Chương 389: Căn nhà đã không còn ở được nữa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mấy người vội vã chạy xuống sân, trong sân chung cư đã tụ tập đầy người, chẳng ai tới gần, ánh lửa ngập trời, ba tầng lầu cao nhất đều chìm trong ngọn lửa, giữa tòa nhà có một khe nứt thật lớn kéo dài từ trên đỉnh xuống tận chân tòa nhà.

Tòa nhà không an toàn.

Tòa nhà này cho dù có dập được lửa rồi, dù mấy nhà ở các tầng dưới không sao thì còn ai dám vào ở nữa chứ?

Có chủ nhà vỗ đùi gào lên, còn người thuê nhà thì sắc mặt rất kém, lo lắng nói: “Như thế này rồi thì liệu tiền đặt cọc có thể trả lại được không?”

“Ôi, lại phải đi tìm nhà khác để thuê rồi.”

Giờ muốn tìm nơi nào vừa gần trung tâm thương mại thành Nam, lại rẻ thì thật sự rất khó.

Tề Tiểu Tô ôm cô bé kia nhìn lên trên mái nhà, ba tầng trên cùng đã hoàn toàn bị thiêu cháy, nếu cô không được Hệ thống Tiểu Nhất báo động trước thì khó mà chạy thoát được. Đột nhiên lại xảy ra nổ mạnh như thế, tự nhiên lại cháy lớn như thế.

Căn hộ mà bố mẹ cô để lại cũng không giữ nổi nữa rồi.

Có người gào khóc vọt về phía này, lại bị người ta giữ chặt lấy rất đúng lúc.

“Mẹ! Mẹ tôi vẫn còn ở trên nhà!”

“Bà xã!”

Ba tầng trên cùng có không ít gia đình, hơn nữa đang là buổi tối, lại vừa mới mưa lớn xong nên rất nhiều người đều ở trong nhà. Xem ra, số người chết cũng sẽ không ít.

Nếu không phải lúc trước có mưa lớn thì có khi lửa còn lớn hơn nữa.

Tề Tiểu Tô im lặng.


Lúc này, Tề Tiểu Tô mới phát hiện ra, dù bản thân mình có công phu cao bao nhiêu thì trước những tai họa như thế này, sức lực của con người cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Cô không biết mấy tiếng kêu lúc nãy của cô có cứu được ai không, nhưng giờ xem ra, dù có người tin cô đi chăng nữa thì họ cũng khó mà chạy thoát ra ngoài ngay được.

Nhưng mà chẳng phải cô cũng như họ sao? Nghèo thành quen rồi, cũng vội vàng chạy đi thu thập đồ đáng giá trong nhà mình trước còn gì.

Đã có người gọi cứu hỏa, lúc này không ai dám chạy vào cứu người nữa, cũng chẳng có cách nào cứu được. Hơn nữa, ai mà biết liệu có còn xảy ra vụ nổ nào hay không nữa chứ?

Chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nhìn lửa lớn và cột khói dày đặc bốc lên.

“Tiểu Tô, cô bé này là ai thế?” Tô Vận Đạt nhìn cô bé khóc tới mệt lả rồi mà vẫn cứ bám chặt lấy cháu gái mình, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ toát mồ hôi.

“Là con của một nhà trên lầu.” Tề Tiểu Tô vỗ nhẹ cái lưng cô bé, thở dài. Vụ nổ xảy ra ở căn hộ bên cạnh nhà cô bé này, lửa lớn như vậy, sợ là mẹ cô bé lành ít dữ nhiều rồi.

Cứu hỏa nhanh chóng có mặt, cảnh sát cũng tới nơi.

Hiện trường lập tức lâm vào cảnh gào khóc hỗn loạn.

Cô bé kia cũng khóc tới mức khàn cả cổ.

Tề Tiểu Tô bế cô bé, chủ động đi tới chỗ cảnh sát đăng kí, dù sao cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho cô bé này đã. Khiến cô khó chịu nhất chính là hai tầng trên cùng không có ai chạy ra được, nếu không hẳn sẽ có người nói ra chuyện cô hét lên mấy câu trước khi vụ nổ xảy ra.

“Cô không quen đứa bé này à?” Cảnh sát hỏi.

Tề Tiểu Tô lắc đầu: “Em ấy ở tầng dưới nhà tôi, mới chuyển tới cách đây không lâu, thỉnh thoảng về nhà tôi có gặp, chỉ biết mẹ em ấy gọi em ấy là Tiểu Nhụy Nhụy, chỉ có hai mẹ con họ ở đây, còn lại tôi cũng không biết gì khác nữa.”

“Vậy cô làm sao bế được con bé xuống đây? Mẹ con bé đâu?”

“Lúc tôi chạy ra thì thấy một mình em ấy ở hành lang bên dưới nên mới bế cô bé theo. Mẹ cô bé... hẳn là vẫn còn ở trong nhà.”


Cảnh sát nhìn thế lửa cháy cũng than một tiếng: “Thế thì sợ là...”

Là thế nào thì anh ta cũng không đành lòng nói thẳng ra.

“Cô để lại số điện thoại đi, tôi nghĩ cô bé này chắc chắn không định buông tay ra đâu, kiểu gì cũng phải bám theo cô. Nếu không cô đưa con bé tới bệnh viện kiểm tra một chút, chúng tôi sẽ sắp xếp một đồng nghiệp nữ tới tìm cô. Chúng tôi toàn là đàn ông, cũng không biết cách dỗ dành trẻ con cho lắm.”

Nghe anh ta nói vậy, Tề Tiểu Tô không khỏi nhìn anh ta thật kỹ.

Người cảnh sát này khoảng chừng 40 tuổi, diện mạo bình thường, giữa mày có vết nhăn hình chữ “xuyên” (川) rất sâu, xem ra cũng là người thường xuyên sầu khổ.

“À...” Người cảnh sát này hiểu lầm cái nhìn của Tề Tiểu Tô, lấy thẻ ngành của bản thân ra, “Tôi là Phạm Tân, yên tâm, có chuyện gì thì cô cứ tìm tôi.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Tề Tiểu Tô bế cô bé kia đi ra khỏi sân khu tập thể. Tô Vận Đạt đi theo cô. Mấy người Đồng Xán cũng đã tới, lúc xảy ra chuyện, bọn họ đã cố gắng chạy tới nhanh nhất, có điều cũng vừa lúc Tề Tiểu Tô đã được cứu ra.

“Đồng Xán, đánh xe tới đây.” Tề Tiểu Tô bế cô bé kia, đúng lúc lại nhìn thấy vợ chồng ông bà Kim đang mặt mày ủ ê ngồi phía trước gốc cây.

Cô nghĩ một chút rồi nói với Tô Vận Đạt: “Cậu út, cậu đi hỏi xem bọn họ có chuyện gì khó xử không.” Tốt xấu gì họ cũng đã giúp cô, cả một đám hàng xóm thấy cô sắp chết mà không cứu, chỉ có vợ chồng ông bà Kim này cứu mà thôi, cũng có lẽ vì thế mà họ đã không kịp thu dọn những đồ đạc quý giá của mình rồi.

Có điều, nhà bọn họ ở tầng năm, hẳn là lửa không lan tới mới đúng chứ.

Tô Vận Đạt ừ một tiếng rồi đi qua.

Tề Tiểu Tô bế Tiểu Nhụy Nhụy lên xe, có lẽ cô bé này đã trải qua kinh hãi rất lớn, tuy không khóc nữa nhưng thỉnh thoảng phát ra tiếng nấc. Cô bé dựa vào tai Tề Tiểu Tô, tay túm chặt lấy quần áo của cô không buông ra.

Chỉ trong chốc lát, Tô Vận Đạt đã chạy tới, lên xe liền thở dài.

“Số ông Kim kia cũng thật khổ.” Anh ta nói.


Vốn dĩ gia cảnh nhà họ cũng không tệ, con trai cũng biết phấn đấu nên đã thi đỗ vào đại học thành phố D, nhưng không hiểu tại sao lại bị mấy sinh viên trong trường đánh, tính trẻ con nổi lên nên đã đánh trả, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một đứa trong nhóm đối phương vì né đòn mà đã trượt chân ngã xuống cầu thang, vỡ đầu, chấn động não. Phụ huynh của sinh viên đó tới trường làm ầm ĩ, trường học nói muốn đuổi học cậu ta, vợ chồng ông bà Kim xin xỏ khắp nơi khắp chốn, cuối cùng mới thỏa thuận được với bên đó, lão Kim đền tiền thì sẽ xong việc, nhưng đối phương lại gào mồm đòi tới năm mươi vạn.

“Trước kia gia cảnh ông Kim này cũng không tệ, cũng coi như là nhà có của ăn của để, có hai, ba mươi vạn gửi ở ngân hàng, tiền chưa đủ nên hai vợ chồng muốn bán căn hộ này đi, gom đủ tiền trả nhà người ta. Nhưng hiện tại cháu cũng thấy đấy, tòa nhà này bị nứt một đường lớn như thế, sao căn hộ này còn có thể bán được nữa? Thế chẳng phải họ sẽ phát sầu về chuyện này sao?”

Tô Vận Đạt nói xong lại nhìn Tề Tiểu Tô, “Nói ra thì, Tiểu Tô à, cậu biết cháu rất có tình cảm với căn hộ mà bố mẹ cháu để lại này, tuy rằng cũ, còn phải leo thang bộ, nhưng cháu cũng đã ở đây rồi, chắc cũng không muốn dọn đi. Có điều, giờ căn nhà này sợ là sẽ không ở được nữa, cháu có tính toán gì không?”

Cô có tính toán gì không?

Tay Tề Tiểu Tô vô thức vỗ nhè nhẹ lưng Tiểu Nhụy Nhụy.

Căn hộ ở khu chung cư Trường Ninh này đúng là thứ duy nhất mà bố mẹ để lại cho cô, cô vẫn luôn nghĩ sẽ sống mãi ở đây đến lúc không ở được nữa mới thôi.

Nhưng giờ xem ra đã đến lúc không thể ở được nữa rồi.

Cô còn có thể làm gì chứ?

“Đành phải dọn đi thôi ạ.” Cô cười khổ.

Mắt Tô Vận Đạt sáng lên: “Hay là cháu cũng qua khu chung cư của cậu mua một căn đi, đến lúc đó chúng ta sẽ ở gần nhau, có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau.”

Lúc trước Tô Vận Đạt đem mấy chục vạn có được nhờ bán phôi ngọc nhặt được ở núi sau thị trấn Minh Quang đi mua nhà, tuy rằng trong tay anh ta vẫn còn đủ tiền để trang hoàng nội thất, nhưng trong thời gian này, anh ta vẫn chưa có khả năng làm việc đó, nhà vẫn còn để không.

Nên đi đâu mua nhà bây giờ? Dù có tới đó mua nhà thì cũng chỉ mua được căn thô, lại mất thêm ba tháng trở lên để trang hoàng nữa, chờ thông thoáng cho đỡ mùi cũng mất thêm hai, ba tháng nữa, cũng phải đợi cả nửa năm rồi.

Nửa năm này cô biết ở đâu chứ? Khách sạn sao?

Nhà ông bà ngoại giờ còn có gia đình cậu cả ở, cô cũng ngại qua đó sống.

Tề Tiểu Tô thở dài: “Chờ ngày mai rồi tính, tối nay cháu ở tạm khách sạn vậy.” Nói rồi, cô lại nhìn về phía ông Kim, nói với Tô Vận Đạt, “Cậu út, cậu đưa hai chú thím ấy tới khách sạn rồi đặt thuê ba căn phòng, cứ bảo tối nay cháu bận xong, về sẽ gặp họ nói chuyện về căn nhà.”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 389: Căn nhà đã không còn ở được nữa

Review Chương 389: Căn nhà đã không còn ở được nữa - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 389: Căn nhà đã không còn ở được nữa truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,627 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu