nhưng có nhiều căn hộ chủ không ở đây, muốn tìm họ cũng rách việc lắm, còn chưa biết bọn họ có chịu hay không nữa. Vì thế, sợ là trong thời gian ngắn, nhà sẽ không bán ngay được.”

“Cô chú đang cần tiền gấp ạ?”

“Đúng thế cô ạ! Thằng nhóc nhà chúng tôi cũng thật biết gây chuyện...” Bà Kim lau nước mắt.

Tề Tiểu Tô vừa ăn vừa nghe bọn họ kể lể, nghĩ một hồi rồi nói: “Thực ra, cháu có một tin này định nói với cô chú.”

Vợ chồng ông bà Kim hơi sửng sốt, sau đó ngơ ngác nhìn cô: “Tin tức gì thế?”

“Cháu nói với hai người, nhưng hy vọng cô chú có thể tạm thời giữ bí mật, bởi vì việc này chưa chắc đã thành, nếu ảnh hưởng tới phán đoán của những người khác, khiến bọn họ ra quyết định sai lầm thì không tốt lắm. Là thế này, khu vực chung cư Trường Ninh có thể sẽ được đền bù.”

“Đền bù?”

Bà Kim lập tức nắm được trọng điểm, túm chặt tay chồng: “Ông à, cái việc thu hồi này có phải sẽ cho chúng ta rất nhiều tiền đúng không?”

Ông Kim nhìn Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô cười đáp: “Quả thực là sẽ bồi thường tiền, ít nhất là cao hơn giá nhà bây giờ, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì cháu không dám cam đoan, vì dù gì thì giờ các hạng mục cũng chưa hoàn thiện mà. Cháu chỉ định nói cho hai người biết là sẽ có khả năng như vậy, cũng đã có công ty có ý định này rồi. Nhưng cô chú cũng biết đấy, loại hạng mục lớn như thế này mới chỉ là ý định bước đầu thôi, còn có thể đi tới bước xác định hay không thì cũng chưa biết ngay được, ít nhất là còn rất lâu, sợ là từ lúc xác định xong cho đến khi cô chú nhận được tiền đền bù cũng sẽ rất mất thời gian.”

“Cái này tôi hiểu, hiểu mà. Một hạng mục lớn sao có thể quyết định nhanh thế được.” Ông Kim gật đầu, lại nhìn Tề Tiểu Tô, “Nhưng mà cô Tề nói cho chúng tôi biết việc này là...”

Tề Tiểu Tô nói thẳng: “Thực ra, cháu định mua lại nhà của cô chú.” Cô có thể không mua, nói thực, hiện tại cô cũng không cần kiếm tiền bằng việc chờ nhận một khoản bồi thường nhà cửa thế này, nhưng mà đó là chung cư Trường Ninh, là nơi cô rất có tình cảm, cũng bởi vì vợ chồng ông bà Kim này sống rất được, cho nên cô muốn cho họ thêm một lựa chọn, coi như giúp họ một phen.”

“Chắc cô chú cũng biết cháu cũng có một căn ở đó, nhưng giờ nhà chắc chắn không bán nổi rồi, dù có người truyền ra tin tức nơi đó sẽ được đền bù đi chăng nữa thì bản thân căn hộ đã bị hư hao, lại còn bị nứt một khe lớn như thế, cháu không biết đến lúc đó đơn vị thu hồi có lấy việc này ra để đè thấp tiền bồi thường không nữa, vì thế những người mua nhà cũng sẽ hơi do dự một chút, cho dù muốn mua cũng sẽ ép giá.” Tề Tiểu Tô hơi dừng lại rồi mới nói tiếp: “Hiện cháu có thể cho cô chú hai lựa chọn, một là cháu dựa theo giá cả mua bán trước khi phòng bị hư hao để mua lại là 60 vạn. Hai là, cô chú cần bao nhiêu tiền thì cháu sẽ cho chú thím vay, nhưng phải trả lãi, hai người có thể trả cháu mỗi tháng một ít, trả hết trong vòng hai năm.”

Lúc này, ngay cả Tô Vận Đạt đều quên cả ăn, giật mình nhìn cô.

Rõ ràng là chủ động giơ tay ra giúp họ còn gì.

Đương nhiên, Tề Tiểu Tô cũng không phải người làm từ thiện, cô không bao giờ nói hai vị có chuyện gì thì cứ nói tôi sẽ giúp, cần bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa.

Dù gì cũng chỉ là người xa lạ, ai biết giúp xong rồi sẽ phải lĩnh hậu quả gì chứ. Hơn nữa, ai cũng đều phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, không bao giờ có bánh có nhân rơi xuống nhiều như thế.

Tuy rằng, trong mắt Tô Vận Đạt thì đây cũng đã được coi là chuyện trên trời rơi xuống bánh có nhân rồi. Dù sao thì nếu cô không đưa ra hai lựa chọn này, vợ chồng ông bà Kim sẽ bị rơi vào đường cùng, nhà chưa chắc đã bán được, mà dù có thể bán thì cũng bị ép giảm một nửa giá cả, chưa chắc đã bán nổi ba mươi vạn.

“Nếu giờ bán căn nhà này, như thế, sau này khi chung cư Trường Ninh bị thu hồi, hai cô chú sẽ không có cơ hội lấy nhiều hơn 60 vạn nữa. Nhưng mà, cái này cũng chưa chắc, chỉ có thể đánh cược mà thôi. Vay tiền, có thể giữ được cơ hội này, nhưng mà sẽ phải trả cả lãi. Vì thế, cô chú có thể cùng nhau bàn bạc, thương lượng với nhau xem thế nào.”

Dù sao, cô cũng đã cho họ biện pháp để cứu tình huống cập rập trước mắt rồi.

Hiện tại chỉ còn phải chờ xem bọn họ lựa chọn thế nào nữa mà thôi.

Thực ra, trong mắt Tề Tiểu Tô, vay tiền là một con đường mà trong đó bọn họ sẽ thiếu nợ nhân tình còn nhiều hơn là bán nhà.

Trên đời này, sẽ không có ai vô duyên vô cớ cho một người xa lạ vay nhiều tiền như thế cả.

“Cô chú không cần quyết định gấp gáp, hôm nay cứ yên tâm ở lại đây, chắc cháu cũng sẽ ở tạm chỗ này hai ngày, cô chú cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời cháu.”

“Cộc cộc cộc.”

Có người gõ cửa mấy tiếng, bọn họ còn chưa kịp có phản ứng gì thì nó đã bị đẩy ra.

Chúc Tường Đông mặc một bộ đồ thể thao màu xám đi vào, thấy người ở trong này, hắn nhướn mày, chủ động ngồi xuống bên cạnh Tề Tiểu Tô, lười nhác gác tay lên thành ghế sau lưng cô, nói: “Ô, không phải chứ, không phải là tôi vừa tới đã được gặp người thân đấy chứ? Nào nào nào, tự giới thiệu nhé, tôi là...”

Tề Tiểu Tô cầm một miếng pizza nhét vào miệng hắn.

“Ăn đi!”

Tô Vận Đạt trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn rồi lại nhìn cháu gái mình.

Này, cháu gái, cháu là... lại đổi bạn trai rồi đấy à?

Cậu lần trước cũng đã quá đẹp trai rồi, cháu còn chỗ nào chưa vừa lòng chứ hả? Người này nhìn kiểu gì cũng không thấy giống người tốt mà.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 392: Thế này là sắp gặp người thân à?

Review Chương 392: Thế này là sắp gặp người thân à? - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 392: Thế này là sắp gặp người thân à? truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,308 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu